〔 FOUR 〕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra chơi hôm nay bỗng vắng lặn, mọi học sinh đều tập trung trong lớp để ghi lưu bút, ký tên lên áo, chụp hình và làm một số việc như trang trí lớp học.

Tôi bị stress nặng. Nỗi thất vọng về bản thân cứ một ngày to dần. Nhìn hồ sơ đăng ký trường vẫn trống trơn. Nó khiến tôi nghĩ mình là một đứa vô dụng, không hơn không kém.

Bỏ ra ngoài lớp và đến hành lang ban công, tôi ngắm sân trường, hít thở cơn gió cùng nắng nhạt rải đều xuống đất một màu vàng ấm.

Từng giọt nước mắt rơi trên gò má. Tôi khóc mà chẳng biết mình khóc vì điều gì.

Sắp phải xa khung cảnh yên bình thơ mộng, nơi ghi dấu biết bao kỷ niệm tuổi trẻ. Hay vì bản thân bất lực trước những quyết định cho tương lai?

- Không biết năm năm, mười năm sau, khung cảnh trước mắt tụi mình sẽ ra sao, Yongbok nhỉ?

Hyunjin, cậu bạn học chung lớp.

Thú thật là tôi hơi bất ngờ trước sự bắt chuyện của cậu ấy. Suốt ba năm học qua, tôi và Hyunjin chẳng có một lần giao tiếp với nhau.

Cậu học khá các môn Xã Hội, giỏi Mỹ Thuật, tính tình thân thiện và nom chững chạc so với các bạn nam trong lớp. Mọi người đặt biệt danh cho cậu ấy là Chồn Sương.

Không hiểu sao, khi Hyunjin nói xong rồi đang đứng sát bên tôi, tôi có thể nghe được từng nhịp thở chậm rãi của cậu ấy, cảm giác yên bình đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro