Ôm nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(tiêu đề không liên quan gì sất đâu)

P/S: nghiêng là suy nghĩ của nhân vật, không nghiêng là lời thoại nhé độc giả yêu.

"... Five! Six! Seven! Eight!" Vang lên trong một phòng tập nhảy tại công ty JYP, đi kèm với thanh âm kin kít cọ sát nghe trừng rất dứt khoát, không ngừng nghỉ giữa mặt sàn gỗ trơn với đế giày đó là tiếng hô những nhịp cuối cùng của bài hát comeback sắp tới. Ngay khi tiếng nhịp cuồi cùng dứt quãng là những tiếng huỵch, ầm trên sàn. Dường như cả tám cậu trai trẻ nhà Skz đã tập luyện rất chăm chỉ. Giờ đây, tám con người, tám cơ thể đầy mệt mỏi và đã trong trạng thái vô cùng cực sẵn sàng để tiến tới giường ngủ nơi kí túc xá. Và hiển nhiên, thứ ngăn cản việc đó chính là cơn khát cháy lên trong cổ họng của họ và cơ thể nhễ nhại mồ hôi này.
Khoảng không im lặng được lấp đầy bằng những tiếng thở gấp sau đôi phút đã dần trở lại với âm thanh của sự nhốn nháo. Phải, giờ đã là mười giờ tối, thật là một thời điểm hoàn hảo để hội Trẻ lạc tắt loa thu dọn đồ đạc và trên đường đi về "nhà" thì tạt qua cửa hàng tiện lợi 24/7 quen thuộc, đá một lon đồ uống giải khát từ máy bán tự động và cùng nhau bày ra những trò thật ngố như giả nhậu sau một ngày tập luyện vô cùng "thành công". Chỉ là, đối với con người họ Lee này chính là không muốn. Phải rồi, những lúc như vậy thật vui biết mấy, đáng đi biết mấy. Chỉ là cho tới khi Felix nghĩ tới một người mà thôi.
Hôm nay là vậy. Lee Felix cảm thấy vô cùng mệt mỏi. À không, ai ai cũng mệt mỏi. Còn chỉ có Felix đây mệt lòng hơn cả mệt xác mà thôi. Cậu mệt lòng lắm. Mấy ngày luyện tập gần đây bị xao nhãng và phạt mua kem vì tập sai động tác là do ai? Do người đó. Mấy lúc muốn vui vẻ nói chuyện và trêu đùa cùng Changbin-hyung mà cũng không vui nổi là vì ai? Vì người đó. Mấy đêm về dù tập luyện ê cả người nhưng trong tấm chăn mềm vẫn không tài nào ngủ ngon là nhờ ai? "Là công tên họ Hwang hết đó thôi! Họ Hwang đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét..." Cậu gào thét lên trong tâm trí, dẫu cho ngoài mặt vẫn không biểu lộ dù chỉ một chút và đôi mắt ngọc chỉ vô thức nhìn vào khoảng không, để cho nơi lồng ngực tiếp tục hô hấp một cách mệt mỏi. Đáng ghét thật...
"Hwang Hyunjin! Bữa nọ cậu đã hứa rồi đó, hôm nay khao tớ một lon nha!" Chất giọng trong trẻo, hồn nhiên kéo vụt cậu ra khỏi những mớ bòng bong của tâm trí. A, thật khó nghe. Giọng của Kim Seungmin phải gọi là vô cùng êm tai, vậy mà sao giờ đây đối với cậu bạn họ Lee cùng tuổi này, lại trở nên thật khó nghe đến vậy. Đôi mi tâm không nhịn mà nhíu nhẹ.
Seungmin vô tư nhân lúc cậu bạn họ Hwang đang rũ cả người ra ngồi bệt xuống sàn vì mệt liền nhào tới ôm vai bá cổ, "ức hiếp" anh. Hyunjin có đôi chút giật mình nhưng dường như đã quen với sự thân mật này, nên chỉ ôn ôn nhu nhu quay mặt sang, nhìn người nọ âu âu yếm yếm mà một từ "biết rồi" hai từ "biết rồi". Đó là những gì xảy ra trong mắt Lee Felix, cậu cho là vậy. Cậu không cảm thấy căm ghét, hay ghen tị.
Cậu thấy đau lòng.
Đúng vậy, Lee Felix chính là đã luôn trao trọn con tim với từng ánh mắt cho Hwang Hyunjin. Đã luôn và sẽ như vậy.

"""""""""""""""""""""""""""""""""
"Ôi mạ ơi, mệt quá" Hwang Hyunjin sau khi ngồi bệt xuống sàn tập gỗ một cái "huỵch" giòn tan liền chút hết sức lực để cung cấp ô xi cho cơ thể, chẳng còn một mảnh calo để mà có thể làm gì hơn việc thở gấp. À, có một việc. Đó là tranh thủ lén lút tia tầm mắt của mình sang cậu trai người Úc kia. "Cậu ấy có vẻ mệt lắm, nhưng nhìn sao đăm chiêu vậy nhỉ." Hyunjin trong giây lát đã do dự với thứ tình cảm đầy ắp mà anh đã luôn ôm ấp trong lòng. Anh thích Lee Felix, và cảm tưởng như cả thế giới biết điều đó, theo anh là vậy.(nhầm rồi anh ơi :)). Và nếu như cả thế giới nói rằng bạn Hwang đam mê và yêu nhảy 10/10 phần, thì có lẽ bạn ấy sẽ tuyên bố rằng "tôi yêu Lee Felix 100/10 phần". Hyunjin không phải là một kẻ cuồng si. Tình cảm của anh dành cho Felix đã đủ lâu và chân thành, chân thành đến không tả. Nhưng Hyunjin luôn ấp ủ thứ tình cảm ấy trong lòng với một mớ hỗn độn của niềm hi vọng và sự tuyệt vọng. Anh cảm thấy không nói nên lời những lúc lướt web và biết được rằng Stay đã (và luôn) "đẩy ship" cậu với bạn cún dễ thương Kim Seungmin, à và cặp đôi huyền thoại từ lúc predebut ChangLix. Với anh, HyunMin hoàn toàn unreal, nhưng thứ làm cậu băn khoăn lại cư nhiên, là ChangLix.
Thoát khỏi những suy tư chèn lẫn suy tư trong đầu, Hyunjin toan quay sang rủ rê Felix và nhận khao cậu một lon nước ngọt thì Seungmin bất chợt lao tới. "Ôi mèn ơi Kim Seungmin cậu quả là biết cách chọn thời điểm đúng đắn mà." Để bạn cún con họ Kim thao thao bất tuyệt bên tai một lúc, quả thực, "thứ lỗi cho tớ Seungmin vì thực ra nãy giờ tớ chữ này chữ nọ tiếp thu được lời nói của cậu" Hyunjin lòng bi thương thầm nghĩ, rồi liền "biết rồi biết rồi mà" để nhanh nhanh quay sang cậu bạn Úc kia, ấy vậy mà lại bị hẫng tay trên rồi.
"Yongbokie hôm nay "nhậu" không "say" không về chứ? Hửmm?" Phải, là Seo Changbin. Ngay khi hồi sức lại được rồi liền vỗ vai cậu em Felix và bắt đầu mấy câu đùa điển hình. Hai anh em Seo và Lee này từ trước đã là cạ với nhau, chơi với nhau hoà hợp, lúc nào cũng thấy bám dính lấy nhau cả.
"Chắc chứ hyung?" Yongbok cũng đáp lại với vẻ mặt thích thú, vừa đùa giỡn. Thế là cả hai lại thi nhau cười phá lên. Còn đối với cái "bóng đèn" thương hiệu Hwang nổi tiếng thế giới đây thì, quả thật, muốn cười cũng không nổi.

Giờ đây trong lòng "bóng đèn" đang nổi giông nổi bão lên đây mà.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

"Hey Jinnie, đồng học dễ thương đáng yêu của cậu đang cảm thấy vô cùng mệt mỏi, mau giúp đỡ bằng cách cõng người ta về." Seungmin vô tư lự nhởn nhơ đùa Hyunjin với giọng điệu kênh kiệu đến hài hước sau khi giải quyết xong lon nước mát lạnh vừa được Hyunjin khao. Hwang Hyunjin bấy giờ không ngoại trừ gì mà mệt rã rời, nghe vậy liền ngay tắp lự quay qua biểu tình "họ Kim nhà cậu quá đán...". Chậc, ấy vậy mà chưa kịp nói hết câu liền bị cho nín thin: "Thế giờ cậu muốn tớ đăng ảnh cực dìm lúc ngủ của cậu lên twitter cho Stay thưởng thức hay gì? Hơn nữa đây là hình phạt cho lần thua game hôm nọ đó đồ Hwang íu đúi." Vậy là Hyunjin nhà mình đành ngậm đắng nuốt cay vác bạn cáo đội lốt cún con này về kí túc xá.
"Trời ơi, người ta chỉ muốn trên đường về liền có thể tán gẫu và thân thiết với Yongbok một xíu thôi mà. Đồ Kim Seungmin phá bĩnh!"
"Ya Felix tối nay qua phòng hyung quẩy đi, Seo đại nhân mới tậu được game mới đó." Changbin vui vẻ lên tiếng, khoác vai người nhỏ hơn một tuổi mà thích thú nói.
"Oh my god really Changbin-hyung!?" Cậu quay mặt qua diễn lố, đầy vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt để rồi anh cũng hùa theo mà làm cả hội cười rộ lên.
Chris cười xong cũng không quên quay qua nhắc nhở ChangLix đi ngủ sớm bởi mai có lịch trình, để rồi nhận lời phũ phàng "biết rồi ạ đồ chuột túi cơ bắp" từ hai bạn nhỏ, cộng thêm cả cậu maknae ác quỷ cũng a dua dìm anh leader xuống.
Vui vẻ, thoải mái là vậy đấy, chỉ là lại có sóng lớn trong lòng hai con người rồi thôi.
"""""""""""""""""""""
Felix thấy không vui. Felix muốn quay đi, muốn chạy thật nhanh về kí túc xá, chui vào phòng của hyung ấy chơi game thâu đêm suốt sáng, muốn quên đi cho bằng được hình bóng ấy. Cậu đau lắm chứ. Ai có thể cư nhiên vui vẻ khi nhìn người mình tương tư hồn nhiên thân mật với người khác, xưng hô thân mật, hành động thân mật với người đó kia chứ? Tại sao khi nãy Seungmin lại ghé sát vào tai Hyunjin thì thầm nom thật ngọt ngào? Tại sao Hwang Hyunjin lại thật dễ dàng và luôn chiều chuộng và đối xử ôn nhu đến vậy với Kim Seungmin? Tại sao? Cậu cũng khao khát điều đó mà? Trái tim của cậu cũng biết đau kia mà? Rồi Felix thiết nghĩ, những điều mà Kim Seungmin dễ dàng với tới dù chẳng mất sức lực nào, lại là thứ mà Lee Felix đây mong muốn nhất.

Trong phút chốc, một cỗ tủi thân xen lẫn đau buồn dấy lên mạnh mẽ từ đáy lòng của cậu trai tuổi 20 ấy.
:::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::;:::::::::;::::::::::
Hwang Hyunjin chưa bao giờ cảm thấy mình "bố láo" như ngày hôm nay. "Seo Changbin anh mau mau bỏ ngay cái bàn tay tội lỗi kia ra khỏi vai cậy ấy! Em mà không phải vác con heo con này về thì anh đừng có hòng ăn đậu hũ ngon lành đến vậy!" Thâm tâm Hyunjin lúc bấy giờ chính là gào thét trong tuyệt vọng a, vì nói vậy thôi chứ cậu có không cõng Seungmin chắc cũng không dám "động thủ" à nha...
"Gì cơ? No no no Changbin hyung anh định lôi kéo cậu ấy sang phòng để làm gì? Lee Felix cậu mau từ chối, người ngợm mệt mỏi kiệt quệ tới vậy rồi sao còn muốn hành hạ bản thân?" Anh chính thức đấu tranh tâm lí dữ dội khi nghe "lời mời" của Changbin. Không, anh không muốn như vậy. Nếu như bây giờ Felix đồng ý, vậy chẳng phải rằng anh đã hoàn toàn thua cuộc rồi sao? Họ ở chung một phòng như vậy, ai liền biết tình cảm của họ có thể nảy mầm tới nhường nào kia chứ?
Và rồi Felix đã say yes. Yeah, phải đó. Sắc mặt của anh trùng xuống hơn bao giờ hết, trái tim nhói đau một nhát chí mạng, nơi khoang họng bỗng thấy thật khó thở. Anh cúi thấp đầu xuống, cứ tiếp tục cõng Seungmin cho đến khi về tới nơi mà thôi. Chỉ là, bước chân đã nặng nề và dài thêm...
.....................................................................................
"Tích tắc", những âm thanh còn nhỏ giọt trong không gian yên tĩnh của kí túc xá vào đêm chỉ còn là tiếng dao động của kim đồng hồ. "Chà, 0 giờ hơn rồi." Từ trong ánh đèn mờ nơi phòng tắm bước ra là dáng hình mảnh mai tuyệt đẹp của Felix. Đôi tay mĩ miều gầy nhỏ của cậu khẽ dùng lực, lau lấy mái đầu nâu vàng ướt đẫm thơm dậy một hương bạc hà. Thật tình, chả là đáng ra mọi thứ sẽ theo như Seo Changbin đã nói vậy, chỉ là, chính người lớn tuổi hơn đã rất hào hứng vui vẻ với máy game mới, ấy vậy về tới cửa phòng liền không nhịn được lao tới phòng tắm chung trước, thoắt một khắc sau đã thấy người hyung "to lớn" ấy chôn mình trong chăn ấm, tựa như tận hưởng những cái ngàn vàng của cuộc đời này. Vậy là hoàng tử Dark đã cho Felix ra rìa một cách nhanh chóng như vậy đấy. Hắt một tiếng thở dài nhanh chóng, cậu lấy bộ pyjama của mình rồi bắt đầu công việc tắm rửa.
Cậu là người tắm cuối cùng, và có lẽ, giờ này mọi người cũng đã say giấc nồng rồi. Felix nghĩ ngợi một lúc rồi từ tốn tự thưởng cho mình một ly nước ép cam pha sẵn mát lạnh. Cậu thong thả lấy li nước ngon lành bước về phía bàn ăn chung và ngồi nhẹ xuống. Thật... Thoải mái... Với Felix, có lẽ nỗi cô đơn giờ đây còn ít tàn nhẫn hơn cả là nhìn Hyunjin và Seungmin ở bên nhau.
____________________________________
"Giờ này mới tắm xong sao?" Hyunjin nằm trong chăn mềm, dù cơ thể đã mệt rã rời và khát khao một giấc ngủ ngon thì đôi mắt anh vẫn luôn hướng ra phía phòng khách, nơi còn mập mờ chút giọt sáng. Rồi y nghĩ, chi bằng ra ngoài đó, dành được đôi chút thời gian với cậu cũng thật tốt rồi. Vậy là đôi chân đã mệt mỏi ấy bỏ lơ đi những lời gào thét của cơ thể mà theo chủ nhân bước thật nhẹ hướng về phía cửa.
Felix khi ấy, quả thực, đúng là khi về đêm, con người ta mới sống thật với những cảm xúc của mình. Cậu uống một ngụm nước cam mát lạnh, rồi nằm xuống bàn, mặc cho những lỏn tóc nâu vàng anh ánh thơm mát còn vương hơi ẩm phơi trên cánh tay. Cậu gối lên tay trái, quay mặt sang một bên. Rồi vài khắc sau liền khóc. Cậu khóc, thật yếu đuối, hay chỉ là nhạy cảm? Không ai biết. Felix khóc trong thầm lặng. Tiếng lòng của những giọt lệ được chặn đứng lại nơi cổ họng nghẹn ứ của cậu, như che dấu đi những thanh âm thừa thãi vào ban đêm, và cũng như ngăn cản chính những sự chan chứa của cảm xúc. Chỉ là, Hwang Hyunjin đã luôn tựa ở lề cửa gần đó, khuất sau những giọt sáng, rồi cứ nhìn, nhìn người mình yêu khóc. Felix vẫn khóc như vậy, nhưng một lúc sau, có lẽ trái tim cậu cũng đã bị quá tải. Felix nhỏ nhẹ cất lên từng tiếng từng tiếng nhỏ nơi cuống họng, của những sự buồn tủi, ganh tỵ và cô đơn nhất: "Tại sao vậy?" "Hwang Hyunjin, tại sao vậy?"
Khi ấy, nghe được thanh âm tiếng người kia run run lên gọi tên mình trong tiếng nức nở kìm nén, Hyunjin thầm nhủ "Felix. Phải chăng mình đã mắc phải lỗi lầm, và đã làm cậu đau, xin hãy nói ra đi". Chỉ là dũng khí để nói ra vẫn cứ đọng tại lồng ngực chân thực mà thôi.
"...hức" "Hyunjin à... Mình thật ngốc phải không?..." "Thật ngốc khi vẫn luôn mãi dõi theo cậu, nhìn cậu, rồi nhớ cậu. À... Còn yêu cậu nữa..." " Dù đã biết rõ rằng cậu đã có tình cảm với Seungmin..." "Chỉ là... Tớ thấy đau lắm, Hyunjin à." Felix cứ như vậy, nằm tựa lên tay trái, khóc những giọt nước mắt đã dần cạn, thao thao bất tuyệt như đang tâm sự với chính người mà mình đã luôn thầm thương. Trớ trêu thay, cậu biết rằng Hyunjin giờ này có lẽ đã ngủ say rồi, mãi vẫn chỉ còn cậu bơ vơ mình cậu mà thôi.
__________________________
"A." Felix giật thót khi bỗng thấy một bàn tay lớn đột ngột nắm lấy cổ tay mình, rồi liền bị kéo cho đứng dậy và thoắt cái đã nằm gọn trong vòng tay của người lớn hơn. Hyunjin ôm lấy cậu, một cái ôm có lẽ, đối với cậu, và thậm chí đối với y, là một cái ôm da diết. Y gục đầu vào hõm cổ người yêu, và rồi bằng những tình cảm vốn có liền nói:
"Felix, tớ đã và luôn thích cậu. Tớ thích cậu, nhiều lắm. Xin lỗi vì đã không dám nói ra để rồi làm cậu buồn." Bấy giờ, ngay khi cảm nhận được mùi hương, giọng nói cùng hình bóng ấy, Felix im lặng không nói một lời. Chỉ có đôi tay đáp trả lại cái ôm chặt, đôi mắt đã ướt nhoè nhắm tịt, cái đầu nhỏ cúi xuống mà rúc vào lồng ngực người kia. À không, còn nơi lồng ngực của cậu thì đang biểu tình như nhịn không được mà muốn nhảy ra ngoài. Trái tim của Hyunjin lúc đó có lẽ cũng không thể ngưng lại một nhịp gấp nào vậy.
"... Felix?" Y thả lỏng vòng tay, mặc cho con mèo Úc nhỏ thì hơi lưu luyến, cúi gằm xuống che đi khuôn mặt mít ướt của mình. Hyunjin cười nhẹ, lấy hai bàn tay nâng nhẹ hai bên má của cậu bạn nhỏ hơn lên, không nói không rằng điểm lên trên từng chỗ trán, mí mắt, mũi rồi cuối cùng dừng ở đôi môi đỏ những nụ hôn nhỏ. Khoảng một giây sau, y bỗng thấy hai vành tai của cậu nóng lên, gò má ửng đỏ còn đôi tay nhỏ đặt lên đôi tay to hơn trên má. Felix muốn nữa, và Hyunjin cũng hiểu điều đó, qua ánh mắt của người mà anh yêu.
Bằng một cách đột ngột nhất có thể, Felix nhân lúc họ Hwang đang mê đắm cái khuôn mặt ngàn vàng của mình liền dồn anh vào tường, tựa thật nhanh hai tay lên ngực anh rồi hôn thật sâu. Phải, tất cả chuỗi hành động chỉ diễn ra trong tích tắc, và Hyunjin biết rằng, anh sẽ phải trị con mèo hư này đây. Felix cứ tiếp tục như vậy, áp đôi môi mềm mại của mình lên môi người kia, rồi mân mê, rồi tự đắm mình trong những khao khát khi ấy. Y cứ để vậy, mặc cho con mèo vờn thoả thích. Để rồi chẳng lâu sau liền ngay lập tức dồn lực lên hai cổ tay của cậu, đảo chính, ép cậu vào bờ tường rồi giữ lấy hai cổ tay cậu đưa lên trên đầu. Hyunjin quyết chơi một ván với Felix, chỉ là, ngay từ khi game bắt đầu liền đã có người thắng.

Ngay khi đã đến thời điểm, y liền bá đạo chiếm đoạt lấy bờ môi ẩm ướt đầy hư hỏng kia. Felix chưa hề có một giây thừa để hít thở đã liền bị "tên biến thái" tiếp tục làm cho mê mệt. Và mọi thứ, kể cả những âm thanh thừa thãi, dễ gây đỏ mặt của cuộc (tiền) động tình này, dường như không còn tồn tại đối với hai người họ nữa rồi. Hyunjin bằng một cách nào đó mân mê, trêu đùa qua lại, khi mãnh liệt khi nhẹ nhàng với đôi môi của người trước mặt, có thể nói rằng đủ chuyên nghiệp để cho "bạn gấu túi Úc" trở nên hứng tình theo đúng nghĩa đen vậy. Tất nhiên, sự thật là Lee Felix là một con người hoàn toàn ngây ngô và trong sáng hơn nhiều so với vẻ bề ngoài. Và Hyunjin biết điều đó, biết rất rõ, để rồi tận dụng nó. Và tiến hành việc đưa chiếc lưỡi nghịch ngợm của mình vào sâu bên trong.

Felix đang cảm thấy thật không ổn. Hyunjin hôn thật mạnh và gấp. Cái lưỡi của y làm cậu muốn phát điên. Felix hơi rụt đầu lại, nhưng việc đó chỉ làm cho y lấn tới hơn.

"Ưm.. Ưm.. Ah!" phải, ôi trời ạ, Felix gần như đã bị cái mê của cuộc tình này, của Hwang Hyunjin che mờ lí trí rồi. Ánh mắt nâu thường ngày trở nên đục lại, gò má chứa những giọt sao ửng đỏ mãnh liệt và cơ thể cậu thì trở nên mềm nhũn với cái miệng nhỏ (hư đốn và phản chủ) thi thoảng không nhịn được mà để lộ những thanh âm thật dâm mỹ. Tất cả chỉ khiến cho Hyunjin trở nên say đắm người trước mặt hơn, dục vọng trong anh bùng cháy mạnh mẽ đồng thời với những cảm xúc đang biểu tình trong lồng ngực trái phập phồng. Và anh lại biết rằng, Felix cũng cảm thấy như vậy.
__________ nghỉ ngơi tí rồi lại hít H tiếp nào_______________________________________________________________

"H... Hyunjin ah... Tớ nhột, ưm!" Sau một hồi dai dẳng, anh cảm thấy người đối diện đã thoáng đến giới hạn, liền nhẹ nhàng mà tách ra, chỉ để vương sợi chỉ bạc mỏng trong bóng tối mà thôi. Felix thấy cổ tay được "giải cứu", liền để vòng ra sau cổ của người yêu. Không để (độc giả) chờ lâu, Hyunjin nhanh chóng vòng tay vào trong cái áo pyjama mỏng của Felix, trêu đùa từng đoạn cơ thể cậu. Những ngón tay thon dài đẹp đẽ lướt trên người cậu, lướt qua rồi chỗ đó liền đỏ lên đầy gợi tình.
Nóng. Felix thấy nóng, thực sự nóng. Và tâm trí cậu sắp bốc hoả đến nơi rồi đây. Và ngay lúc đó, cậu bé Úc ngây thơ trong trắng này chẳng còn cách nào ngoài phải dùng "vũ lực" để dừng tên bạn trai biến thái lại. Và "Ya!", xong, Lee Felix đã chính thức tự hại cái mông mình. Vì không muốn làm đau bạn lớn (nên không cắn môi hay gì) nên Lee Felix đã đưa ra một quyết định vô cùng sai lầm: bẹo vào đầu ti của bạn Hwang. Và ai nói rằng chỉ có thụ mới bị kích thích phần đó? Công cũng đặc biệt nhạy cảm nhé các hủ.
Sau khi giật bắn mình vì con mèo nhỏ bỗng dưng nổi loạn, Hyunjin liền rời cơ thể của cậu. Anh cảm thấy thật phẫn a, con mèo này thật sự muốn bức chết anh rồi:
"Lee Felix cậu có thể nhẹ tay hơn mà." Hyunjin nói với chất giọng đục đi vì dục vọng.
"C... Cậu nghĩ gì khi mà làm vậy ở ngay trong phòng khách hả đồ Hwang biến thái!" Hai vành tai của cậu đỏ ửng, nóng lên cùng hai gò má, như đua nhau biểu tình ra ngoài.
"Ôi trời cậu ấy gọi mình là Hwang biến thái. Được, để Hyunjin này cho cậu thấy thế nào là biến thái thực sự! Hứa trước cái bóng đèn kia đêm nay không ăn sạch sẽ họ Lee này Hyunjin không phải là người yêu của cậu ấy!" Hyunjin im lặng ho cho con cừu nhỏ vẫn không hay biết những suy nghĩ "độc ác" của tên người yêu.
"Cậu nói rằng trong phòng khách là không ổn đúng không?" Hyunjin nhởn nhơ nhìn cậu mà nói, hãm hại trái tim bé bỏng của cậu bằng gương mặt vô sỉ mà đẹp trai kia."Được! Để Hyunjin này liền cho cậu vào giường của tớ!" Nói hết câu, y cúi lưng xuống và nhanh như chớp đã bế được Felix lên trên tay, nhanh nhanh chóng chóng tắt đèn rồi mò vào đến chiếc giường thân thưong ,đặt con mèo hư xuống giường...

End part 1 hê hê hê hê hê =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro