Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó lúc nào em cũng ở nhà, hầu như em đều ở trong phòng. Chỉ có hôm nay Felix và Jeongin rủ em đi ăn bánh để khuây khoả vì cả hai đã biết chuyện của em và Lee Know. Từ hôm em về cả hai đã thấy trên má em có vết bàn tay đỏ và má em thì sưng nữa, trên mắt em còn có nước mắt đọng lại. Felix và Jeongin thì lại rất hiểu em vì mỗi khi có gì em luôn kể với hai người, nhưng vì Han là một người hướng ngoại, em rất lạc quan và vui vẻ. Chỉ có lúc Han về hôm đi ăn cùng Hanna và Lee Know thì đó là lần đầu em kể chuyện cho Felix và Jeongin mà khóc đến sưng mắt như thế khiến 2 bạn kia rất xót cho em, nhất là Felix. Em tức lắm, sao lại làm vậy với Han Jisung thế này. Và vì sự chai mặt ấy của Felix và Jeongin thì cuối cùng em cũng đồng ý mà đi cùng hai người. Vốn dĩ họ nghĩ hôm nay đi chơi Han sẽ rất thoải mái nhưng không... Cả 3 người bọn em bắt gặp Lee Know đi cùng Hanna? Nhưng có gì không đúng thì phải, hình như bọn họ đang cãi nhau ư? Vì điều gì? Lúc Lee Know quay qua thấy em, anh chạy qua nắm nhẹ tay em rồi bảo muốn nói chuyện riêng với em. Em lúc đầu có hơi chần chừ nhưng sau đó vẫn kêu Felix và Jeongin về trước đi còn mình sẽ về sau. Lúc này em và Lee Know đang ở một quán nước gần đó để nói chuyện, Lee Know lên tiếng trước
"Tôi biết hết chuyện rồi Han... Tôi xin lỗi em vì đã hiểu lầm em rồi"
"Chuyện gì cơ?" Han ngang ngược đáp
"Về chuyện em đánh và tạt nước vào Hanna, đó chỉ là do Hanna bày ra phải không? Cô ấy đã kéo tay em làm vậy?"
"Ừ vậy thì sao?"
"Tôi...t-tôi yêu em, em có nguyện làm ngoại lệ duy nhất của tôi không?"
"..." Han im lặng, em trầm xuống chả nói gì cả sau đó lại ngước đầu lên nói
"Chả phải chú và Hanna là người yêu nhau sao? Còn đi nói với tôi mấy chuyện này làm gì?"
"Tôi và cô ta không phải người yêu? Em nghe từ đâu vậy?"
"Hôm chú hẹn tôi ra có chuyện muốn nói, lúc tôi đến thì thấy chú và cô ta hôn nhau không phải người yêu thì như thế nào?"
"Không phải, hôm đó là Hanna bị bụi bay vào mắt. Cô ta nhờ tôi thổi giúp, ai ngờ đúng lúc em thấy"
"Ừ..."
"Em có đồng ý không"
"Không"
"Tại sao? Tôi làm gì sai chứ"
"Cái tát hôm đó chú giành cho tôi thì sao? Ai trả lại cho tôi, tôi cũng biết đau cơ mà"
"Tôi xin lỗi, nào ngoan. Tôi thương em nhiều lắm"
Nói rồi Lee Know ôm Han vào lòng, dòng nước mắt của em cũng từ từ rơi ra. Em lỡ rung động mất rồi, em lại gật đầu tha thứ...Đúng là đồ dễ thương mà, khóc cũng dễ thương thế này sao ai mà chịu nỗi. Sau này mà có thằng nào dụ em thì sao nhỉ?
Mấy ngày sau...
"C-chú làm vậy thật ư? Sao chú giám làm vậy với em" Han bất động nhìn Lee Know
"Nào, tôi chỉ không mua vị chocolate thôi mà, có gì hôm sau tôi mua cho em nhé?"
"Không, em muốn ăn cơ chú không thương em nữa rồi. huhu.."
Cuối cùng thì Lee Know cũng phải đi mua cho em bánh chocolate. 5 phút sau
"Hì hì, chú về rồiiii" Han chạy lon ton ra trước cửa là một người đàn ông cùng túi giấy nhỏ, em đưa tay lấy túi giấy đó rồi chạy vào phòng khách vừa xem TV vừa ăn.
"Em chỉ chào đón cái bánh đó mà không quan tâm đến tôi à?"
"Hì, đâu phải đâu. Thôi chú vào ăn với em đi"
"Được rồi"
- End -
Tui bí idea nên end sớm cặp Minsung nha mọi người. Chap sau sẽ là Seungin nha, cặp chính là Hyunlix bữa giờ không có vai hơi nhiều nên mình sẽ cho vào chap sau cùng Seungin luôn nha, sẽ bình yên hoặc sóng gió🤒. Cảm ơn vì đã đọc chap này của tui và đã ủng hộ fic này cùng các fic trước, thật sự cảm ơn mấy bạn đã theo dõi mình từ fic đầu tiên đến bây giờ luôn nha, mãi yêu😭💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro