don't let the cat out of the bag

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gần đây Hyunjin thấy một hiện tượng lạ.

Lee Felix, sinh năm 2000, người Úc gốc Hàn, thành viên của Stray Kids kiêm người yêu Hyunjin và tự xưng là tay chơi game cừ khôi nhất lại ôm điện thoại chăm chú lướt lướt rồi cười khúc khích cả ngày, quên luôn sự hiện diện của máy chơi game to đùng ngoài phòng sinh hoạt chung. Mấy cái đĩa game bị chủ nhân thất sủng, nằm ngay ngắn thẳng hàng buồn thiu ở một xó.

Trưởng nhóm Bang Chan - ông anh đồng hương chăm em Felix như chăm con từng chút một, cũng để ý thấy sự lạ thường này.

-

Một tối nọ Hyunjin đang nằm suy nghĩ nghiêm túc về những bí ẩn lớn nhất của vũ trụ bao gồm cả Felix, thì nhận được tin nhắn từ anh Chan.

"Jin, lên phòng anh ngay bây giờ."

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"Cứ lên đi, chuyện quan trọng lắm."

"Ê, anh đừng gạ em nha, em là hoa đã có chủ rồi á, em rất yêu bồ em-" và cũng đang đau đầu về cậu ấy đây anh ơi T_T

"Vì chú yêu bồ chú nên anh mới cần phải nói chuyện này. Urgh, lên nhanh cho anh nhờ."

"Yes sir." – Nghe nhắc đến bạn người yêu thì Hyunjin như gắn tên lửa vào mông mà tót ngay lên phòng Bang Chan trong tích tắc.

-

- Mày có thấy điều anh đang thấy mấy hôm nay không Jin?

- Em có. Thậm chí em còn mất ăn mất ngủ vì bận suy nghĩ về chuyện đó cơ.

- Bớt làm màu, tối nay đứa nào mới chén tận 5 bát vì lí do "con tim trống trải này cần lấp đầy bằng đồ ăn" mày nói anh nghe xem.

- ...

- Ờm thì, theo tình yêu của anh đối với Felix, khụ, như một người anh trai... Ơ này đừng lườm anh ghê thế chứ thằng nhóc này? – Đang vào đề cực nghiêm túc mà lại va phải ánh mắt "anh tia bồ em à?" của Hwang cuồng-bồ-số-2-không-ai-số-1 Hyunjin, đời Chan có khổ không cơ chứ. - ... thì bỏ qua mấy suy diễn linh tinh về việc Felix nó cắm sừng mày đi vì nó sẽ không bao giờ làm thế đâu. Ơ này sao lại khóc? Anh đã bảo không rồi cơ mà. Ngoan, nín nào, khổ tôi quá cơ.

Bộ lọc âm thanh của Hyunjin lúc này chỉ cho lọt qua mỗi hai từ khóa "Felix" và "cắm sừng". Nghe đến đây cậu bắt đầu trào nước mắt, báo hại anh Chan phải dỗ mới chịu ngừng khóc.

- Bây giờ là 1h sáng rồi đấy, anh cá là thằng bé đang ở dưới phòng khách chúi mũi vào điện thoại của nó rồi cười hềnh hệch như dở, giống như mọi ngày gần đây. Hyunjin, nhân danh thủ lĩnh của những thẻ bài ta ra lệnh cho ngươi sẵn sàng chiến đấu, à không, nhân danh trưởng nhóm, anh giao cho em trọng trách làm sáng tỏ bí ẩn này, rồi nhặt con mèo kia về phòng ngủ luôn giúp anh. Suốt ngày ôm điện thoại lại chả cận lòi mắt ra.

- Vâng anh, Hyunjin nhận nhiệm vụ. Em xin cáo lui.

Bang Chan nhìn theo bóng lưng Hyunjin từ từ khuất sau cửa phòng mình với ánh mắt "Anh tin em". Anh cũng muốn hai đứa nhỏ này yêu đương trong yên bình mà.

-

Hyunjin rón rén từng bước xuống cầu thang. Kia rồi, phòng khách tối om và ánh sáng xanh của điện thoại thì le lói chiếu vào gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp mà Hyunjin không ngừng nhớ thương kể cả ngay lúc này đây. Felix đang cuộn tròn trong tấm chăn, ngồi gọn ở một góc sofa. "Nhân danh người yêu cậu, tớ sẽ trừng trị cậu bằng tình yêu to lớn này, hãy nhận lấy đi Lee Felix"

Nghĩ là làm, Hyunjin nhẹ nhàng đi vòng phía sau lưng người nọ, nhìn vào màn hình điện thoại.

Archive of Our Own? Là cái gì? Lại còn có cả tên Felix và Hyunjin và một đống chữ tiếng Anh kia là sao?

Nhưng cậu biết thời gian vụng trộm này không cho phép thêm nữa. Một bàn tay nhanh như điện xẹt cướp lấy điện thoại của Felix.

- Yah, trả đây cho tớ!! Hwang Hyunjin!!! – Felix bật dậy khỏi ghế sofa như lò xo, mặt mũi đỏ ửng, nhảy cẫng lên muốn giành lại chiếc điện thoại quý giá của mình. Mà với chênh lệch chiều cao này á, còn mơ đi.

- Cậu phải giải thích rõ ràng cho tớ rồi tớ mới trả.

- Giải... giải thích gì chứ? Trả đâyyyyy

- Mấy ngày nay cậu cứ cắm đầu vào đó rồi cười như ngẫn, không cày game như thường lệ, đến cả tớ cậu còn không ngó ngàng tới cơ mà. Lee Yongbok cậu nói rõ ra xem nào.

- Không có gì mà.

- Không có gì? À vậy thì bây giờ tớ cho điện thoại của cậu thành của "rơi" luôn nhá. Chắc là nó sẽ đau lắm nhỉ.

Hyunjin càng giơ tay lên cao, từng ngón tay xinh nhưng tàn bạo rời chiếc điện thoại cho đến khi còn mỗi hai ngón.

- Tớ nói! Tớ nói, thì là... tớ đọc fanfic của hai chúng mình, vậy thôi. Trả tớ!!

Nói đến đây, mặt Felix càng nóng lên dù tiết trời đang âm độ.

Fanfic thì Hyunjin còn lạ gì chứ. Cậu cũng thường xem các fanmade video của hai người trên YouTube, còn lập tài khoản twitter bí mật để follow các tác giả vẽ fanart nữa cơ. Nhưng không ngờ bạn nhà cũng là shipper Hyunlix nha, thú vị phết.

- Thế trong đó viết gì về chúng mình vậy? – Chiếc điện thoại suýt nữa thì xấu số, giờ đã về tay Felix.

- Sao tớ phải nói cho cậu biết? Về học thêm tiếng Anh đi rồi tự hiểu nha Hyunjin. – Nghĩ lại về thứ lúc nãy đang đọc, mặt người nhỏ hơn lại thêm một tầng đỏ ửng.

- Được thôi, nhưng Yongbokie phải dạy cho tớ cơ. Giờ thì về phòng ngủ đi.

- Lát nữa tớ ngủ liền. Tớ đọc cho xong đã.

- Ừ nhớ đấy.

Hyunjin quay đi, Felix thở phào nhẹ nhõm vì tình huống đau tim vừa xảy ra vài phút trước.

-

Nhưng chuyện đâu có dừng lại ở đây.

Chỉ trong tích tắc, người cao hơn xoay người, thuận tay đẩy người nhỏ hơn không chút phòng vệ ngã xuống sofa.

- Cậu... cậu làm gì đấy? Bỏ tớ ra Hyun- ưm...

Từng hơi thở nóng phả vào gò má đầy tàn nhang xinh đẹp.

- Bé cưng à, em có muốn fanfic trở thành hiện thực không?



Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro