1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, những chú chim đậu bên cửa sổ của nhà nào đó líu lo bài hát nắng mai. Một bé chíp bông đang ngủ say trên chiếc giường lớn chất đầy gấu bông hình gà con. Bổng nhiên báo thức reo lên.

"Dậy đi bạn ơi, dậy, dậy, dậy đi bạn ơi"

Bốp.

...

Chiếc đồng hồ đáng thương nát bét nằm ở phía góc tường. Chíp bông trở mình vùi đầu vào chiếc gối trắng tinh tiếp tục ngủ.

"-LEE YONGBOK, DẬY CHƯA BA"
...

"-BOKKIE, CẬU CÒN CHƯA DẬY SAO? TRỄ LẮM RỒI ĐÓ, BOKKIE À."
...

"-Trời ơi, cậu mà không chịu dậy là tớ đi học trước đấy nhé."

"-Ahh, Hanie à. Đợi tớ với, tớ dậy rồi mà."

Sau mấy chục phút chật vật, cuối cùng thì chíp và sóc cx đến trường. Han Jisung là một người bạn mà Felix quen hồi mới đến Hàn. Hôm ấy vừa đáp xuống sân bay, cậu bắt taxi đến đoạn đường được ghi trên giấy, đây là địa chỉ đến nhà mới của cậu, xe dừng, vừa thanh toán xong cậu định hỏi đường một chút thì bác tài xế phóng xe đi luôn. Felix loay hoay kéo đống hành lí đi qua những con phố, ngó qua ngó lại cũng chả tìm thấy căn nhà có ngói màu xanh nào cả, đó là căn mà bố mẹ mua cho cậu. Trời vừa nắng nóng, cậu vừa mệt lại phải kéo 2 cái vali to tổ bố đi tìm nhà. Tưởng như sắp chết tới nơi thì một con sóc hình người xuất hiện trước mặt cậu.

"-Nè, sao mặt cậu xinh vậy? Cậu là thiên thần hả? Cậu tên gì? Cậu là người nước ngoài sao? Hay cậu là con lai? Cậu có biết nói tiếng Hàn không? Cậu đi du lịch một mình hả? Mà cậu là người nước nào á?"

"-Mình là Felix gọi là Yongbok cũng được. Mình đang tìm nhà mình á."

"-Ủa nhà cậu mà sao phải tìm. Cậu babo tới mức không nhớ nổi nhà mình sao?" Jisung trợn mắt ngạc nhiên, không ngờ người xinh xắn trước mặt cậu đây ngốc đến vậy.

"-Không phải, tại tớ mới chuyển đến mà. Cậu có biết cái nhà nào lớn lớn có mái ngói màu xanh xung quanh đây không?"

"-Nhà lớn lớn, mái xanh xanh....A có phải cậu là người mới từ Úc chuyển tới khu này không?"

"-Ừm đúng rồi. Bộ cậu biết tớ hả?"

"-Trời biết chứ sao không biết, rất rõ là đằng khác. Nhà cậu ngay bên cạnh nhà tớ mà. Chúng ta là hàng xóm đó."

"-Vậy thì may quá rồi. Cậu dẫn tớ đi với được không?"

"-Tất nhiên là đc rồi. Tớ là Han Jisung. Học trường JYP lớp 11A3 cậu mới chuyển đến thì định học trường gì thế?"

"-Tớ cũng vào trường JYP á. Mai tớ mới đi nhận lớp. Nếu được thì chúng ta đi học cùng nhau được không."

"-Tất nhiên là được. Tới nhà cậu rồi nè, cậu vào nghỉ ngơi đi sáng mai tớ qua kêu cậu đi học."

"-Tạm biệt cậu nhé."

"-Ừm, tạm biệt."

Felix vào nhà sắp xếp đồ đạc, tắm rửa một chút rồi leo lên đường ngủ một mạch tới sáng luôn.

Đúng như đã hẹn, sáng sớm Jisung đến nhà Felix rủ cậu cùng đến trường. Vì quen được bạn mới còn là người từ nước ngoài chuyển tới Jisung vừa bấm chuông cửa vừa phấn khích không thôi. Cánh cửa mở ra, Jisung chết đứng.

A-ai vậy trời, thiên thần hôm qua đâu rồi. Sao lại biến thành thằng công tử bột choi choi vậy. "-Fel-Felix hả, tóc cậu sao vậy?"

"-Hi Jisung nha. Tóc tớ không sao cả, tớ vuốt lên cho chỉnh tề. Cậu có thấy tớ đẹp trai không?"

Trước mặt Jisung là Felix những với bộ dạng hoàn toàn khác với hôm qua. Nếu hôm qua là tiểu thịt tươi năng động toả sáng thì hôm nay chính là công tử nhà giàu trẻ trâu tập làm người lớn. Cậu mặc đồng phục trường cũ, thắt cà vạt, tay đeo chiếc đồng hồ mạ vàng chói lóa, tóc thì vuốt ngược ra sau.

"-T-Tớ không phản đối sở thích ăn mặc của cậu đâu. Ha ha ha ha. Chúng ta đi học thôi nào." Jisung nhịn cười, khoác vai Felix cùng cậu đến trường.

Felix cười rạng rỡ.

Thôi cứ để cậu ấy như vậy cũng được, miễn cậu ấy cảm thấy vui vẻ.

Bỏ qua cách ăn mặc của Felix, Jisung cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi gặp được người nói chuyện hợp với mình đến vậy. Thế là hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Đến trường, Jisung dẫn Felix đến phòng giáo viên. Felix nhận lớp mới, là 11A3 cùng lớp với Jisung luôn nè, cậu vui đến nỗi nhảy cẩn lên, vội chạy ra thông báo với Jisung.

"-Han-...A."

Phịch. Felix ngã bịch xuống đất, mông xinh đau ê ẩm. Cậu nhăn mặt, ngước lên nhìn người mình đụng phải. Cậu đang định hỏi người kia sao chắn lối đi thì.

"-Bộ mắt đui hay sao mà không nhìn đường. Cậu không biết nội quy của nhà trường là không được chạy trên hành lang hả. Người gì như cục đá đập vào tôi đau hết cả mình." Thanh niên cau mày dùng đôi mắt phượng sắt lèm nhìn xuống người cậu nói với giọng điệu lạnh băng đầy tức giận.

"-Ah. Xin lỗi tại tớ vui quá. Ủa nhưng mà cậu là người chắn đường tớ trước mà. Tớ ngã cũng đau hết cả mông rồi."

"-Tôi không quan tâm. Cậu ngã là việc của cậu. Làm ơn đứng dậy và tránh ra cho tôi đi."

"-Nè, cậu nói kiểu gì vậy? Ít nhất cũng phải xin lỗi tui nữa chứ."

Người kia liếc nhìn Felix, rồi quay đi chả thèm để ý lời nói của Felix, bước đi như không có chuyện gì xảy ra.

Felix hậm hực, thầm nghĩ mình sao xui xẻo quá mới ngày đầu đi học mà đã gặp người không đâu. Cậu xoa mông nhức bước về lớp của mình.

°
°
°
°
By banhmikeptrung

Yonglixx cinh quá trời. 🥰

(Hơn chin kì quá hà, điềm đạm boy thế mà mới lần đầu gặp con ngta đã la nhỏ không kịp thở luôn. 😝)

Đôi lời: tui bt là tui viết không hay, nma do mê otp quá nên tự đẻ hàng ra húp thôi. Mn có góp ý gì cho tui thì cứ mạnh dạn nói với tui nha. Miễn là góp ý chân thành nhẹ nhàng tui sẽ sẵn sàng đón nhận. Tui dễ chịu lắm ai súc phạm, chê bai otp tui và tui thì block thoii, mới các ní đó kiếm truyện khác đọc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro