𝒅𝒐𝒖𝒕𝒆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Bang Chan đang nghi ngờ Yongbok có chuyện gì đó. Và dường như chàng nhóm trưởng này không hài lòng chút nào, khi mà đứa em trai đáng yêu của anh lại cố gắng giấu giếm tất cả mọi chuyện.

Sự nghi ngờ ấy bắt đầu được nảy sinh vào hôm cả nhóm hội tụ sau kì nghỉ dài. Khi mọi người đang tập trung nơi phòng khách và sôi nổi kể cho nhau nghe chuyến nghỉ dưỡng của mình đã diễn ra vui vẻ ra sao, thì khoảnh khắc Yongbok bước ra khỏi phòng đã khiến cho cả lũ sốc đơ cứng họng, cảm tưởng có một con quạ bay qua như trong bao phim hoạt hình thường thấy. Với một tiết trời nóng rực đến độ có thể mang chảo ra sân và rán trứng như thế, bỗng nhiên ở đâu lòi ra một con mèo con lại bơi mình trong một chiếc áo cổ lọ.

Jisung là người phá vỡ sự tĩnh lặng đầu tiên khi mà thằng nhóc khanh khách bật cười lên và đến gần trêu chọc nó, làm cho Yongbok chỉ có thể ngại ngùng giấu nửa gương mặt vào trong cổ áo của mình. Sau đó là Bang Chan bắt đầu cuống cuồng hỏi han xem nó có bị ốm hay không. Để lại sau cùng là Seungmin, đang chơi game với Jeongin, thốt ra một câu gây sự thành công hạ màn:

"Đúng rồi, Yongbok bị sốt á anh. Sốt xuất huyết do muỗi cắn đó."

Không thèm nghĩ ngợi một điều gì cả, ba anh lớn bắt đầu xắn tay áo lên và nhanh chóng phun thuốc xịt muỗi, dẫu cho cả tám con người trong đây đều biết kí túc xá của họ chẳng có bất kì một con nào. Một bên các anh lớn đang nhiệt huyết làm việc, một bên các em nhỏ đang cắm đầu vào game. Seungmin liếc sang cặp đôi Hyunjin và Yongbok đang ngồi cạnh nhau và nghịch ngợm xoè tay ra so sánh, thằng nhóc chỉ có thể chẹp chẹp miệng và thầm đánh giá các anh lớn thật giống như ba tên ngốc làm sao.

"Jisung, trật tự đi. Seungmin và Jeongin cất máy đi trước khi anh tịch thu. Còn thằng nhóc Hwang Hyunjin, sao mày cứ ngồi ở đấy chơi với Yongbok của anh thế hả? Xách mông lên đi mua thuốc cho nó kìa!"

Bang Chan bắt đầu chỉ dẫn mọi người giống như vai trò vốn dĩ của anh trong nhóm. Hyunjin phải tạm thời rời xa Yongbok để đi mua thuốc, lúc cậu nhóc lướt qua người anh còn bĩu môi và lẩm bẩm vài câu: "ai thèm của anh cơ..." làm cho Bang Chan phải ngây người ra nửa ngày. Và đúng như Seungmin nói, quả nhiên chàng trưởng nhóm này thật ngốc nghếch làm sao khi mà không thể nhận được ra ẩn ý mà cậu nhóc đem lại.

Thế nhưng ngốc nghếch cũng phải có giới hạn của nó, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Những ngày khác trôi qua, thằng bé Yongbok vẫn khoẻ mạnh chạy nhảy, kể cả trong buổi luyện tập mồ hôi chảy tầm tã, nó vẫn nhất quyết không thèm cởi chiếc áo len kia ra để rồi Changbin phải mắng: "Nhìn mày mà tao cũng nóng theo á Yongbok!". Thế đấy. Bang Chan đã để mắt tới Yongbok suốt vài ngày hôm nay. Đôi khi anh hỏi và làm mọi cách để thằng bé tiết lộ, có lần còn phải sử dụng bạo lực để cố gắng lột sạch chiếc áo len ấy. Nào ngờ Yongbok lì lợm và cứng đầu muốn chết! Nó nhất quyết ôm khư khư chiếc áo trong tay như thể bản thân đã hoà làm một với chiếc áo vậy. Để rồi kết quả cuối cùng thu lại vẫn là giậm chân tại chỗ.

Sau những ngày đó xảy ra thì Bang Chan có thể thầm đưa ra một kết luận rằng: đứa trẻ này nhất định đang giấu mọi người điều gì đó đằng sau lớp áo!

"Anh, em đi tắm trước nha?"

Yongbok ngỏm đầu lên giường tầng trên của Bang Chan, báo cáo cho người anh trai đồng hương của nó biết. Với đôi mắt tròn xoe và đỉnh đầu vàng chanh như gà bông ấy, hiển nhiên Bang Chan chỉ muốn xông ra nựng yêu thằng bé này không thôi. Nhưng rồi cuối cùng cũng phải kiềm chế, vì anh là nhóm trưởng và anh cả của mọi người mà?

"Ừ, tắm đi."

Bang Chan đang lướt điện thoại, miệng hững hờ nói. Trông có vẻ rất bình tĩnh ha? Nhưng cho đến khi Yongbok vừa đóng cửa phòng tắm lại, anh liền như một cơn gió, từ trên giường nhẹ nhàng hạ xuống và phi thẳng đến trước cửa. Bang Chan phân vân nhìn về khoảng không trước mắt được một lúc, mồ hôi lạnh đang bao trọn lòng bàn tay, trong tâm đang có một cuộc chiến tranh khốc liệt. Anh tự nhủ bản thân rằng đây chỉ là một hành động quan tâm em trai mình mà thôi. Nghĩ đi nghĩ lại, suy cho cùng cũng mở nhẹ cánh cửa ra và lén lút nhìn vào nơi ấy.

Tấm lưng gầy gò của Yongbok đập ngay vào mắt anh. Nó đang bắt đầu cởi bỏ chiếc áo len cổ lọ, để rồi lộ ra một dấu, hai dấu rồi bao nhiêu dấu hôn hiện chi chít trên làn da trắng nõn.

Bang Chan đơ cứng họng bởi hình ảnh trước mắt, đôi ngươi mở tròn xoe như không thể tin được vào thực tại.

Đa nào làm?

Một dòng máu sôi sục đang dâng trào lên não, mười ngón tay giận dữ nắm chặt lại thành quyền, răng đã sớm nhe ra và gầm gừ thành tiếng. Nhưng rồi Bang Chan chưa kịp phát điên lên thì bỗng nhiên một ai đó từ sau chợt đập vào đầu anh một cái, gào ầm thật to:

"Anh! Sao anh lại nhìn Yongbok tắm hả??"

Yongbok sau cánh cửa nghe thấy liền lúng túng mặc lại áo, các thành viên trong nhóm cũng vội vã có mặt. Chủ nhân của giọng nói ban nãy chính là Hwang Hyunjin, trông thằng nhóc có vẻ giận dữ lắm khi mà giờ đây đang dang tay ra và che chắn cho Yongbok. Trong phút chốc, mọi người đã bao vây quanh Bang Chan, làm cho anh chỉ có thể đưa tay xoa đầu rồi ngập ngừng nở nụ cười cứng nhắc.

"Mấy đứa ơi, mọi chuyện không như mấy đứa nghĩ đâu..."

Xạo chó, xạo chó, xạo chó.

Em không chịu, em không chịu, em không chịu.

Và thế là hết. Dù cho anh đã cố gắng giải thích mọi chuyện ra sao thì tụi nhỏ vẫn là không chịu. Nhưng may mắn ở chỗ, các thành viên trong nhóm không hề tỏ ra tức giận với anh mà còn thích thú là đằng khác, vì tụi nhỏ cuối cùng cũng có chuyện đem ra để chọc ghẹo chàng nhóm trưởng của mình. Nhưng không phải vì thế mà anh lơ đãng nhiệm vụ chính đâu nhé! Anh nhất quyết phải tìm cho ra bằng được đứa nào to gan dám làm chuyện... xấu xa đó với cục bông của anh!!

Quãng thời gian sau đó, Bang Chan luôn âm thầm quan sát thái độ, hành động của tất cả mọi người. Theo những gì anh được biết thì vào ba ngày nghỉ dưỡng ấy, mọi người không về nhà thăm gia đình thì cũng sẽ đi chơi, chỉ có mình Yongbok là ở lại kí túc xá. Trùng hợp rằng hôm đó anh cũng phải về nhà để chào hỏi ba mẹ, nên thành ra không thể ở bên cạnh để bảo vệ em trai. Chưa bao giờ Bang Chan cảm thấy căm ghét bản thân như hiện tại hết. Anh chẳng hề biết được chuyện gì đã xảy ra với Yongbok của anh, cũng như chẳng hề biết trong ba ngày ấy thằng bé đã phải chịu đựng những điều gì...

Hiện tại, mọi người đang nghỉ ngơi sau một buổi tập vũ đạo chăm chỉ. Jeongin như mọi khi sẽ phát nước cho các thành viên, khi giao đến tay Yongbok thì được tặng một cái xoa đầu cùng nụ cười rạng rỡ. Hai đứa nhỏ bắt đầu giở thói trêu chọc nhau, còn đưa tay hết bẹo má đối phương đến bẹo lấy cục mỡ. Nhưng cho dù thế nào thì tụi nó cũng chỉ là anh em bình thường thôi, Bang Chan thầm đưa ra lời nhận xét đó.

Một lúc sau Yongbok bắt đầu chui vào lòng Minho, nó đang được anh ấy vuốt ve hết sức ấm áp và cưng nựng. Trong Stray Kids này chỉ có Yongbok là được Minho chiều chuộng như vậy thôi, còn đối với bất kể thành viên nào anh đều bật chế độ phũ phàng hết. Chẳng lẽ hai thằng nhóc này đang lén lút hẹn hò sao? Nhận ra sự thân mật giữa hai thành viên, Bang Chan bắt đầu nghi ngờ rằng liệu Minho có phải là chủ nhân của những vết hôn trên người Yongbok. Nhưng rồi ngay sau đó anh đã dẹp tan suy nghĩ ngay, vì ngày hôm ấy, anh và Minho đã có một cuộc gọi video với nhau và hiển nhiên Minho đang về quê thăm gia đình.

Hai thằng nhóc Changbin và Jisung thì dẹp đi. Cả thế giới đều biết tụi nó yêu nhau rồi. Hừ...

"Cho mình chơm một cái thôi mà~"

Giọng nói nhõng nhẽo của Yongbok cất lên đã thành công lôi Bang Chan ra khỏi dòng suy nghĩ. Trong tức khắc, anh quay thoắt đầu sang thì trông thấy thằng em trai của mình đang đè lên Seungmin và chu môi ra, đòi chơm chơm như những gì được phát ra từ chiếc mỏ đáng yêu của nó.

"Eo, mất vệ sinh lắm Yongbok! Bỏ mình ra!!"

Quả nhiên Seungmin sẽ không bao giờ làm Bang Chan thất vọng. Hà hà, thằng nhóc ấy đã phũ phàng từ chối như vậy thì chắc chắn giữa hai đứa nó sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Bang Chan hai tay khoanh hông, không kiềm được liền cười lên khoái chí, làm cho cả lũ đều nhìn anh bằng một ánh mắt dè chừng. Dạo gần đây nhóm trưởng của tụi nó hơi bị bất thường nha...

Thế nhưng niềm hạnh phúc của Bang Chan chưa len lỏi vào lòng anh được bao lâu, thì đột nhiên Seungmin lại lắp bắp cất lên với gò má đỏ gắt:

"T-Thôi được, chỉ một cái thôi đấy..."

Con... m... nó...

Thế gian như tối sầm lại. Bang Chan bắt đầu nhớ kĩ lại những gì đã xảy ra vào ngày đầu tiên cả nhóm hội tụ với nhau, khi ấy Seungmin đã từng nói với mọi người biết Yongbok mặc áo len vì bị muỗi đốt. Đúng là chỉ có người trong cuộc mới biết chuyện gì đã xảy ra thôi! Nhắc lại mới thấy hôm đó anh thật ngu ngốc làm sao, khi mà không thể hiểu được ẩn ý trong câu nói ấy.

Rồi xong, mày chết với anh, Seungmin ạ.

"Anh Chan, anh gọi em ra đây có chuyện gì không ạ?"

Seungmin run rẩy cất lên, thằng bé sợ sệt đảo mắt nhìn không gian xung quanh chỉ toàn một màn đêm u tối. Hẹn con trai nhà lành đến một địa điểm như này liệu có phải anh trưởng nhóm có ý gì với nó không? Ôi không được nha, Kim Seungmin này lỡ trót dại đem lòng yêu cục cưng Jeongin rồi, không thèm đồng ý tình cảm của anh Chan đâu.

"Seungmin, anh biết hai đứa bọn em đang trong độ tuổi tò mò mọi thứ..."

Bang Chan chậm rãi quay lưng lại và đối diện với Seungmin, lòng trĩu nặng khi mỗi lúc thốt ra từng câu chữ ấy. Đây là một vấn đề nhạy cảm rất khó nói, anh phải giải thích thật cẩn thận cho đứa nhỏ của anh.

"A-Anh biết rồi sao?..."

Seungmin tròn mắt nhìn người anh trai đang đứng đối diện, vài giọt mồ hôi rơi xuống chứng tỏ thằng bé đang rất lo lắng. Bí mật của nó và Jeongin không thể bị phát hiện sớm như thế này được, thậm chí nó còn chưa kịp chứng minh cho Jeongin biết rằng tình yêu của nó dành cho Jeongin còn cao hơn cả núi, dài hơn cả sông...

Nhận được câu hỏi của Seungmin, Bang Chan khẽ gật đầu. Anh thở dài một hơi, đưa tay day bờ thái dương đang đau như búa bổ ấy, khó khăn đáp lại:

"Em biết đấy, Yongbok... sức khoẻ của thằng bé kém lắm. Sau này hai đứa có làm chuyện đó thì đừng mạnh tay với thằng bé được không? Anh nhìn dấu hôn hằn trên người nó mà xót không chịu được..."

Seungmin trợn mắt, há miệng nhìn người anh trưởng nhóm đang khó xử vì nói ra chuyện này. Rốt cuộc anh ấy đang nói về vấn đề gì thế? Yongbok? Chuyện đó? Dấu hôn?? Đừng nói là...

"Anh Chan!! Sao anh có thể nghĩ em là một con người như vậy hả??"

Seungmin đỏ mặt, gào ầm lên. Tình huống hiện tại đúng là nực cười mà!

"Haizz, biết ngay là em sẽ chối bỏ mà. Nhưng không sao, anh rất thoáng trong việc mấy đứa thoả mãn nhu cầu sinh lí. Chỉ cần em nhẹ tay với Yongbok của anh-"

"Bọn em không có làm chuyện đó! Bọn em chỉ là bạn bè!"

Trong tức khắc, Seungmin liền vội cất lên làm đứt quãng lời nói của đối phương, và đồng thời cũng làm cho chàng nhóm trưởng của nó phải đơ cứng như hoá tượng. Đúng là ngốc vẫn hoàn ngốc mà...

"Nhưng anh tưởng-"

"Được rồi, hôm đó em và Jeongin đã đi du lịch với nhau. Không tin, em cho anh coi tin nhắn của em với Hyunjin nè."

Một lần nữa, Seungmin lại chen vào lời nói của Bang Chan. Thằng bé bắt đầu cảm thấy bực, bắt đầu lôi điện thoại rồi mở cuộc trò chuyện của nó với Hyunjin ra, vì thế nên anh cũng đành phải đưa mắt nhìn vào.

[ Kim cún: ngày mai mình đi chơi vi Jeongin, bn nhà vui v nhóo^^ ]

[ Hionchin ngã cây: ya Kim Seungmin! Mình đm cho bây gi ]

[ Kim cún: ơ bn chng thích chết m kí túc xá ba hôm vi Yongbokie còn gì ( ͡° ͜ʖ ͡ °) ]

[ Hionchin ngã cây: dz ]

Bang Chan ngây người ra một lúc. Ê khoan, có gì đó sai sai...

Con mẹ nó Hwang Hyunjin!!

"Bạn ơi, anh nhớ bạn chết đi được..."

Ở đâu đó trong căn phòng nhỏ, Hyunjin nũng nịu nói rồi dụi mặt vào cổ Yongbok đang ngoan ngoãn ngồi im trong lòng. Cậu bắt đầu ngửi thấy mùi hương chanh từ cơ thể nó đang nhè nhẹ toả ra. Khoảnh khắc được ở bên người thương chính là điều ngọt ngào nhất, và hiển nhiên Hyunjin cũng cảm thấy như vậy. Yongbokie của cậu lúc nào cũng đáng yêu và mềm mại như mèo con vậy á, làm cho cậu chỉ muốn khư khư ôm nó mãi không thôi.

"Không được nha. Hôm bữa bạn để bao nhiêu dấu hôn trên người em làm em giấu cực muốn chết. Anh Chan mà biết được là đánh đòn em đấy... "

Yongbok bĩu môi, đưa ánh mắt giận hờn ngước lên nhìn bạn lớn đang ôm trọn lấy mình. Chẳng ai biết được trong ba ngày đó, nó đã phải chịu đựng những điều gì đâu. Bị Hyunjin hành lên hành xuống làm nó cũng đau lưng chết đi được...

Trông thấy biểu cảm của bạn bé thật sự rất đáng yêu, Hyunjin không kiềm được liền bật cười và siết chặt nó vào lòng, một lần nữa lại tiếp tục dụi má mình vào má nó.

Biết được bạn lớn đang nhõng nhẽo điều gì, nó cũng kiên quyết phản kháng mãnh liệt:

"Không được!!"

Lời nói vừa dứt, Yongbok đã bị Hyunjin xoay người và nằm đè lên. Dù cho nó có vùng vẫy thế nào thì cũng không thể thoát khỏi con chồn sương to lớn ấy. Hyunjin trông thấy mèo nhỏ đang chật vật chạy thoát liền bật cười khúc khích, luồn một tay vào áo Yongbok và từ từ đưa lên.

"Một lần thôi-"

Rm!

Cánh cửa bất chợt bị đạp tung, một con kangaroo xuất hiện với trạng thái thở gấp và giận dữ gầm gừ. Hyunjin và Yongbok cùng ngây ra và nhìn về người đang trừng mắt nhìn tụi nó lúc ấy, thế gian như thể ngưng đọng lại, kể cả tư thế ám muội của tụi nó giờ đây cũng bị chàng trưởng nhóm này phát hiện.

Trong tức khắc, toàn bộ kí túc xá yên tĩnh đều được lấp đầy bởi tiếng quát của Bang Chan:

"HWANG HYUNJIN, TỐI NAY MÀY CHẾT VỚI ANH!!"

end

26092020

hy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro