Chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em tới trước toà nhà A,nơi đang giam cầm 1 con người bị điên.Em không biết là do hắn hên hay sao mà mới vô đã được ở trong toà nhà mới,toà nhà A này chỉ mới xây được gần 1 tháng nên chỉ có phòng tù nhân mới có điện,chứ sảnh thì không có điện.
Mới vào thôi mà em đã lạnh sống lưng rồi,tại vì nơi đây chỉ có chứa em và hắn thôi chứ có ai đâu,may mà phòng hắn ngay kế cửa vào chứ không thôi chắc em nghỉ ở nhà quá
Em đứng trước buồng giam của hắn,em thấy hắn đang nằm trên chiếc giường bằng đá "rất mềm mại",nhìn thôi là cái lưng em muốn tái phát bệnh thoát vị đĩa đệm rồi.Nói không ngay chứ lí do mà em sợ canh gác là do ngày xưa em đi canh gác nhiều lắm,em cứ phải ngồi trên cái ghế vừa nát vừa cứng nữa,bỗng 1 hôm em thấy lưng mình như bị cái búa của Thor đập vào lưng vậy,lúc em ngồi cũng đau mà nằm cũng đau,thế là em nghỉ làm lên bệnh viện khám,lúc bác sĩ đưa tờ kết quả em muốn sốc luôn,trên đó ghi là:
GIẤY KẾT QUẢ KHÁM TỔNG QUÁT
Tên bệnh nhân:Lee Yongbok
Ngày sinh:15/9/2000
Bệnh:Thoát vị đĩa đệm
Lí do/Nguyên nhân:Tư thế ngồi không đúng cách,bê đồ nặng không đúng tư thế
Thế là từ đó em hận thù việc canh gác đến tận xương tuỷ.
Hắn nhìn chằm chằm em bằng ánh mắt khinh bỉ khi em đang trong hình thù "Yongbok ôm cái lưng bị đau,vặn qua vặn lại"
-Ê thằng kia!
-Wae...ah đau lưng quá
-Đau lưng hả?
-Mù hả!?Chình ình trước mặt còn không thấy
-Đi mua thuốc đi
-Tôi có thuốc
Em lục lọi ba lô mà như muốn đổ hết đồ trong ba lô xuống đất.Lục gần 10 phút rồi mà em không thấy hộp thuốc yêu quý của em đâu cả,hay là em để quên ở nhà rồi?Em cố lục thêm 1 tí nữa nhưng vẫn không thấy,vậy thì xác định là em để quên ở nhà rồi!
-Nè cậu Hyunjin!
-Gì?
-Tí tôi đi có việc,Won Ae sẽ đến canh cậu đấy!Nhớ ngoan nghen chưa!
-"Sao như mẹ dặn con vậy?mà nghe cũng đáng yêu đấy chớ"
-Nè! Giờ tui gọi cho Won Ae liền nè,ổng canh 15 phút hoi gòi tui về tui canh cậu tiếp
-Cho tôi ở 1 mình đi
-Hong,lỡ anh thoát rồi sao!Anh mà trốn ngục là banh chành cuộc đời tui luôn đó,ngoan đi tí tui chia brownie cho ăn!
-Ờ
Em bước ra ngoài, rút cái điện thoại trong túi ra rồi ấn dãy số quen thuộc
-Alo!Won Ae hả?
-Có chuyện gì vậy Yongbok?
-Canh dùm tui thằng cha bên phòng A001 nha,tui quên đồ ở nhà rồi
-Ok
Nói thật thì cha Won Ae cũng thích Yongbok nên em nhờ gì cũng làm dù đang bận
Em cúp máy rồi liền chạy ra bãi xe để lấy con "chiến mã" phóng về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro