4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______

Hyunjin đưa ngón trỏ lên môi, ý muốn "nàng" phù thủy của mình hãy im lặng, tránh để người bên ngoài nghe được. Felix vẫn chưa thể thở một cách bình thường, cả người có hơi mất sức tựa vào lồng ngực Hyunjin.

Hắn vòng tay đỡ lấy vòng eo phù thủy nhỏ, chớp mắt bế cả cơ thể lộng lẫy lên, bỏ lại chiếc xe ngựa sang trọng đang đợi chờ bên ngoài. Hyunjin bế cậu vào một căn phòng trên tầng, nhẹ nhàng nhất có thể, đặt cậu xuống chiếc giường rộng rãi, hẳn là vừa đủ lớn để "lăn lộn" một đêm dài lắm mộng.

Felix lúc này cảm giác có vô vàn chiếc kim nhỏ vô hình găm vào da thịt, cậu vặn vẹo hông, nơi nào đó trong cơ thể đã bắt đầu ngứa ngáy, dường như muốn tìm thứ gì đó khác để ngồi lên, không phải mặt giường phẳng phiu êm ái này, đôi mắt yêu kiều kia liên tục tránh né nhìn phải đũng quần Hyunjin nhưng bất thành.

Cả hắn và cậu đều nóng ran lên như lửa đốt, như bị cả trăm con kiến lửa cắn mạnh bạo.

Hyunjin áp đến gần người bé hơn, hơi thở dốc nóng như lửa phản phất vào nhau, Felix vội đặt tay lên ngực hắn tạo một khoảng cách chẳng đáng kể, có lẽ là trong vô thức, nhưng lực bàn tay không có bao nhiêu.

Hắn như bị cuốn vào đôi mắt nặng nhọc một tầng nước vô cùng diễm lệ, mi mắt Hyunjin phũ xuống, vồ đến hôn lấy cậu.

Hyunjin đưa lưỡi cạy vào hàm răng có dấu hiệu muốn chặn hắn, rất nhanh đã đưa lưỡi vào khoang miệng nhỏ khuấy đảo. Hắn tìm kiếm chiếc lưỡi nhỏ hơn, quấn lưỡi mình vào lưỡi người kia rồi nâng lên, hai đầu lưỡi cuốn lấy nhau một cách dễ dàng. Người lớn hơn đặt một tay chống xuống mặt giường, đưa một tay ra phía sau chậm rãi kéo hết những dây thắt nút ra, nới lỏng chiếc váy.

Nhìn thấy người kia vô cùng yếu thế khi bị hôn đến mơ hồ, đầu lưỡi ẩm nóng của Hyunjin muốn làm loạn hơn nữa, mạnh bạo lấn sâu. Nước bọt hoà quyện vào nhau tạo thành hợp chất mật ngọt, sinh lực của cậu như thể bị Hyunjin hút cạn đi.

Felix bị đầu lưỡi ẩm ướt lấn chiếm đến đê mê.

Dây thắt bị tháo bỏ dễ dàng, lúc này chỉ còn bàn tay lưu manh của hắn tự do lả lướt trên tấm lưng trần. Những đầu ngón tay ranh mãnh đùa bỡn trên lưng rồi nhẹ nhàng luồn vào váy, không ngừng trêu đùa vòng eo nhỏ nhắn trong chiếc váy. Vòng eo mẫn cảm được vuốt ve khiến Felix buộc miệng phát ra những tiếng "ưm ư" khi môi lưỡi vẫn chưa ngừng dây dưa.

Tiếng nhóp nhép vô cùng rõ ràng và thâm tình, chỉ thiếu điều người bên ngoài không thể nghe thấy.

Tầng nước trên đôi mắt cậu càng dày hơn, Felix thiếu hụt dưỡng khí, đầu lưỡi cậu đã mềm nhũn nhưng Hyunjin vẫn chưa muốn buông tha cho người nhỏ hơn.

Hai bàn tay nhỏ như không còn chút sức lực đặt lên hai cánh tay hắn, muốn hắn để cậu thở một chút, khi ấy hắn mới dừng lại, nước bọt hoà trộn vào nhau tạo thành một sợi chỉ bạc dày đặc giữa hai đầu lưỡi, bị Hyunjin rướn người liếm đi.

Felix thở dốc, cảm giác ngứa ngáy càng rõ ràng hơn. Mãnh liệt đến từ phía dưới, hậu huyệt nhỏ đang đói ăn và dường như đã tự nhả nước đầm đìa.

Hyunjin bỗng dưng đơ ra như một pho tượng, trong ánh mắt chỉ phản chiếu chiếc váy đen lấp lánh của người đối diện, à không, thứ hắn thực sự muốn nhìn, là cơ thể trắng trẻo phía sau chiếc váy vướng víu này, hắn muốn xé nát chiếc váy này.

Felix với gò má đỏ hồng như ngượng ngùng quá mức, đã nhìn thấy vẻ mặt đăm chiêu của hắn.
Hyunjin nhìn vào đôi mắt người đối diện, sau đó liếc ra bên ngoài khung cửa sổ, nhìn qua những tán lá phấp phới bay, hắn thấy xe ngựa đã rời đi, Felix cũng nhìn theo hắn.

"Xe ngựa đi rồi, người vẫn muốn đến bữa tiệc ấy chứ?" Hyunjin nhìn người trước mắt, khi nhắc đến bữa tiệc, giọng điệu hắn đều không vui.

Felix có phần ngập ngừng, sau đó đưa những ngón tay nhỏ nhắn lướt trên sống mũi được điêu khắc tinh xảo của hắn.

"Không muốn đến, bộ dạng như thế này làm sao có thể đến được, là ngươi đã khiến ta đắc tội với Hoàng tử"

Hyunjin nhếch miệng cười, vén phần tóc mai của người kia sang một bên, đầu lưỡi ẩm ướt chạm vào da thịt trắng ngần, rê từ vai đến cổ người nhỏ hơn, gặm cắn.

Felix bị làm nhột rụt đầu vào vai, dù không muốn nhưng theo phản xạ vẫn vô tình ngăn cản đầu lưỡi ẩm ướt kia được lấn tới. Hyunjin để lại một vài vết cắn mờ nhạt, mục tiêu của hắn đổi thành nơi vành tai đang ửng đỏ.

Giọng hắn đã không còn nhẹ nhàng ấm áp mà trầm dần, những âm tiết phát ra bị khàn đi, có lẽ vì cổ họng trở nên khô khan và thèm khát.

"Vậy hãy ban cho con một hình phạt vì đã khiến người đắc tội với Hoàng tử, con sẽ làm theo lời người nói bằng mọi khả năng, kể cả phải hi sinh cả tính mạng này"

Ánh mắt vờ vật ngây thơ chờ đợi hình phạt như khi hắn tám tuổi, chân thành nhưng nguy hiểm, thời gian chung sống từng ấy năm làm sao Felix không nhận ra đôi mắt giả dối ấy, nhưng không phủ nhận rằng mình rất yêu đôi mắt sắc lẹm này. Hyunjin hẳn cũng biết cậu sẽ ra hình phạt như thế nào dành cho mình, hắn chỉ muốn làm theo trình tự.

Felix nhìn một lượt gương mặt với những góc cạnh đẹp chết người, đầu ngón tay rê từ gò má đến yết hầu hắn.

"Khiến ta chết mê vì ngươi đi, Hwang Hyunjin"

Felix đã đánh thức dòng máu nóng hổi của hắn khi cái tên "Hwang Hyunjin" phát ra từ đôi môi màu lựu đỏ ngọt ngào này.

Thịt thỏ dâng đến miệng hổ đói, từ giờ không ai có thể giành lấy miếng thịt thơm ngọt của riêng nó nữa. Con hổ đói mất kiểm soát bạo lực gặm cắn đôi môi đỏ au của thỏ con, bàn tay to lớn mơn trớn trên cặp đùi trơn nhẵn bên trong chiếc váy. Hyunjin vuốt ve đến đùi non của con thỏ đen tội nghiệp, vô tình chạm vào quần lót, nó đã ướt đẫm một mảng.

Hyunjin gấp gáp rời môi đối phương, khẽ nói:

"Cởi đồ ra nào, người không cần ngồi trên giường nữa" Vì có một nơi từ đầu đã cương cứng nhô cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro