i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày 13 tháng 3 năm 2020.

hôm đó em, lee felix, có nói rằng dù gì 1 tuần nữa cũng đến sinh nhật tôi, và năm nay cũng đã là năm thứ sáu chúng tôi cùng đón ngày này với nhau rồi, có lẽ nên làm một thứ gì đó khác biệt. tất nhiên tôi cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều bởi em chỉ là nhân viên tại một quán cà phê nhỏ, tiền lương cũng chỉ đủ để tiêu xài cho những khoản lẻ cá nhân, còn tiền sinh hoạt đều là tôi đi dạy ở trường mà có.

có lẽ các bạn chưa biết, tôi tên là hwang hyunjin, một giảng viên khoa kinh tế tại trường đại học bậc nhất hàn quốc, à không, là đã từng. 4 năm trước, tôi và em đã cùng nhau chạy trốn khỏi đất nước ấy, chúng tôi cắt đứt toàn bộ liên lạc với những người quen biết và mua vé máy bay tới việt nam, một quyết định thật sáng suốt làm sao (tuổi trẻ mà). dù gì thì nếu như ở lại, chúng tôi cũng chẳng được ở bên nhau nữa, phụ huynh của chúng tôi khá là cổ hủ mà.

"gì đó khác biệt? í em là sao?" tôi không biết cả hai đã giao tiếp thành thạo bằng tiếng việt từ bao giờ, nhưng nó cứ như vậy cũng lâu rồi.

"em đang nói tới đi du lịch. em có khoản tiết kiệm và anh cũng thế, em đã nghĩ rồi, chúng ta sẽ đi huế."

tôi đồng ý với em ngay, vì dù sao đây cũng sẽ là chuyến đi cuối cùng trong năm nay. hay chuyến đi cuối cùng trong một khoảng lâu lâu nữa.

vậy là chúng tôi đặt vé. tất nhiên với khoản tiết kiệm của một nhân viên phục vụ đồ uống và giáo viên tiếng hàn tại trường tiểu học, chúng tôi chỉ đủ đặt vé đi tàu hoả.

nhưng cũng chẳng sao, như vậy chúng tôi sẽ được ngắm nhìn con đường từ hà nội này xuống xứ huế mộng mơ kia, nghe lãng mạn mà phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro