12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một câu nói ghim thẳng vào não Hyunjin. Nếu đó là nhà ông cố cậu, vậy thì Felix là gì của cậu? Hyunjin cầm lấy tờ danh sách họ Hwang bằng tốc độ nhanh nhất, dò một thảy đến khi nhìn thấy gương mặt trên bức ảnh trắng đen.

Bỗng chốc làn sương quanh quẩn bên Felix trong mơ tan biến. Hyunjin cuối cùng cũng thấy rõ gương mặt người kia, bằng cách cậu không ngờ tới nhất. Ảnh của Felix nằm trong phần con cháu, nhưng tên lại là "Lee Felix Yongbok"

"Sao lại là họ Lee?" Hyunjin chỉ vào tên Felix, quay sang hỏi Changbin, người đang mù mờ không biết nhiều hơn cậu là bao.

"Chịu, phải đến hỏi ông nội thôi, nhiều lúc ông nội anh còn chẳng biết. Mà cậu đó thì sao?"

Mắt Changbin từ ngón tay của Hyunjin nhìn đi lên, thấy ảnh rồi chỉ than "Ôi!" một tiếng.

Felix đẹp đến vô thực.

Gương mặt nhỏ, đôi mắt đào rất có hồn, cả cái mũi tròn lẫn đôi môi trái tim nhìn chỉ khiến người ta muốn nâng niu. Trên gò má lấm tấm những nốt tàn nhang càng tôn nên vẻ đẹp tựa tiên tử của cậu ta. Changbin biết phải kiêng kỵ nhiều thứ, xem ảnh người đã mất không nên bình luận nhiều. Nếu đây là ảnh một cậu idol mới nổi thì Changbin sẽ không kết thúc bởi mỗi một chữ "Ôi" như vậy.

"Felix..." Changbin lẩm bẩm "Là..cái cậu em nói mơ thấy đó hả?"

Hyunjin miết ngón tay lên ảnh Felix, đáp một tiếng thật nhỏ. Nếu như những gì trong mơ đã xảy ra, vậy Felix có khi nào không thoát ra được khỏi đám lửa? Nghĩ đến đây đôi mắt Hyunjin đã ngấn nước, cậu không dám tưởng tượng Felix khi đó đau đớn đến nhường nào.

Cậu vội đứng lên, đi về phía máy photo ra thêm vài bản. Sợ rằng ngồi ở đó nhìn ảnh Felix thêm một lát nữa thôi là nước mắt Hyunjin lăn xuống ngay.

"Khi nào em ghé thăm ông anh được ạ? Em cần hỏi mấy việc."

Hyunjin quay lưng về phía Changbin, hỏi.

"Sáng mai sang đi, ông rảnh rỗi có em qua chơi thì vui thôi."

Thần trí của Hyunjin tan dần theo tiếng "lạch cạch" của máy in. Cậu không nhớ mình và anh Changbin sau đó nói chuyện gì, anh về ra sao, cả tối mình làm gì.

Chớp mắt bản thân đã ở trong giấc mơ. Hyunjin nhìn quanh, vẫn cánh đồng hoa mao địa hoàng đó, phía xa xa là đường đi lên đồi. Bên trên vẫn trời yên biển lặng, không biết là do chưa có cơn hỏa hoạn nào xảy ra hay trên đấy chẳng còn gì ngoài đống tro tàn.

Xung quanh tuyệt nhiên lặng thinh, không một tiếng động.

Gió không vi vu, hoa chẳng xào xạc. Hyunjin đứng sững trước quang cảnh trước mắt, cảm tưởng như cậu xuyên vào một bức tranh sơn dầu, xinh đẹp, tĩnh lặng, không chút sức sống.

Rồi đột ngột Felix từ phía trên đồi chạy xuống. Giờ thì Hyunjin đã được thấy rõ gương mặt cậu, rõ cả biểu cảm hớt hải như có hổ đuổi phía sau. Vừa đến gần Hyunjin, Felix dúi vào trong tay cậu thứ gì đó, la lên "Giúp mình với Hyunjin!"

Hyunjin chỉ kịp hé bàn tay lộ ra viên đá màu xanh lục ánh lên dưới tia sáng mặt trời thì Felix bốc cháy, ngay trước mặt cậu.

Ngọn lửa như từ trong thân thể phát ra, hừng hực giống một người rơm bị bén lửa giữa cánh đồng hoa. Bộ đồ Felix mặc phát ra tiếng tách tách, làn da trắng hồng ửng đỏ, lột xuống toác máu. Chất giọng trầm ấm hay cười đùa, kể chuyện cho Hyunjin nghe giờ thét trong đau đớn đâm vào chói tai hệt như mũi kim. 

Hyunjin chỉ có thể há hốc nhìn cảnh tượng trước mắt, tim hẫng lại như sắp ngừng đập. Cậu muốn nhìn mặt Felix nhưng giờ đó chỉ là một quả cầu lửa đang chuyển dần sang màu đen, mắt mũi khó phân biệt.

Một Felix như thế này là quá sức chịu đựng của cậu. Hyunjin đưa bàn tay run rẩy lên tát vào má của bản thân, một cách ngu ngốc nhưng đây là cách duy nhất cậu nghĩ ra để thoát khỏi cơn mơ này, cậu không muốn ở đây nữa.

Sau ba cái chẳng có tác dụng gì, Hyunjin mặc kệ, tiến đến ôm ghì Felix đang ngập trong lửa vào lòng. Cậu chẳng phân định được bản thân làm vậy để dùng lửa thoát khỏi giấc mơ này, hay mong rằng bằng cách thần kỳ nào đó làm vơi đi phần nào những thống khổ mà Felix đang phải chịu.

Tim cậu tưởng chừng như có ai đang nắm trong bàn tay bóp đến nghẹn, những giọt nước mắt vừa rơi khỏi đã chạm lửa cùng với dòng máu đang trào ra phát lên tiếng xèo xèo. Hyunjin không ngừng nỉ non "Cơn đau bay đi, cơn đau bay đi." như dỗ một đứa trẻ, nhưng giọng cậu đã bị tiếng hét của người bên cạnh át đi.

Rồi Hyunjin tỉnh giấc.

Cậu vẫn như đêm trước nằm quấn chăn ở sofa phòng khách với vòng tròn muối xung quanh, khói trầm bay lên vương vấn quanh Hyunjin một lát rồi bị thổi đi mất.

Bên ngoài còn nhá nhem tối, trời mưa rả rích đổ nỗi buồn của Hyunjin ra thấm đẫm cả không khí, phổi hít vào nhuốm đẫm mùi não nề. Gối của cậu đã ướt nước mắt lan ra cả một mảng. Cách bắt đầu một ngày thật tồi tệ.

Cơn mưa từ từ nặng hạt, bị gió kéo đập vào cửa sổ nghe giống tiếng ai đang gõ từng hồi từ bên ngoài. Hyunjin không buồn tự dỗ mình quay lại giấc ngủ nữa. Mơ mà thế này thì khác gì cực hình đâu. Tim vẫn âm ỉ đau, cậu cứ như vậy nằm nghiêng trên sofa, đặt tay lên ngực khóc cho thỏa.

Kết quả là sáng sớm, Hyunjin xuất hiện trước nhà ông nội của Changbin với đôi mắt vừa thâm vừa sưng, trông không khác gì vừa vật lộn với ai bị đấm cho hai cái hai bên đều đặn.

Changbin mở miệng muốn chọc cậu em, nửa đường nhớ ra có thể người bạn mà Hyunjin lỡ gắn bó tình cảm trong mơ thật sự mất trong một cơn hỏa hoạn, vô tri đến mức nào mới buông câu đùa được. Thế nên anh thôi, vỗ vai con người đang thất thần kia một cái rồi dắt cậu vào nhà.

Cả hai được chị giúp việc dẫn đường, dọc theo hành lang bên hông nhà đến thẳng sân sau. Ông Seo đang ngồi dưới tán cây to, ánh mắt hướng ra khu vườn xanh ươm có vài nụ hoa nở theo mùa, nhưng lại không có tiêu cự mấy, giống như ông đang ngồi thẩn thờ hơn.

Bên cạnh ông đã có bàn trà và hai chiếc ghế trống, vừa thấy hai đứa cháu đến là vẫy tay chỉ vào ghế bên cạnh ngay. Trên bàn trà cũng vừa lúc được đặt thêm khay bánh mới.

"Lâu rồi không gặp, thế nào rồi? Hai vợ chồng nhà nó vẫn đi công tác đều hả?"

Ông Seo đợi hai cậu ngồi xuống mới hỏi, "Hai vợ chồng nhà nó" ý ông là ba mẹ Hwang. Hyunjin và Changbin gặp nhau trễ nhưng hai gia đình đã thân thiết từ trước, còn đùa rằng nếu sanh Hyunjin là con gái thì gả cho Changbin ngay. Sau lại có cậu con trai, công ty thì phát triển, cậu còn nhỏ quá nên ba mẹ Hwang dắt đi theo luôn, đến khi đầu cấp hai cậu về nước mới gặp "chồng chưa cưới".

Hyunjin cười, lần nào gặp ông Seo cũng cứ như gặp ông mình vậy, ấm áp dễ gần, ông đối đãi trong nhà không có phong thái của cựu thị trưởng chút nào.

"Dạ, để con ở nhà miết nơi. Khi nào ông nhắc ba mẹ Hwang còn ông cu con Hyunjin ở nhà đợi với ạ."

Ông vỗ vai Hyunjin một cái, ra vẻ mắng "Tiên sư nhà anh, hôm nay đến đây muốn hỏi gì?"

Hyunjin: "Hỏi thăm sức khỏe ông ạ."

Ông Seo đảo mắt với cậu "Thôi khỏi, ngày xưa tôi còn bế anh, anh nấc một tiếng là biết ngay ướt tã hay đói bụng, khỏi vòng vo như thằng cháu tôi đi."

Changbin nãy giờ nằm không cũng trúng đạn, la lối "Ơ nãy giờ con đã nói gì đâu?"

Thấy ông nói vậy, Hyunjin cũng lấy xấp danh sách nạn nhân trong cơn hỏa hoạn và tờ báo, hỏi trực tiếp ông.

"Ông có biết gì về việc này không ạ?"

Ông Seo lấy kính mắt từ người giúp việc bên cạnh đeo lên, nheo mắt nhìn mấy con chữ tấm ảnh Hyunjin đưa. Vừa chạm mắt ông đã thở dài ngay.

"Ngày xưa chúng ta huy hoàng lắm."

Như chưa đủ ông lại thở dài thêm một hơi nữa.

"Đây là khu nhà của ba và bạn bè ông, là ông cố của mấy đứa đó. Khi đó ba ông và các chú hay tập hợp bên nhà chú Hwang bàn chuyện làm ăn. Ông vẫn còn nhỏ, chưa đến tuổi nên không biết là làm ăn gì, nhưng lớn lắm. Thế mà ba và các chú chưa phạm sai lầm bao giờ, danh vọng của cải không để đâu cho hết."

Ông Seo nhấp hớp trà nhuận họng rồi mới nói tiếp.

"Ngày đó ba ông cũng sang nhà chú Hwang như thường lệ, không biết vì sao bên nhà đó bắt đầu bốc cháy. Nhà lớn, gia nhân nhiều, chẳng lẽ không dập nổi đám lửa đúng không?"

Ông cụ đang đắm chìm trong ký ức ngày xưa, vừa đau thương vừa tức giận vì bất lực mà phẩy tay hất đầu kể chuyện với hai cậu nhóc. Có lẽ ông đã chôn việc này dưới lòng lâu lắm rồi. Hyunjin và Changbin chẳng biết mô tê gì cũng bị ông ảnh hưởng mà gật đầu theo. Ông vỗ đùi kể.

"Thế mà đám cháy lại lớn lên, gió trên đồi to phất lửa lan hết cả khu, bén cái là bùng lên ngay. Người chạy tán loạn, mấy đứa có trên đời cũng là nhờ ngày xưa ông mấy đứa gắng giữ cái mạng."

Xấp giấy bị in nếp của ông Seo cầm, nhăn nhúm như nét mặt ông hiện tại.

"Cuối cùng mất hết cả."

Biết rằng đây là câu chuyện buồn cần phải hỏi, Hyunjin vẫn không khỏi áy náy khi gợi lại những ký ức không hay này với ông. Cậu đành hỏi nhanh kết thúc nhanh, nhón lấy danh sách của họ Hwang, chỉ vào Felix.

"Ông biết người này không ạ? Ở nhà con sao lại họ Lee ạ?"

Ông nheo mắt hết nhìn tên lại nhìn ảnh, mãi mới à lên "Là con nuôi của chú Hwang, ông còn phải gọi một tiếng anh, thế nhưng chưa bao giờ đổi họ. Cũng không ra ngoài nhiều nên ít kỷ niệm gì về anh ấy lắm."

Hyunjin dạ vâng, thấy ông cụ đã kể hết những gì ông biết rồi nên cậu không hỏi gì liên quan đến việc này nữa. Ngồi với Changbin trò chuyện phiếm thêm một lát cũng xin phép về cho ông nghỉ ngơi.

Trên đường đi đầu cậu cứ treo trên mây, Changbin nói gì cũng dạ dạ vâng vâng chứ chẳng thấm được mấy câu. Changbin ghé nhà Hyunjin thả cậu trước rồi mới đi về.

Xe của anh đã khuất đằng xa, áng mây lớn trên đầu cứ chầm chậm trôi dành lại chỗ cho lớp mây khác, bóng người của cậu thanh niên vẫn bất động. Hyunjin ngờ ngợ chuyện gì đó trên đường về, nghĩ mãi chỉ có thêm sợi tóc bạc chứ chưa có tiến triển mấy, đứng luôn ở trước cổng lượt lại những gì đã xảy ra trong mơ một lần.

Một làn gió mạnh phất qua, mang theo tên "Hyunjin." ai đó vừa gọi đến tai cậu. Hyunjin rùng mình, lắng nghe xem âm thanh từ đâu đến thì bây giờ lại lặng yên.

Một đám mây trùng hợp che lại mặt trời, để Hyunjin đứng dưới bóng râm của nó tránh khỏi cái nóng mười hai giờ trưa mùa hè. Thế mà cậu chẳng biết ơn chút nào, vì như vậy chỉ càng làm tăng thêm cảm giác đáng sợ hiện tại mà thôi.

Bỗng một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai Hyunjin, cả người cậu cứng còng. Thề giữa trời là bao nhiêu dũng khí của cậu chỉ vừa bằng một cọng chỉ, và nó sắp đứt để cậu bỏ chạy rồi.

"Hyunjin không vào nhà à?"

Câu nói hiện tại tròn vành rõ chữ, rõ ràng hơn. Hòn đá Hyunjin từ từ quay lại phía sau.

"Chị thấy em đứng ở đây hơn mười phút rồi, không khỏe à?"

Lạy Chúa, là chị Yang.

"Vâng, em vào ngay ạ." Hyunjin cố gắng kéo lên nụ cười sau cơn hoảng kinh vừa rồi "Tay chị lạnh vậy ạ?"

"Ừ, ban nãy chị ra vườn chăm cây nên vừa mới rửa, hè thế này mà nước đầu nguồn vẫn lạnh lắm."

Nước.

"Em có chuyện gấp, đi một lát về ngay."

Để lại một câu ngắn gọn, Hyunjin gọi xe, đi về phía ngọn đồi.

Vì trung tâm phát triển dời về phía khác nên hiện tại ở đây chỉ còn lác đác vài ngôi nhà nhỏ hoặc kho bãi, cách tầm chục mét mới có một căn. Nếu có ai đi ngang qua con đường ít người này sẽ thấy một cậu điển trai cao gần thước tám cứ không ngừng nhìn trên đồi, lui về sau, tiến lên trước, đi về đâu một tý là quay lại nhìn lên đỉnh đồi, cứ như có ai trên đó chỉ huy cho cậu đi vậy. Kỳ quặc không tả nổi.

Cậu điển trai mét tám chỉ đơn giản là đang lọc thông tin. Hyunjin muốn biết những việc trong mơ ứng với hiện thực bao nhiêu phần trăm. Đầu tiên xác định địa điểm cậu và Felix thường hay gặp, nếu chiếu theo khoảng cách khi nhìn về phía đồi thì nó rơi vào khoảng...

"Này!"

Hyunjin đứng ở dưới tán cây nằm trong sân một căn nhà bỏ hoang, hạ giọng chắc nịch. Tuy vậy cậu không chắc đây là cây mà bản thân và cậu bạn xinh xinh có đốm tàn nhang trong mơ hay ngồi bên dưới vì đơn giản là lá không giống, có vẻ cây này thuộc họ khác. Mặc kệ vậy, đây chỉ là tiểu tiết.

Cái quan trọng ở phía sau. Cậu bắt đầu tiếp tục nhìn đồi, canh chừng di chuyển theo cảm giác, mông lung theo một hướng, đi mãi đi mãi.

Trong mơ có bao xa cũng không mỏi, chứ ở ngoài đời thực lang thang giữa nắng thế này là thấy cảnh ngay. Lưng Hyunjin đẫm mồ hôi, dùng tay rẽ cỏ cao ngang eo ra hai bên mới dám bước, chỉ sợ đạp nhầm đuôi con rắn nào thì oan ức tức tưởi mất. Đôi khi có cơn gió thổi ngược hướng phất vào người, mát thì có mát đôi chút, nhưng cái mùi cỏ rơm kèm theo không thể gọi là thơm được. Tất cả những thứ này chẳng làm cậu công tử ấm nản lòng, cứ vậy đi đến khi nghe được tiếng nước chảy.

Quả nhiên. Hyunjin bước dài hơn, cuối cùng chuyển sang chạy vội, không quan tâm có gì dưới chân nữa. Chạy thêm khoảng tám mét, một con suối hiện ra trước mắt cậu.

Khác với trong mơ, ở đây cỏ cao chắn hết tầm mắt, con suối này phải đứng gần mới nhìn thấy được, uốn cong hệt như tối hôm trước Hyunjin nhìn thấy. Chuyển tầm mắt lên một lát, dễ dàng nhận ra bên trên suối có cây cầu bám đầy dây leo. Tuy nhiên cậu không phải nhân vật chính gan dạ trong mấy bộ phim kinh dị anh Minho hay xem, chỉ dám nhìn sơ vậy thôi chứ cái mạng chỉ có một, đời nào Hyunjin dám trượt xuống khèo ở chân cầu thử xem có cái xác nào trôi ra không.

Hôm nay xác nhận đến đây là đủ, Hyunjin lấy điện thoại ra đánh dấu tick vào danh sách mà cậu đã tạo lúc nãy ngồi xe.

Về đến nhà cũng vừa giờ ăn tối. Chủ yếu là do nơi Hyunjin đứng hoang vu hẻo lánh chẳng có chiếc xe nào, phải đi bộ hơn cả tiếng mới ra được ven trung tâm để gọi xe.

Hyunjin bước vào bếp, vô ý đụng vào tủ trang trí một tiếng thật lớn làm chị Yang đang làm gì đó giật bắn mình.

"Hyunjin về hồi nào vậy em? Chị còn chẳng nghe tiếng em vào nhà."

Cậu xuýt xoa chỗ vừa tông phải, trả lời "Em mới về, thấy nhà im lặng tưởng chị về rồi nên không lên tiếng. Chị đang làm gì vậy ạ?"

Hyunjin tiến dần đến nơi cạnh tường định xem thử chị đang làm gì, chăm chú đến mức cậu vào nhà cũng không biết. Chị Yang liền đưa lên chiếc khăn trải bàn có chiếc hoa thêu xinh xắn.

"Hôm trước em chị làm khăn trải bàn ở nhà cháy một lỗ nhỏ, chị đang sửa lại. Ngồi đi, chị hâm đồ ăn lại cho em."

Nói rồi chị đặt khăn xuống, làm nóng lại một bàn đồ ăn thịnh soạn cho Hyunjin. Cậu nhìn trên bàn toàn món mình thích, hy vọng tối nay ăn đến căng bụng sẽ ngủ được một giấc ngon.

Quả thật tối đó Hyunjin vừa đặt lưng lên sofa là cả người chìm xuống ngay, trầm vào giấc ngủ không mộng mị.

Mở mắt ra lần nữa cậu đã nằm trên giường.

Đến khi đánh răng rửa mặt xong, Hyunjin mới nhận ra. Lúc này mới chợt nhớ ra, cậu ngủ ở sofa mà? Sao lại tỉnh đậy trên giường? Suy nghĩ mãi chẳng ra, có lẽ giữa đêm đi vệ sinh xong mơ ngủ quen chân đi về phòng ngủ luôn.

Thế là cậu mặc kệ, thay đồ để đến chiếc kèo ăn sáng của hội anh em. Mọi người hẹn ở quán cà phê quen, ăn miếng bánh uống miếng trà rồi cậu mới lấy xấp tài liệu ra, cùng Changbin cập nhật thông tin với nhóm bạn. Ngoại trừ Minho ra ai cũng thấy họ mình trong danh sách, chết lặng mất mấy phút.

"Anh chưa nghe cả nhà nói về chuyện này bao giờ." Bang Chan cầm tờ danh sách lên, quả là có vài gương mặt anh nhận ra giống với trên bàn thờ tổ tiên, nhưng chưa ai nói với anh về việc lúc trước ông cố mình như thế nào.

"Có thể là việc đau thương nên ông bà trong nhà không nhắc đến." Changbin xắn miếng bánh brownie cho vào miệng.

Có việc Hyunjin vẫn chưa nói, là cái vong kia đang muốn gì đó mà cậu phải đi tìm hiểu.

"Hyunjin em bảo có hai người đi theo, một là người nhà à?"

Cậu đang nghĩ vẩn vơ, nghe đến tên mình mà mất hồn vía làm rớt cả miếng bánh vào trong trà.

"Ôi sao ạ?"

Minho nhìn không nổi cậu em đang đi trên mây này nữa, với lấy ly trà nhón bánh ra để một bên, nhắc lại câu hỏi.

Cậu có hơi chần chừ, nhưng vẫn đáp lại "Dạ đúng rồi."

Có vẻ không phải chăm chú vào gốc gác mình ngày xưa có thảm kịch gì, anh đặc biệt để ý vào việc của Hyunjin, ngẫm ra điều gì đó ít ai đặt tâm.

"Nếu như cậu này là con nuôi, vậy có khi nào đây là người nhà mà sư thầy nói tới không? Đâu phải tự nhiên mà em mơ thấy đúng không?"

Hyunjin không vội trả lời, ngồi ngẫm nghĩ câu nói của Minho. Anh cũng biết cậu đang bận nhảy số, không hối trả lời ngay mà nhàn nhã ăn miếng đào vừa trộm được bên ly trà của Jisung.

Việc anh Minho nói Hyunjin đã từng thắc mắc, lại rơi vào giữa lúc rối ren nên cũng chỉ là thoáng qua. Giờ nghe anh nhắc lại, bằng cách nào đó cũng xem là khẳng định lại giả thiết của cậu.

Những điểm rời rạc bỗng nhiên bắt đầu phát sinh sợi dây liên hệ nối liền nhau.

Đầu tiên, Thầy Sang bảo người đi theo có điều cần ở cậu. Tối hôm qua mơ thấy Felix như vậy cậu chỉ biết đau lòng, quên mất người ta trước khi cháy rụi đã dúi vào tay cậu đôi hoa tai nhờ giúp đỡ gì đó. Vậy tạm nối "Felix", "người nhà", và "cần giúp" về, xem như giải quyết xong một vế trong lời thầy.

Che mắt thầy Sang chắc chắn là cái vong còn lại làm, hiện tại chưa biết nó muốn gì, nhưng nếu giúp được Felix có lẽ sẽ biết được thêm gì đó khác. Hoặc cho dù rơi vào tình huống Felix chẳng thể che chở Hyunjin được nữa cậu vẫn sẽ ưu tiên người kia hơn. Thà rằng cậu ấy biến mất trong khoảng không này còn hơn là lụi tàn trong đau đớn.

Suy đoán xong cậu mới gật đầu "Dạ, có thể lắm." với Minho. Hyunjin mở đồng hồ xem, hiện tại là chín giờ sáng. Trước sau gì cũng phải ghé qua căn nhà kia một lần, đầu mối chắc chắn chỉ quanh quẩn ở đó. Trễ nãi thêm chỉ làm cậu nôn nao, tranh thủ trời còn sáng thì nên đi luôn.

"Mọi người ơi em có hẹn đi siêu thị với chị Yang, em về trước nhé."

"Chị Yang hôm nay lên cái nhà trên đồi kia đi siêu thị hả?" Seungmin làm như không có gì dằm dằm miếng chanh trong ly trà, bâng quơ hỏi.

Hyunjin bị khớp ngay, xịt keo căng cứng. Cậu nghĩ mình đã giấu kỹ lắm rồi, cư xử tự nhiên lắm, cuối cùng vẫn bị nhóm bạn đọc như một quyển sách.

"Mèo nhà anh Minho hết hạt rồi, nhóm đi siêu thị cùng lựa hạt được không?" Jisung cũng học theo Seungmin, làm bộ làm tịch ai biết gì đâu.

Cậu thật lòng không muốn kéo mọi người vào, chính Hyunjin còn hoang mang với tương lai câu chuyện này, sao dám kham thêm sự an toàn của ai nữa. Nhưng cậu từ chối thế nào đây? Nếu ngoan cố không chừng bị bọn họ đánh ngất bỏ bao bố xách theo cho nhanh mất. Thêm cả nói cho cùng đây không còn là chuyện của riêng Hyunjin nữa rồi "Vậy gọi xe nhé, đông vậy chắc không cần chị Yang đi nữa đâu."

Chỉ mong có thể đi đến nơi về đến chốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro