đoá hoa hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- tặng cậu, lee yongbok

hyunjin cầm một bó hoa hồng thắm, đưa ra trước mặt. anh cúi đầu, hai má đã phiếm hồng từ khi nào, tặng quà cho yongbok lúc nào cũng là khó khăn nhất với hwang hyunjin. em không khó tính, cơ mà...

- em không dám nhận đâu, hyunjin giữ nó cho riêng mình đi

em cứ trả lời vậy bảo sao hyunjin không buồn. nhưng anh không phải người dễ từ bỏ, anh sẽ thuyết phục bằng mọi cách để em nhận bó hoa hồng. em anh đẹp nhất là khi khoe sắc cùng mấy bông hồng đỏ kiêu sa, ắt hẳn em sẽ nổi bật nhất, rực rỡ và quyến rũ gấp bội.

sự ngoan cố của hyunjin đã thành công khiến em phải nhận bó hoa. mặt em cứ nhăn lại tỏ vẻ khó chịu nhưng trong lòng đang rớt nước mắt vì sự dễ thương của anh người yêu.

- được rồi, em nhận

kể từ ngày đó, hyunjin đều đặn gửi tặng em một bông hồng. anh đã hứa với em, anh chỉ ngừng tặng khi đến ngày kỉ niệm của hai đứa, khi đó, em sẽ được nhận một thứ đặc biệt hơn là hoa hồng.

hồng vẫn nở thắm, vậy mà đáng buồn, người nhận nó chẳng còn đủ khả năng để nhận nó nữa. người gửi đều đặn vẫn gửi, hoa chứa đầy cổng, sặc mùi lên đến ngậy. anh ngồi bệt ra, đây mới là bông hồng thứ 98, sao em lại bỏ anh đi sớm thế?

một buổi sớm nắng rọi, hyunjin nằm bệt bên cửa khẽ cựa mình. một hai bông đã héo rồi, cánh rụng xuống, buồn bã. đáng lẽ anh mới là người đáng thương nhất ở đây, hồng là gì mà cướp em đi khỏi anh, anh dập nát những bông hoa héo để bớt tổn thương mà sao lòng càng thắt hơn, càng chua xót. anh gào muốn khản, nay là ngày kỉ niệm hai năm yêu nhau, trên tay anh đã cầm một hộp nhẫn, cùng bông hoa bên trên, à, không đỏ nữa, trắng rồi.

anh nắm chặt tay, một mình ngồi giữa biển hoa hồng, chảy nước mắt mà xót xa đến đỏ rực con tim, chảy từng dòng rớt xuống hoa. hộp nhẫn nằm chỏng chơ, bông hồng trắng bỗng đơn độc, đơn độc như cách hyunjin phải đối mặt. dẫu biết yêu em là đau thương nhưng anh vẫn chọn cách chấp nhận, bởi anh thương em. đừng để hồng héo, bởi anh sẽ úa tàn thôi em à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro