Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc sơ cứu,em và hắn có nói chuyện 1 tí
-Nè thằng kia!
-Có chuyện gì vậy cậu Hwang?
-Mày tính nhét luôn cục bông gòn vào tay tao à!?
-Úi chết!Tôi xin lỗi cậu nhiều cậu Hwang à!
Em rối rít xin lỗi mà không biết đó là hắn cố tình nói vậy tại vì hắn muốn xem biểu cảm dễ thương của em,chứ mấy cái cục bông gòn này nhằm nhò gì với hắn,ngày xưa hắn còn bị viên đạn bắn gần xuyên người kìa.
Thấy em vậy cũng tội chứ,hắn là sát nhân chứ cũng thương người mà,mà nói thẳng ra thì 30 mấy người hắn giết cũng toàn là xã hội đen,buôn ma tuý,chơi đồ và ĐẶC BIỆT là làm hại đến gia đình hắn
Gia đình hắn khá nổi tiếng trong giới nhà giàu vì ba mẹ hắn là đồng chủ tịch công ty HLH,công ty đó chứa hơn 400.000 nhân viên,trên dưới 30 cơ sở trong nước và ngoài nước,10 mấy công ty con thế nên cậu dư sức để thuê sát thủ hay gì đó để ám sát người giết ông bà Hwang,nhưng không!
Hắn muốn nhìn thấy người hãm hại cha mẹ mình phải đau đớn tột cùng rồi chết từ từ trước mặt của hắn nên bây giờ hắn mới ngồi trước mặt 1 trong những cảnh sát giỏi nhất nhì Seoul,cảnh sát Lee Yongbok
Băng bó cho hắn xong,em đỡ hắn vào trong 1 căn phòng cách âm chỉ có 1 cái bóng đèn mờ mờ ảo ảo giữa trần nhà chỉ đủ để soi sáng 1 góc nhỏ.Hắn nhìn vào bóng đèn rồi nói:
-Eo ôi,tưởng sở cảnh sát như thế nào,hoá ra chỉ đủ tiền mua 1 cái bóng đèn dỏm ở ngoài tiệm tạp hoá thôi à?Nhìn 1 phát là biết đồ đã sử dụng được nhiều năm rồi,có cần anh đây cho mấy triệu để mua thêm vài cái bóng đèn xịn hơn không?
Em nghe vậy chỉ biết lắc đầu,người giàu nói chuyện hở tí là chê.Mà cái bóng đèn này hồi xưa cũng xịn lắm chứ bộ,ba em tốn cũng cỡ hơn 30won để mua đó,chỉ là do thời gian làm nó mờ đi mà thôi.
Em đã tra hỏi hắn những thứ liên quan đến việc hắn giết người,hắn rất tức vì em cứ kêu hắn nói lại câu trả lời vì tay em quá nhỏ nên em viết có phần chậm hơn người khác.
-Tại sao anh lại giết người vậy anh Hwang?
-Vì tụi nó hãm hại ba mẹ tôi
-Ờ-ờ...Anh c-có thể nói lại đ-được không?
-VÌ TỤI NÓ HÃM HẠI BA MẸ TÔI!
-Đ-được rồi,cảm ơn anh
Chả biết bao nhiêu lần Yongbok lặp lại câu hỏi đó rồi nữa,cứ mỗi lần hỏi là hễ như mức "tức điên" bên trong người của Hyunjin lại tăng thêm 1 bậc nữa.Cuối cùng nó đã chạm tới giới hạn của hắn,Hyunjin đã hét vào mặt em khiến em buộc phải dừng lại cuộc tra hỏi,vì nếu em hỏi nữa thì em tin chắc rằng chuyện không may sẽ đến với em,với lại lúc em nhìn vào hồ sơ của hắn thì thấy hắn có bệnh tâm lý trong người,bệnh tình cũng khá nặng nên em cần đề phòng tên sát nhân này hơn những tù nhân khác 1 chút.
Nhưng em đâu biết rằng vì những người giết đấng sinh thành của Hyunjin,nên hắn mới bị trầm cảm nặng như thế
Vào lúc hắn 12 tuổi,lúc đang xem tv bỗng nhiên có tiếng hét trong phòng làm việc của ba mẹ Hwang,hắn vội vàng quăng cái remote tv sang 1 bên rồi chạy lên lầu.Lúc hắn tới đã quá trễ, trong phòng lúc đó chỉ còn người ba Hwang  bị bắn 1 phát vào đầu và người mẹ thì 1 phát thẳng vào tim,hắn lên đứng trước mớ hỗn độn mà nước mắt như bị đông đá,ai ngờ "người đó" vẫn ở đây thế là cậu nhóc đó bị bắn 1 phát gần xuyên cánh tay bé nhỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro