chặng đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

i say i want you inside me

and you split me open with a knife.

(richard siken - wishbone)

không.

hyunjin lái chiếc ford đen f 150 đến địa chỉ ghi trên mẩu giấy.

đó là một khu gần như toàn cây với cỏ, rất ít người sống. ngôi nhà cậu tìm mọc lên cao hơn cả những rặng cây, sừng sững với phần mái ngói cong vuốt như đang cào xé vào bầu trời. nó được sơn một màu vàng rất đẹp nhưng không nổi bật. những vết nứt trên tường chạy xuống cả lòng đất như còn tiếp diễn mãi.

hyunjin đốt mẩu giấy khi xuống xe. nó co cụm, bùng cháy, và rất nhanh chẳng còn lại gì. như căn nhà này và tất cả mọi thứ khác. mọi thứ, với hyunjin, là không vĩnh cửu.

một.

felix đang ngồi ở bên ngoài bậc thềm khi hyunjin tới. em đang hút gần xong một điếu thuốc. khói làm mờ đi gương mặt em. khi nó tan ra, cậu có cảm giác như mình đang là một khán giả chứng kiến màn sân khấu được kéo soạt sang hai bên.

felix có một gương mặt đẹp, dễ chịu. mắt em giữ một thứ ánh sáng gần như không bị vẩn đục bởi bất kỳ điều gì. sống mũi em cong một góc hoàn hảo.

"anh đến trễ." em nhận xét, vẫn cầm điếu thuốc đã ngắn chỉ còn đúng một mẩu. em có chất giọng trầm, giãn ra ở vài âm tiết. nó kéo người nghe vào sâu bên trong.

"tôi xin lỗi, cậu lee." hyunjin nói.

"đừng gọi tôi là cậu lee." em đáp, ngoắc tay để ra hiệu cậu lại gần. hyunjin làm đúng như thế. cậu thấy mình phải làm như thế.

felix dí tàn thuốc vào cổ áo hyunjin. nó đã cháy gần hết và không để lại nhiều hư tổn ngoài một lỗ thủng trên cổ áo cậu. nếu em cầm một con dao em đã đâm được vào động mạch cảnh hyunjin. em có thể giết cậu tại đó. cậu sẽ để em giết mình tại đó. cậu chẳng khác gì mẩu giấy đã bị vò nát và thiêu đốt vài phút trước trong tay em.

hyunjin có thể cảm nhận sự nóng rát của tàn thuốc. cậu hình dung đó là một mũi dao. felix, tay vấy máu, không ngừng cắm con dao vào cổ cậu cho đến khi cậu tắt thở. vẻ đẹp của em là vẻ đẹp của cái chết.

hai.

em không thích người khác gọi mình bằng họ. lee là họ của bố em. huyết thống là thứ không thay đổi được, nên felix bấu víu vào tất cả những thứ có thể thay đổi được. họ lee đối với em là một cái họ chết. bố của em - dù còn sống sờ sờ - vẫn được em xem là đã chết. felix không hay tiếc thương cho những gì đã qua đi.

"bố tôi trả anh bao nhiêu?" felix hỏi. em vứt cái tàn thuốc đi sau khi đã phá hủy cái áo cậu. một cái áo, theo em, là giẻ rách.

"cái đó tôi không được phép tiết lộ ạ." hyunjin nói. cậu thích nhìn vào mặt em. ở đó có sự mãnh liệt của ngọn lửa còn đang bùng cháy. em hơi cắn môi, quay mặt đi. tóc em đã dài quá tai và phủ đến cằm, tạo thành một nét mềm mại.

"chán chết." felix bảo. "đừng có ăn nói kiểu đó với tôi. anh trông trẻ mà, anh bao tuổi rồi?"

hyunjin nói cậu đã hai mươi hai. em trợn mắt lên một lát và cho cậu hay rằng cả hai bằng tuổi nhau. "vậy gọi tôi là felix đi. tôi sẽ gọi anh là - mà anh tên gì ấy nhỉ?"

"hyunjin. hwang hyunjin."

"tôi sẽ gọi anh là hyunjin." felix nói. lồng ngực em phập phồng với một niềm vui thích trẻ con. cậu thích nghe em gọi tên mình. một cái tên không đặc biệt đến thế, nhưng felix làm mọi thứ hay hơn nhiều.

ba.

felix để hành lý bên cạnh em. tất cả, dùng từ này có hơi cường điệu hóa, chỉ gồm một cái va-li màu kem và một ba lô nhỏ. không phải loại ba lô du lịch dù họ sắp đi một chuyến xa.

"cậu còn hành lý gì không?" hyunjin hỏi. felix nhìn hai món đồ bên cạnh mình, nhìn ngôi nhà, và nhìn lên trời một lúc.

"không. bên trong đó không còn gì cả." em đáp, rất dứt khoát. dĩ nhiên em biết bên trong còn rất nhiều đồ. nó là một ngôi nhà rộng lớn, đồ sộ - nó chứa hằng hà sa số đồ đạc và những kỷ niệm đã qua. nhưng felix nhìn vào nó và quyết định em không muốn mang theo gì cả. em để lại mọi thứ, để mặc nó với thời gian và sự mục rữa.

"vậy mình đi thôi." hyunjin bảo. cậu xách va-li cho felix còn em đeo ba-lô.

nhưng cái va-li là đồ rỗng. nếu cậu mở nó ra cậu biết mình sẽ chẳng tìm thấy thứ gì. nó không nặng, không có lấy một tiếng động để người ta biết rằng bên trong có đồ. felix mang theo một cái va-li rỗng.

và cậu tự hỏi bên trong ba lô em mang chứa những gì. có thể là một con dao. có thể em sẽ dùng con dao đó đâm cậu thật ở đâu đó suốt chuyến hành trình. em thuộc tuýp người không tiếc thương. em coi người sống là người đã chết. em chỉ mới biết tên cậu, thế cũng chẳng có nghĩa lý gì.

nét đẹp của felix là nét đẹp của cái chết. hyunjin, vốn không phải người sùng đạo, chỉ tin vào sự chết trên cuộc đời này.

bốn.

"xe được đấy." felix nhận xét lúc em ngồi vào trong. "dù tôi chả biết rành về xe cộ đâu."

hyunjin biết về xe cộ. chiếc ford f 150 có khoang sau để chứa đồ và một cái hộc đựng găng tay rất rộng. trong cái hộc ấy có thể nhét được hai cây súng và nhiều đạn. chiếc ford là xe địa hình, chạy đường xa. nó không gây ra nhiều tiếng động lúc chạy. xét tổng thể, nó là loại xe thích hợp để chạy trốn.

"mất bao nhiêu ngày thì tới nơi?" felix hỏi. em thắt dây an toàn và chỉnh tóc bằng gương bên.

"cỡ hai ngày rưỡi đi đường. nếu chúng ta dừng lại để nghỉ lâu thỉ khoảng bốn ngày." hyunjin đáp. cậu thấy khó lòng tập trung lái xe nếu em ngồi bên cạnh. sự hiện diện của em nổi bần bật, kể cả trong một cái khoang xe tầm thường, tăm tối.

"vậy đi bốn ngày được không?" em đáp. "tôi đâu có vội."

hyunjin nói được. em không cần phải hỏi - em chỉ cần nói thôi. cậu sẽ làm mọi thứ em bảo.

"tốt đấy. anh không phiền nếu tôi hút thuốc trong xe phải không?"

hoàn toàn không, hyunjin đáp. felix châm lửa để hút điếu thứ hai ngay khi cậu nổ máy xe.

năm.

khi đã quen thân được một ít thì felix nói không dừng. em có đủ thứ chuyện trên đời để nói, kể cả mấy chuyện nhỏ tí ti. nhưng em biết cách kể chuyện sao cho mạch chuyện đi đều đặn và nhấn nhá đúng lúc. hyunjin nghe em nói, gật đầu, tiếp thu tất cả mọi thông tin như một người theo đạo nghe kinh thánh.

em không nói nhiều về bố mình trừ một vài chi tiết vắn tắt. ông ấy là một tên máu lạnh, một con bò sát, em nói. "ngay khi về đến nhà tôi sẽ cãi một trận ầm ĩ cho anh xem."

nhà, hyunjin nghĩ. felix có một căn ở chỗ vừa nãy và một căn nữa bố em đang ở. không biết cái nào thực sự là nhà của em. có thể là chẳng cái nào. có thể vì vậy nên em mới đòi đi nhiều ngày hơn.

"còn anh thì sao?" felix hỏi dò, hạ cửa kính xe xuống để vứt điếu thuốc đã hút xong.

hyunjin nói đời cậu không có gì vui. không như em - cậu không có ông bố nào làm trùm băng đảng. cậu còn không có bố. cậu lớn lên ở trại mồ côi và rời đi vào năm mười sáu tuổi, làm tất cả mọi việc để sinh tồn. năm mười tám cậu được một ông chủ trại xe nhận nuôi và hành nghề lái xe từ đó đến giờ.

felix im lặng một lúc. em nhìn thằng về phía trước, quan sát những rặng cây thẳng tắp họ đi qua.

"... vậy coi như hai đứa mình ai cũng sống như cứt vậy." em nói, bất ngờ và đường đột, và làm hyunjin cười lớn. em cười khi cậu cười. em có hai răng nanh nhọn như nanh mèo. một chi tiết không làm nụ cười của em đáng sợ hơn chút nào.

sáu.

chỗ đầu tiên họ dừng lại là một nhà nghỉ cách nhà felix gần hơn một trăm cây số. hyunjin tắt máy, xuống xe, và hỏi felix có muốn đem va-li theo không. em nhìn cậu với vẻ đã biết.

"không cần đâu." em nói, hơi duỗi người. suốt đoạn đường khi không nói chuyện thì họ nghe nhạc. theo yêu cầu của felix, dĩ nhiên. em nghe toàn nhạc pop hiện đại và rất rành rẽ nhạc nhẹ.

nhà trọ họ chọn trông như đã được một trăm năm tuổi và có mùi đậu phộng mốc. felix không than phiền gì cả. em có vẻ rất thích thú với cái bảng hiệu đèn đã mất một tá chữ của nó và sàn đầy vết nứt. ngay quầy tiếp tân có treo một bức tranh cận hiện đại trông tạm được - một nỗ lực tuyệt vọng của người chủ trong việc trang trí.

"phòng hai giường đơn." hyunjin nói, liếc nhanh qua felix. em trông chẳng quan tâm.

người lễ tân, một anh chàng gầy gò buồn thảm, dặn dò họ một số thứ bằng chất giọng còn buồn thảm hơn. một đêm là ngần này tiền, không có dịch vụ dọn phòng nhưng có phục vụ bữa sáng. bữa sáng không có sự thay đổi. nếu muốn họ có thể đi ăn ở một chỗ cách đây không xa.

hyunjin nhận chìa khóa. cậu nghĩ về hai khẩu súng mình để trong xe. chúng nằm im, không động cựa, nhưng chết người khi được cầm lấy.

bảy.

bên trong phòng cũng không khá khẩm hơn chút nào: mọi thứ cũ kỹ và hay phát ra tiếng kèn kẹt như một bà già khổng lồ đang ra sức nghiến răng nghiến lợi.

"tôi xin lỗi." hyunjin nói với em. felix đang hút điếu thứ ba trong ngày. tay lễ tân đã dặn dò là không được làm gì có khói trong phòng nhưng cậu biết em sẽ không nghe. "lần sau tôi sẽ chọn nhà trọ được hơn."

"được mà." felix bảo. giọng em không mất đi sự vui vẻ. dường như em sẽ vui miễn là không phải ở trong những chỗ em gọi là nhà đó. "coi như là có trải nghiệm đi."

lúc felix nằm phịch xuống một mớ bụi bay lên. em chọn nằm chỗ gần sát tường và để ba lô vào cái khe giữa giường với tường ấy. một cách cất giấu riêng tư, hyunjin nghĩ.

"cái đèn đẹp chưa này." em nhận xét lúc nhìn xung quanh. cái em nói tới là cái đèn bàn có lồng chụp in hình hoa hướng dương rất công phu. nó như một viên ngọc quý giữa một đống nhầy nhụa dơ bẩn.

hyunjin nói cậu có thể mua nó cho em. cậu có thể đánh tiếng với tay lễ tân và ra giá, nếu em thích.

felix lắc đầu. "cũng không cần đâu." em nói, giọng bắt đầu hơi nghèn nghẹt vì em vùi mặt vào gối. "về đến chỗ kia tôi cũng chả được dùng."

chỗ kia, dĩ nhiên, là chỗ có bố em. chỗ nào có bố em thì chỗ đó không có sự tự do cho em. hyunjin nói cậu sẽ để cây đèn này sáng cả lúc họ ngủ nếu em mê nó đến vậy.

"cảm ơn nhé, anh tốt với tôi quá." felix bảo. em hơi mỉm cười, và chưa đầy hai phút sau thì em đã ngủ say mất.

tbc;

hhnnn lại là mình và những cái hố bất tận...

dynamic giữa hyunjin và felix có hơi dựa theo dynamic của makima và denji trong chainsawman. nếu ai có coi thì chắc cũng đoán lờ mờ ra đượt rùi nhỉ?

chap mới sẽ lên vào cuối tuần này nha hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro