5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bật dậy trong hoảng loạn, Hyunjin ho liền mấy tiếng, thở hồng hộc nhìn khắp căn phòng. Chỉ thấy ngập tràn nắng chiều nhàn nhạt đầu thu, xuyên qua kẽ lá tô lên sàn nhà những vệt li ti ánh vàng cam, nhẹ nhàng lay động theo gió. Vài chiếc lá khô rơi từ trên cành chạm vào cửa sổ, cuối cùng trượt dài xuống dưới. Tất cả cảnh tượng đều mang hai chữ "bình yên", nào có cái bóng với vệt trắng méo mó kéo dài cả hai má.

Hyunjin chưa chết.

Cậu thẫn thờ nhìn xung quanh, vẫn chưa tin được sự thật mình còn sống. Hoài nghi đưa tay xuống đùi nhéo một cái, mẹ nó đau đến điếng người, nhưng cậu quả thật còn sống. Việc vào lúc rạng sáng hôm nay như một cơn ác mộng, còn là cơn ác mộng chân thực đến đáng sợ.

Biết chủ nhân nó đã qua cơn sang chấn tinh thần, cái bụng Hyunjin bắt đầu kêu lên không ngừng. Cũng phải thôi, cậu đã ngủ từ chín giờ tối qua đến tận chiều, phải kiếm gì đó bỏ bụng rồi.

Hyunjin duỗi người, vuốt bừa cho mái tóc rối vào nếp, đứng dậy vào phòng tắm riêng.

Như thường lệ bóp kem đánh răng lên bàn chải, nhúng qua nước rồi cho vào miệng. Vừa đúng lúc cậu nhìn vào gương, bắt được những vết đỏ tím trên cổ.

Sững sờ một lúc, Hyunjin rút bàn chải xuống, di ngón tay theo vết bầm hằn trên cổ mình, cảm giác cả thân vô lực, lớn mắt nhìn sự sống trôi khỏi người theo từng nhịp thở vẫn còn đó. Vết hằn như một cái tát, đau rát cả mặt nhắc nhở Hyunjin mọi việc chẳng đơn giản như cậu đang tự huyễn hoặc bản thân.

Tiếng chuông điện thoại bên ngoài vang lên kéo Hyunjin về thực tại. Cậu nhét bàn chải lại vào miệng, sải bước dài đi đến vơ lấy điện thoại đang nằm trơ trọi trên giường. Trên màn hình hiện dòng chữ "Anh Chan"

"Em nghe."

"Hyunjin, lạy chúa, em thế nào rồi? Jisung với Seungmin gọi em từ sáng đến giờ không được, đang lo sốt vó lên định sang nhà em đây."

Giọng Bangchan ở đầu bên kia gấp gáp, bên ngoài còn có tiếng mấy cậu đồng niên la oái lên "Nó sao rồi anh? Nó sao rồi?"

Ban nãy lúc tỉnh dậy Hyunjin không kiểm tra điện thoại nên chẳng biết gì về những cuộc gọi nhỡ của Jisung. Nhìn lại căn phòng của mình một vòng, cậu rùng mình lắc đầu mặc dù Bangchan chẳng thể thấy được.

"Mọi người đang ở đâu? Em sang đó được không? Đừng gặp ở nhà em."

"Đang ở nhà anh, làm sao đấy? Có cần anh đón không?"

"Không cần đâu, em bắt xe qua là được, hẹn mọi người 15 phút nữa nhé."

Cúp máy, Hyunjin rửa mặt, thay bộ đồ với chiếc áo cao cổ để che đi những vết bầm chồng chéo từ đêm qua. Cậu vơ bừa vài bộ đồ, ipad, sạc điện thoại, nhét tất vào ba lô, vội vàng như bị ma đuổi. Ừ thì đúng là ma đuổi thật. Vừa bấm điện thoại đặt xe vừa chạy xuống nhà, trùng hợp chạm mặt chị Yang giúp việc.

"Hyun, chị định gọi em xuống ăn, em ngủ từ sáng đến giờ rồi có đói không?"

Lúc này Hyunjin mới ngửi được hương thơm từ phòng ăn, bụng được mớm tí mùi lại bắt đầu ùng ục kêu lên. Ngón tay đang lướt trên màn hình dừng lại, hay là ăn miếng rồi đi nhỉ?

Chị Yang quay lại vào bếp múc súp nóng từ trong nồi ra chén, tỉ mỉ dùng giấy lau những giọt bắn lên cạnh chén một vòng, tiện miệng hỏi với ra phòng ăn.

"Hôm qua em đi đâu à?"

"Sao chị hỏi vậy ạ?" Hyunjin ngồi xuống, nhìn tổng quan các món trên bàn. Hai món thịt, một món xào, còn có canh bò hầm kim chi với món súp hải sản chuẩn bị được đưa lên nữa. Đủ sắc đủ vị.

Một chén súp được đặt trên bàn, thêm một bộ chén đũa và muỗng ở trước mặt Hyunjin. Chị Yang thấy đã đầy đủ các món, lùi lại hai bước rồi mới tiếp chuyện.

"Không phải chị có ý kiến gì cả, mà sáng nay đến chị thấy dấu chân ở đoạn giữa hành lang lầu hai, kéo dài đến phòng em, quanh giường cũng nhiều lắm, chị không biết sao lại..."

Âm thanh của chị Yang nhỏ dần vì gương mặt Hyunjin tái đi theo từng lời chị nói. Đũa gắp miếng thịt bò dừng lại giữa không trung, trôi tuột rơi xuống bàn như trái tim cậu bây giờ vậy.

"Dấu chân gì ạ?"

"Dấu chân đất ấy? Không phải của em à?"

Một hồi im lặng.

Bàn đồ ăn này bỗng chốc chẳng còn ngon như trước, bụng cũng không dám kháng nghị gì nữa. Hyunjin vội kéo ghế đứng lên.

"Đồ ăn chị bỏ hộp em mang đi được không ạ?"

Cậu lại rút điện thoại ra, không chần chừ gì nữa đặt xe bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Miệng bịa đại một lý do mà não vừa bật ra.

"Bỗng dưng bạn em gọi học nhóm gấp. Em ở lại đó mấy ngày luôn, chị đừng nấu cơm cho em nhé."

Chị Yang thấy Hyunjin đang gấp, cũng lẹ tay sang đồ ăn vào hộp cơm, bỏ vào túi giữ nhiệt cho cậu đem theo.

Hyunjin nhận túi, xe cũng vừa đến. Ơn trời.

Nghĩ đến nghĩ đi, không biết con ma ấy theo cậu hay bỗng dưng ám nhà này, dù là thế nào thì để chị giúp việc thân con gái ở đây một mình cũng không ổn. Nhưng cho chị nghỉ cũng không được, người ta cũng phải trang trải nhiều thứ cho gia đình, đang yên đang lành bắt người ta nghỉ phép cũng kỳ cục. Hết cách, cậu đành cắn răng dặn dò.

"Chị đừng ở trễ quá nhé, về trước khi trời tối nha, dạo này em nghe bạn nói khu mình ngoài đường tự nhiên có tệ nạn ghê lắm."

Bịa chút chẳng hại gì ai đúng không, nói cho cùng cậu chỉ muốn tốt cho chị thôi mà.

Chị gật đầu, cười vẫy tay tiễn Hyunjin.

Chị đã đến giúp việc ở nhà cậu từ rất lâu rồi, lúc nào cũng đối xử với cậu như em trai, nghe nói cậu làm chị nhớ đến em trai ở nhà. Mà Hyunjin cũng thật sự xem chị giúp việc như người trong gia đình.

Mong sao nó đừng làm gì chị.

Lo lắng cho người khác như vậy nhưng thân mình Hyunjin còn chưa lo xong. Cậu ôm ba lô,  ngồi trên xe thở dài ngao ngán.

Lỡ như nó theo cậu, hiện tại đến nhà Bangchan liệu có gây nguy hiểm gì cho anh không? Nhưng Hyunjin không dám ở một mình thêm một buổi tối nào nữa. Có trời biết khi nào thì nó quay lại, và sau đó Hyunjin có còn sống hay không lại là chuyện khác nữa.

Sau hai mươi phút cũng đến nơi.

Bầu trời vừa tràn ngập nắng chiều đó, quay đến quay đi đã chẳng còn tia nào. Hoàng hôn chưa kịp để người ta cảm thán vẻ đẹp của nó mà vội nhường rặng mây lại cho ánh trăng, treo lơ lửng lạnh toát.

Nhà Bangchan nằm ở cuối cul-de-sac trong khu biệt thự. Căn nhà lùi sâu vào trong, ngăn cách với đường bằng một sân cỏ nhỏ được trồng mấy bụi hoa. Giữa sân có một cây phong lớn, tán lá xòe rộng che cho pergola gỗ nhỏ bên dưới.

Cây phong này đẹp nhất vào mùa thu, như hiện tại. Nhưng giờ thấy các cây cao che ánh trăng Hyunjin chỉ nhớ đến căn nhà trên đồi, khuất trong bóng tối kia thôi. Mặc dù đèn sân vườn nhà Bangchan có mở sáng hắt lên ánh vàng rất thơ lên cây, ông hoàng sến súa Hyunjin cũng chẳng dám rề rà đứng lại ngắm.

Hyunjin rải những bước dài nhất mà đôi chân có thể, thẳng đến trước cửa nhà Bang Chan bấm chuông. Thì cậu cũng muốn vắt chân lên chạy một mạch luôn ấy, nhưng tài xế ban nãy không biết đang nhắn tin với ai mà mãi chưa đi, chút thể diện này vẫn phải cắn răng mà giữ chứ.

Chuông vừa nhấn chưa qua bao lâu, bên trong cửa đã truyền đến tiếng lục đục, sau đó là giọng nói láo nháo mà Hyunjin sẵn sàng cá 50 ngàn won nó là của Jisung. Quả nhiên, cửa mở ra, gương mặt tên sóc con đã ở đó. Phía sau là Bang Chan với Seungmin.

"Chào cả nhà."

Nhìn những gương mặt quen thuộc này, lòng Hyunjin bỗng bình lặng. Cậu cảm giác mọi chuyện rồi cũng ổn thôi, cậu không một mình.

"Tiên sư mày, sáng giờ làm gì không nghe tăm hơi gì hết vậy?" Jisung nhăn nhó.

Hyunjin vừa bước vào, thay dép cất giày lên kệ, vừa tiếp lời "Tao mới ngủ dậy hồi chiều." không quên đưa Seungmin túi giữ nhiệt "Hôm nay nhà nấu mấy món ngon lắm, mọi người ăn chung."

Nếu hiện giờ Jisung bảo không muốn đập Hyunjin vài cái là nói dối. Ai đời mọi người lo cho hắn hết lòng hết dạ, hắn lại "Ê đồ ngon lắm ăn đi nè" như vậy. Nhưng cũng không thể nói Jisung không động lòng được. Cậu quyết định kệ con chồn kia, quấn lấy Seungmin, gọi Minho và Changbin sang phòng ăn.

"Ban nãy sao thế? Nghe trên điện thoại hình như em có chuyện gì hả?"

Bang Chan đi cạnh Hyunjin, theo Jisung và Seungmin đi về phía phòng ăn, nhỏ giọng dò hỏi.

Cậu chẳng biết bắt đầu từ đâu, kể ra thế nào. Đành gật đầu xác nhận, chỉ về phía phòng ăn, ra hiệu cho Bang Chan vào đó đã.

Sau vài phút, mọi người ổn định trên bàn ăn với những món nóng hổi. Hyunjin hít thở vài hơi thật sâu, chậm rãi kéo cổ áo của mình xuống để lộ ra những vết bầm đen in hằn trên đó.

Căn phòng im lặng đến nghe được cả tiếng kim rơi.

Hyunjin không vội. Cậu biết mọi người cần thời gian để xử lý việc này trong đầu. Tay cậu vẫn giữ như cũ, nhìn lướt một vòng xem những ánh mắt đầy nghi hoặc nghiên cứu cổ mình.

Cuối cùng Seungmin là người đầu tiên mở miệng.

"Hyunjin tao không biết người yêu mày thích BDSM..."

Và giờ Hyunjin chỉ muốn may luôn nó lại thôi.

"Tao còn không biết nó có người yêu!" Jisung tiếp lời.

Như một ngã rẽ bí mật của đường ray được bật lên, tuyến tàu tư duy của mọi người bỗng đánh một góc cua thật ngoạn mục. Hết người này đến người kia tiếp tục xúc thang vào lò đốt, kéo còi "choo choo" cho con tàu chẳng biết đến đâu này.

"Anh không ý kiến gì về gu của hai đứa nhưng em có nghĩ đến việc nhắc người yêu tiết chế lại một chút không?" Changbin vô thức sờ lên cổ mình, tự hỏi sao Hyunjin lại muốn thông báo về tình hình hiện tại của bản thân theo cách này.

"Tôi lạy các anh." Hyunjin gào lên bất lực, tự hỏi sao bản thân lại sa vào nhóm bạn gì thế này "Có nhớ cái bóng hôm trước em kể không? Hôm qua em thấy nó trong phòng ngủ, nó trèo lên bóp cổ em đây này."

Hyunjin oan uổng hết sức. Cả nhóm cũng nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, không bông đùa nữa, sắc mặt sa sầm cả xuống. Đùa là một chuyện, an nguy của Hyunjin là chuyện khác.

"Não mày có ổn không? Lúc tỉnh tới giờ vẫn bình thường chứ?" Hyunjin mở miệng định mắng thì Jisung đã nói tiếp "Tao hỏi thật, não người thiếu oxi di chứng không đùa đâu."

Bấy giờ Hyunjin mới hiểu con sóc kia thật lòng lo cho cậu. Thú thật nếu Jisung không nhắc đến thì cậu cũng chẳng để ý lắm, có thể do nỗi sợ choáng hết cả tâm trí, không còn chỗ cho những mối lo khác nữa.

"Không sao...tao vẫn ổn.." Hyunjin lắc đầu mấy cái, cảm thấy không đau không ngứa gì mới chầm chậm đáp lại.

"Mai sang bên ba tao kiểm tra một lượt cho chắc."

Ngày thường Jisung ngốc ngốc đùa giỡn mất não với mọi người thế thôi, nhưng gia đình cậu bốn thế hệ hành nghề y. Ông cố, ông bà nội, ba cậu, cả anh trai Jisung đều là bác sĩ.

Hyunjin đương nhiên cũng biết ba Han, gật đầu bảo khi nào tiện sẽ ghé qua.

Bỏ qua chuyện này, vấn đề lớn nhất bây giờ là chuyện quái gì đang xảy ra với Hyunjin đây. Chẳng ai nghĩ được bất cứ giải pháp hay ý kiến gì.

"Đi nhà thờ không?"

Changbin hỏi nhỏ. Phải rồi, chuyện tâm linh phải có cách tâm linh giải quyết. Hyunjin theo đạo, tuy đêm qua đọc kinh cầu nguyện không đem lại kết quả gì nhưng người chuyên nghiệp chắc hẳn sẽ có cách. Hay ít nhất là chút nước thánh, thánh giá gì đó có lẽ sẽ giúp ích cho cậu hơn là bừa câu kinh nào đọc câu đó như vừa rồi.

Cả nhóm gật gù đồng ý, khuyên Hyunjin ngủ lại nhà Bang Chan vào đêm nay. Vừa đúng ý Hyunjn là cậu cũng chẳng muốn về nhà lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro