em vẫn sống tốt, còn anh thì sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


đồng hồ điểm 22h đêm, ánh đèn xe chiếu sáng cả một khoảng không trước mắt. trên con đường rộng rãi, chỉ còn vài chiếc xe lướt qua nhau, khung cảnh bình yên đến lạ.

hyunjin đảo vô lăng khi thấy ai đó đưa tay cao ra dấu hiệu, nấp vô lề đường. vốn dĩ anh chỉ muốn đi dạo vài vòng rồi tan làm sáng một chút, nhưng có lẽ vẫn nên giúp họ vì giờ này cũng khó để bắt taxi lắm.

hai người nọ bước vào rồi ngồi vào phần ghế sau, là hai người con trai, còn đang nắm tay thân mật. hyunjin đoán chắc rằng đây là một cặp đôi.

anh nghĩ rằng lúc đó mình nên nhấn ga chạy đi còn hơn là chở hai người này.

"cậu đưa chúng tôi đến chung cư xx nhé."

"được."

chiếc mũ lưỡi trai đen che đi gần nửa khuôn mặt hyunjin, khiến cho đối phương khó có thể nhận ra anh là ai.

"anh minho, do anh nên hôm nay em mới phải về trễ đó, buồn ngủ quá trời luôn rồi nè."

"anh xin lỗi mà, cũng do quán đông khác quá, mãi mới dọn dẹp xong. lần sau anh đền cho bokie buổi đi chơi khác nhé, mua cho bokie thêm sữa dâu nữa. chịu không?"

"hm... tạm tha đó."

thật trớ trêu làm sao, trên xe hyunjin hiện tại đang có yongbok - người yêu cũ anh, và ai kia tên minho. chắc là người yêu của em rồi.

chúng ta chia tay cũng đã hơn hai năm. sau hôm ấy, cơ hội gặp mặt yongbok còn không có, thì đâu thể níu kéo được thêm.

lúc này, thật sự hyunjin rất muốn quay lại phía sau, hỏi thăm em một vài câu thôi cũng được.

nhưng mà giờ bên cạnh em lại đang có một người mới. người yêu của em, anh ta chắc chắn sẽ không dễ chịu khi anh làm điều này.

có khi nói ra cả em và anh lại cảm thấy khó xử

"yongbokie ngày mai còn phải lên trường sớm. nếu mệt thì cứ dựa vào vai anh mà ngủ."

"em không có mệt đâu. người ta còn siu nhiều năng lượng luôn đấy nhé."

"em còn nhiều năng lượng lắm đấy nhé. không mệt chút nào."

"được rồi, biết em siêu khoẻ rồi. nhưng mà trễ lắm rồi đó. mình đi ngủ thôi."

"yah! hyunjinie dám vác em vào phòng sao. có tin em đấm anh luôn không?"

"bằng hai cái măng cụt nhỏ xíu của em á hả?"

"... người ta cũng có đai đen chứ bộ..."

"ừ, ừ. em thắng"

mặc dù đã trưởng thành lên nhiều nhưng em vẫn chả bao giờ mất đi cái tính cách trẻ con ấy.

mỗi lần bắt đi ngủ sớm là lại nhõng nhẽo không thôi. mà em có một chiêu rất hay đấy nhé! lúc nào muốn đòi hỏi cái gì là lại nhìn hyunjin chằm chằm bằng cái ánh mắt long lanh. xin anh chỉ xem hết tập phim này, nhưng cuối cùng hai đứa cứ thế ôm nhau ngủ trên cái sofa bé tí.

em vẫn xinh đẹp

vẫn rất đáng yêu

nhưng tiếc là không phải của hyunjin nữa.

vồn dĩ nếu đi thẳng đến địa điểm thì cũng chỉ mất khoảng 15 phút. hyunjin vì muốn ở gần em lâu hơn một chút, nghe giọng em nhiều hơn nên đã cố tình lái xe đi vòng vòng.

là do anh cố chấp. nhưng lại không có can đảm đối diện vì chính anh đã là người mở lời chia tay, chính anh đã tự mình đánh mất em...

"cậu đang cố tình cho xe chạy vòng vòng sao?"

người tên minho nhíu mày khó chịu, làm như vậy là vì muốn tăng tiền hay sao?

"à xin lỗi. do tôi không rành đường. toi sẽ không lấy tiền, được chứ?"

"dừng xe đi."

"minho à, người ta cũng đã xin lỗi rồi mà, không nên tức giận như vậy."

chở đi lòng vòng, lại còn lấy không lấy tiền, chạy taxi mà còn không rành đường à? minho thấy tốt nhất mình nên tìm xe khác để đi.

"cho chúng tôi xuống."

không còn cách nào khác, hyunjin đành tấp vô lề đường, luyến tiếc trả lại sự tự do cho cặp đôi kia.

khi chúng ta còn là của nhau, việc đưa đón em luôn là nghĩa vụ anh phải thực hiện. mà hôm nay, có thể sẽ là chuyến xe cuối cùng anh thực hiện điều đó. chỉ tiếc là ngay cả nhà em, anh cũng chưa kịp đến.

hai người nọ đã đi được một quãng đường khá xa mà xe của hyunjin vẫn chưa chịu di chuyển. tâm trạng không ổn định, lái xe sẽ rất nguy hiểm. lúc trước yongbok vẫn luôn dặn anh như vậy.

bỗng nhiên điện thoại kêu lên "ting ting", là tin nhắn từ một số lạ với dòng chữ

"cuộc sống của em hiện tại rất tốt, anh yên tâm nhé. còn anh thì sao? nhớ giữ gìn sức khoẻ, cũng khuya rồi, mau về nhà đi nhé. anh nhớ đừng đi đường vòng nữa, sẽ rất tốn thời gian. em cũng không nghĩ rằng, sau ngần ấy năm, anh vẫn còn giữ số điện thoại này đấy.

-lee yongbok-"

hyunjin bật cười tựa lưng ra sau ghế, đôi vai rộng khẽ run lên. đồ ngốc nhà em, thà rằng giả vờ như không thấy anh có phải tốt hơn không?

sống ở seoul này nhiều năm, sao anh có thể không rõ đường lối đây chứ.

còn vì sao anh không đổi số điện thoại?

là vì anh không thể buông bỏ, anh vẫn còn yêu, vẫn yêu em rất nhiều. anh sợ khi em rời xa khỏi vòng tay của anh, thế giới ngoài kia có thể làm tổn thương em bất cứ lúc nào. thì em vẫn còn một nơi để nương tựa, là anh. anh vẫn luôn ở đây, chờ đợi em.

nhưng có lẽ anh đã xem nhẹ em rồi. yongbok của anh lúc nào cũng mạnh mẽ, hơn hết bây giờ em còn có bờ vai vững chắc hơn anh rất nhiều.

hyunjin nghiến chặt răng, không ngăn nổi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má mình.

ngày ấy, ta bên nhau đã từng rất vui vẻ, nhưng lại chưa đủ chín chắn để giữ lấy nhau. bây giờ, ngoài việc chúc phúc cho em, anh cũng không biết nên làm gì nữa.

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro