12. không phải thất nghiệp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Felix quay trở lại Seoul, việc đầu tiên là về nhà cất đồ đạc, việc thứ hai là sang chung cư của Jisung để đón Bột Mỳ hồi cung.

"Bột Mỳ ơiiiiiiii" Cậu làm theo lời dặn của Jisung, tự giác bấm mật khẩu vào nhà luôn mà không cần gọi cửa, đặt thùng đồ lên trên tủ giày rồi gọi thằng con trai lông trắng của mình "Bột Mỳ ơi bố về rồi!"

Căn hộ im phăng phắc, cả mèo lẫn người đều không đáp lại cậu.

Felix tiến về phía phòng ngủ, đưa tay lên gõ cửa "Bạn mày về mà mày ngủ vắt lưỡi thế hả Han Jisung?"

"Òooooooo" Cậu thở dài khi nghe thấy tiếng ngáp ngủ lười biếng của Jisung từ bên trong truyền ra "Mày vào đi."

Bột Mỳ nằm trên gối của Jisung ngủ ngon lành, nghe thấy giọng Felix cũng chẳng buồn tỉnh dậy.

"Tại vụ của mày mà 5 giờ sáng nay tao mới đi ngủ, tính ra là mới hơn 4 tiếng một tí thôi đấy?" Han Jisung vươn vai, nằm trên giường thoải mái duỗi người "Sao tự nhiên về mà không báo?"

Lee Felix xoa đầu Bột Mỳ "Công ty yêu cầu về sớm thì về thôi."

"Như nào? Sa thải mày à?" Mắt Jisung mở lớn nhìn Felix "Bây giờ mày thất nghiệp hả?"

Felix đập cho Jisung một cái bốp "Ăn nói tào lao."

"Thế sao lại được về sớm thế? Mày bảo đi 3 ngày cơ mà?"

"Thay vì chạy theo lịch trình thì bây giờ tao lùi bước về sau để thấy anh rõ hơn." Felix nhún vai, phòng ngủ của Jisung lập tức chuyển thành trường quay của chương trình dân hỏi bộ trưởng trả lời "Chủ yếu là làm ở công ty thôi, chắc khoảng tầm một vài tháng gì đó."

"À..." Jisung thở phào nhẹ nhõm "May quá vẫn chưa thất nghiệp."

Tình bạn cảm động thấu trời xanh.

"Nhưng mà công ty mà tao làm là trụ sở ở bên Nhật."

"MÀY NÓI CÁI GÌ CƠ?" Han Jisung bất giờ hét lên làm Bột Mỳ giật mình tỉnh giấc, lông đuôi xù lên theo bản năng "Cái gì ở Nhật cơ?"

"Thì trụ sở công ty J ở Nhật..."

"Ôi mẹ ơi điên vãi điên vãi điên vãi." Jisung vò đầu, mặc kệ cho mái tóc mới ngủ dậy đã rối nay còn rối hơn "Mày xin nghỉ việc đi có được không?"

Lee Felix không buồn đáp lời.

"Tận mấy tháng liền..." Han Jisung lại ủ rũ trượt dần xuống giường, cuối cùng giữ vững tư thế nằm ườn ra không chịu dậy, thò tay ra khều gấu áo cậu "Nếu vậy thì fanmeeting sắp tới của nhóm mày đi được không? Tao muốn đi với mày."

"Hỏi câu gì khó quá bạn?" Lee Felix lắc đầu "Công ty không cho, mà có thì chắc tới đấy cũng bị mắng cho lu mờ nhận thức luôn không biết chừng."

"Chán nhỉ, hồi trước tao còn bảo mày debut đi rồi tao mở fansite cho." Han Jisung chép miệng "Chưa kịp nháy cái ảnh nào của mày mà đã có đứa ất ơ nhanh chân giành trước rồi."

Lee Felix giật giật khóe miệng "Vậy cơ à, chia buồn với bạn nhiều nhé?"

"Không có gì, tao chịu nhiều tổn thương cũng đã quen rồi." Jisung lấy tay lau đi dòng nước mắt không có thật "Mày có thể đền bù cho tao bằng một chầu nướng."

"Đã phải chịu nhiều đau khổ thì không nên níu kéo nhau nữa." Felix ôm lấy Bột Mỳ vừa tỉnh ngủ đang cọ vào tay cậu đi ra khỏi phòng "Cảm ơn vì đã chăm sóc Bột Mỳ nhé, đồ của thằng bé mai tao qua lấy sau, còn hôm nay chúng ta nên kết thúc ở đây là được rồi."

"Tao không cho phép mày kết thúc." Jisung bật dậy gào toáng lên "Đây là mối quan hệ bình đẳng, mày cần phải có sự đồng ý từ tao."

"Mày nghĩ tao với mày đang ly hôn hay gì mà đòi hai bên đồng ý? Mà kể cả có ly hôn thì vẫn đơn phương được, vậy nên mình tao quyết định là đủ rồi." Cậu thẳng lưng đi tới phòng khách "Merch của công ty ship đến rồi đấy, tao để trên tủ giày."

"Lee Felix là đồ tra nam."

"Đừng có nói chuyện ngang ngược nữa." Felix cũng hùa theo cái nết diễn của đứa bạn "Chúng ta đã kết thúc rồi, tao phải đi đây."

Tiếng đóng cửa lạnh lẽo vang lên.

Han Jisung ôm mặt trượt người xuống giường lần thứ 2 trong một buổi sáng, lên acc clone up một cái tweet tố cáo sự vô tình của Felix rồi đắp chăn ngủ tiếp.


-



Hwang Hyunjin tựa lưng vào ghế, hai mắt nheo nheo nhìn ra ngoài trời nắng như đổ lửa.

"Làm sao mà ủ dột thế?" Quản lý Cha đưa ly americano cho anh, tiện tay kéo một chiếc ghế khác tới ngồi xuống bên cạnh "Anh biết là mệt lắm nhưng mà cố lên, nốt hôm nay nữa thôi là quay xong rồi."

Hyunjin yên lặng cắn cắn ống hút, sao anh không nói với em là quay xong show rồi về công ty cắm đầu vào tập luyện cho buổi fan meeting nữa đi cho đầy đủ?

"Kể ra không có Felix ở đây anh thấy mày trầm tính hơn đấy nhỉ?" Quản lý tặc lưỡi nói một câu bâng quơ "Bảo trầm tính thì cũng không đúng lắm, nhưng mà nói chung là ít mồm hơn xíu."

"Thế là tiêu cực hay tích cực ạ?"

"Chẳng biết nữa, nhưng tự nhiên mày im quá làm anh thấy lạ." Dưới cái nhìn của Hyunjin, quản lý nghiêm túc phân tích "Này nhé, hôm trước mày lúc nào cũng Felix ơi Felix à, áo của mình mặc thấy nóng quá, quần của mình nhăn rồi, tóc mình bị mất nếp thế nọ thế kia rồi cả lúc ăn cơm cũng mè nheo đòi người ta ăn cà tím hộ, thế mà từ hôm chị Hyejin tới thì mày trưởng thành đến bất ngờ luôn, chẳng bù cho lúc ở cạnh Felix tí nào."

Hyunjin hút một ngụm cà phê, chép miệng hỏi lại "Thật ạ?"

"Chứ còn gì nữa, đến cả cái cà vạt mày cũng cúi đầu xuống nhờ Felix thắt hộ, thế mà hôm nay tự làm nhanh thoăn thoắt."

"Anh nói cũng đúng." Hyunjin gật gù bày tỏ ý kiến "Chắc là do em với Felix bằng tuổi nhau, còn em với anh và chị Hyejin có khoảng cách thế hệ đấy ạ."

Quản lý Cha đứng hình.

Emotional damaged.

"Ừ ừ mày còn trẻ mày ngạo nghễ không ai bằng." Cha Hyunsik giấu nỗi đau vào trong tim, kiềm chế cảm giác muốn đấm cho idol nhà mình một cái "Thế nên người trẻ tuổi chuẩn bị đứng lên ghi hình tiếp cho người lớn tuổi đây nhờ."

Hwang Hyunjin hút cạn ly americano, đưa tay ra dấu ok. Quản lý Cha thấy thời tiết gần tới giữa trưa bắt đầu trở nên nóng hơn liền dặn dò anh vài câu rồi ra xe lấy thêm một cái quạt cầm tay nữa.

Hyunjin nhìn theo bóng lưng dần xa của quản lý, thở dài cúi đầu lắc nhẹ ly nước còn sót lại mỗi đá của mình, suy nghĩ trong lòng bỗng chốc rối thành một nùi.

Tất cả đều bắt nguồn từ Lee Felix.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro