17. muốn gặp cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khoảng nửa tháng sau, nhóm S ra sân bay sang Nhật để chuẩn bị cho world tour sắp tới của nhóm.

Chuyến bay hạ cánh vào chiều tối nên lịch tập bắt đầu từ sáng ngày hôm sau, xe của công ty đưa cả nhóm về khách sạn nghỉ ngơi trước, quản lý chờ cho các thành viên mang hết đồ đạc về phòng, dặn dò vài câu rồi mới yên tâm quay về phòng mình.

"Sao rồi?" Changbin vừa thu dọn xong đồ dùng của mình liền chạy qua phòng của Hyunjin, cửa phòng vừa được mở ra đã vội ló đầu vào "Hẹn rồi chứ?"

"Chưa ạ... Anh vào trước đi." Hyunjin thở dài, thả người lên giường "Em chưa biết nên mở lời thế nào cả."

"Thôi nào em trai." Changbin khó hiểu nhìn vali hành lý vẫn chưa được khui ra của Hyunjin "Tụi mình check in phòng được 2 tiếng đồng hồ rồi đấy, mày không đi ăn, không dọn đồ, rốt cuộc là mày đã làm gì trong suốt khoảng thời gian đấy thế em?"

"Em..." Hyunjin bối rối cắn môi "S-Suy nghĩ ạ."

"Suy nghĩ?"

"Vâng. Nhìn điện thoại và suy nghĩ."

"Ôi mẹ ơi tao điên mất." Changbin kêu trời, từ đầu đến chân đều là vẻ không muốn nhận người quen "Anh không nghĩ là mày lại tới mức độ này đấy."

"Dạ?"

"Aishhhhhh" Changbin cố gắng kìn nén không để bản thân lao lên kẹp cổ đứa em cho nó ngất luôn cho rồi "Quyết đoán như một thằng đàn ông đi."

Đàn ông cũng quyết đoán tùy lúc chứ bộ.

Nếu như quay trở về tầm vài tháng trước thì Hyunjin đã chẳng ngần ngại mà nhấc máy gọi cho Felix hẹn đi chơi một phát ngon ơ, nhưng tính sơ sơ tới lúc này cũng phải ba bốn tháng không gặp nhau, đùng một cái hẹn gặp làm Hyunjin thấy bối rối.

Ngại.

Ngại muốn chết.

"G-Giờ tự dưng gọi điện rồi kêu 'alo, cậu có rảnh không đi chơi với mình đi' hả anh? Nghe nó có vội vàng quá không?"

"Thế mày định đợi đến bao giờ? Đợi mày hết vội chắc cũng tới lúc Felix con cháu đề huề." Câu nói của Changbin giống như cục tạ 100kg rơi thẳng xuống mặt hồ yên ả "Không làm được thì để anh."

"Dạ?"

"Nghĩa trên mặt chữ, sợ thì đưa điện thoại đây anh nhắn hộ cho." Seo Changbin ngoắc ngoắc ngón tay "Thực ra anh thấy nhắn tin cũng không được chân thành cho lắm, nhưng anh sợ đang gọi điện mày lại rối quá ngất luôn ra đấy thì khổ."

Seo Changbin không muốn một cái tweet với lời chào hủy diệt "Xin chào, đây là công ty J" nằm chình ình trên X và facebook của nhóm mình trước thềm concert, nhất là khi lý do thành viên Hyunjin vắng mặt tại concert lại là do bất tỉnh trong khi nói chuyện điện thoại với fan cũ.

Đảm bảo hôm sau cả cái fandom đồn furo thoát fan quay lại dẫm idol, đe dọa Hyunjin tới mức nghệ sĩ lo sợ lăn đùng ra ngất xỉu luôn.

Seo Changbin gật gù vì lối tư duy của mình.

May quá, may mà Hyunjin chưa gọi.

"Anh thấy một tin nhắn kiểu như 'Chào Felix, lâu rồi chúng ta không gặp nhau, cậu có muốn đi chơi cùng mình nhân dịp mình tới Nhật chạy tour không?' thì sao ạ?"

Nghe hơi ngang.

"Anh nghĩ là em nê-"

Hwang Hyunjin giật nảy người khi chiếc điện thoại trong tay đổ chuông đúng lúc quan trọng "Ai gọi không biết nữa."

"Ai đấy? Trông mày lo lắng thế e-"

Hình như ngày hôm nay là ngày Seo Changbin bị chặn họng thì phải?

Hwang Hyunjin nghĩ tới việc giả ngất khi cái tên Yongbokie hiện lên trên màn hình điện thoại.

Màn hình samsung galaxy rất to rất nét, nhưng Hyunjin thấy mắt mình hơi mờ.

Hyunjin run rẩy nghe máy.

"Alo, ai vậy ạ?"

Mở lời nghe hay đấy.

Giờ thì Changbin muốn đập cho đứa em của mình một phát ngất luôn, sau đó chính anh sẽ là người soạn từng câu chữ cho cái bài đăng "Xin chào, đây là công ty J" kia và đăng lên tất cả các mạng xã hội mà nhóm đang sử dụng.

Hết cứu, Changbin quyết định chuồn về và gọi dịch vụ phòng mang lên một phần salad ức gà để quên đi thực tế vô tri mà mình vừa gặp phải.

"Cậu xóa số của mình rồi à?"

"K-Không... Mình có đổi điện thoại cũng phải lưu số của cậu." Hyunjin lắp bắp trả lời, bây giờ anh thấy mình còn run hơn cả việc bị anh Chan dí mic vào tay bắt phát biểu ở lễ trao giải cuối năm.

"Uhmmmm" Felix ậm ừ ở phía bên kia một lúc lâu mới lên tiếng "Cậu đang ở Nhật nhỉ?"

"Ừ, ba ngày." Hyunjin đảo mắt, cố gắng xây dựng ra một kịch bản phù hợp nhất để có thể mời người kia đi chơi "Mình nghĩ là chúng t-"

"Mình nghe nhân viên ở trụ sở nói nhóm mới bay tới Nhật chiều nay.... Có một tiền bối rủ mình tới concert nhưng việc ở công ty hơi nhiều, mình cũng chưa chắc là có thể tới được hay không nữa." Giọng nói của Felix vừa trầm vừa nhẹ rót vào tai anh nhưng lúc này Hyunjin thấy lòng mình nguội ngắt "Mình có gửi quản lý Cha quà cho cậu đấy, toàn là mấy món đồ mình thấy hay ho trong lúc đi dạo thôi, hy vọng cậu không chê."

Lee Felix đi dạo.

Lee Felix đi dạo và mua quà.

Lee Felix đi dạo và mua quà trong khi nghĩ tới Hwang Hyunjin.

Không một ai công nhận tính chính xác của lối suy nghĩ này, nhưng anh thấy hợp lý là được.

Hyunjin vừa cười vừa nói ra suy nghĩ của mình trong vô thức "Không bạn ơi, mình chỉ sợ bạn chê mình thôi chứ làm gì biết chê quà của bạn là gì."

Tuyệt.

Seo Changbin mà còn có mặt tại căn phòng này thì thề có nền văn minh của nhân loại, bài đăng "Xin chào đây là công ty J" sẽ lên sóng ngay trong phút mốt.

Thậm chí Hwang Hyunjin có thể tự up bài thông báo và đánh ngất mình luôn.

"Mình xin lỗi... Ý mình là cho dù cậu tặng gì mình cũng sẽ thích hết." Hyunjin cố kìm nén để không hét lên, giả vờ bình tĩnh chữa thẹn "Nhưng nếu như cậu có thể tới xem concert của nhóm vào ngày kia thì mình nghĩ đó sẽ là món quà tuyệt vời nhất."

"À... Mình sẽ sắp xếp xem sao." Hai má của Felix bất chợt đỏ bừng, điện thoại trên tay giống như cục than nóng rẫy "Dù sao cũng chúc concert diễn ra thành công nhé."

"Chắc chắn rồi. Tụi mình sẽ cố gắng hết sức."

"Uhm... vậy thì cậu nghỉ đi nhé." Felix bối rối nắm chặt tay, trong lòng bàn tay hằn lên những vết móng tay như hình trăng khuyết "Chúc cậu ngủ ngon."

"Thực ra mình..."

Felix ngẩn người hỏi lại "Huh?"

"K-Không có gì..."

"À, vậy thì không làm phiền cậu nữa, mình cúp máy đây." Loa điện thoại truyền tới tiếng cười nhẹ của Felix "Concert thành công nhé!"

Hyunjin rối tới mức giậm chân.

Anh hít sâu một hơi, lấy hết can đảm nói một câu cuối cùng trước khi ngắt máy "Lee Felix, mình muốn gặp cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro