2. mai - phai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em không hề ngủ được.

Suốt đêm qua, hắn giam cầm em, em không thể chợp mắt nỗi. Ngay cả cái đấy vẫn còn chôn sâu vào trong thân thể này.
Tự hỏi...

"Gã ta cố gắng làm gì khi trái tim em giờ đã lạnh lẽo?"

_____________________________________________

Lách... Cách...

Hyunjin vội bật dậy, kéo nhục dục mở khóa căn lồng, đống tinh trùng kia như muốn thay thâm tâm của bố chúng nó mà níu kéo vật chủ lại, chút vương vãi, chút lưu luyến úp úp mở mở nơi giao hợp.

- Bangchan hyung về rồi, tớ phải đi đây, chúng ta nói chuyện sau nhé!

Gã vội thay quần áo và chạy biến khỏi căn phòng, bỏ cậu lại với mớ hỗn độn tối hôm qua. Felix chẳng buồn để ý, cậu cảm thấy bản thân cuối cùng cũng tìm thấy tự do, nhẹ kéo chăn phủ kín người mình và thiếp đi trong gang tấc.

'Giấc mơ ở trong lòng mẹ, mái tóc màu vàng bạch kim cứ được chải chuốt thật dịu dàng bởi một bàn tay ấm áp. Rất đỗi yên bình và thoải mái, như thể nơi đây chính là chốn thiên đường vậy. Mẹ cậu thầm thì thật lâu, ngân nga những bài hát thật ngọt, và khúc khích những tiếng thật nhẹ.'

Dù cho Felix vẫn nhớ rõ từng cử chỉ, từng ánh nhìn, cả giọng nói và tiếng cười, nhưng cậu không tài nào nhớ nỗi mẹ đã thủ thỉ những lẽ gì cho cậu nghe.

Bỗng Felix cảm thấy ai vuốt mặt mình thật nhẹ như thể người đó sợ hình hài này sẽ vỡ ra thành từng mảnh. Một bàn tay thô ráp mà ấm áp. Cậu từ từ mở mắt. Đó là Bangchan, anh mỉm cười với cậu.

- Đã đến giờ ăn rồi đấy Bokkie à~

Có lẽ anh vẫn không biết rằng thiên thần mà anh đang ngắm nhìn ngay trước mắt đây, đang lõa lồ một cách thật hư hỏng ngay trước mặt anh, chỉ cách một lớp chăn mỏng.

- Vâng~

Cậu mơ màng đáp lại và anh cũng vội bước đi nhanh. Bước xuống giường và đi thẳng vào phòng tắm, nhanh chóng vệ sinh, nhanh chóng xả nước và làm sạch người. Tất cả mọi việc, trong mơ hồ.

- C- CÁI QUÁI GÌ ĐÂY!!!??? -Đột nhiên cậu hoảng hốt vì những chiếc hôn đỏ thẫm trong gương.

- Những thứ này ở đâu ra vậy? -Felix tự hỏi.

Cậu trông có vẻ như thực sự hoảng hốt vì điều này. Cố gắng đắp lên người càng nhiều concealer càng tốt, lại dùng thêm những miếng dán giảm đau cơ chuyên dụng. Nhắc mới để ý, "tại sao cơ thể cậu lại đau nhức như vậy chứ". Felix cố gắng làm càng nhanh càng tốt mọi việc ngay lúc mà Changbin vào gõ cửa hối cậu ra.

"Cuối cùng cũng xong"

Felix thở phào nhẹ nhõm, và cũng toan cho qua mớ chuyện kỳ lạ kia. Theo hành lang dẫn lối ra phòng ăn, Felix bắt gặp Lee Know và Bangchan đang nấu nướng, còn Seungmin, Han và I.N thì đã ngồi sẵn vào bàn. Cậu lại phụ bưng đồ một chút rồi kéo ghế ngồi cạnh Changbin. Một lúc sau, Hyunjin bước vào phòng, vừa thấy chỗ trống ngay cạnh Felix, hắn ta thật nhanh chân chen vào đó ngay.

Buổi tối diễn ra vô cùng bình thường, mọi người còn cười đùa với nhau rất vui, và Felix thì.... kỳ lạ thay... như chưa hề có chuyện gì xảy ra cả, cậu vẫn cười đùa với mọi người như bao ngày khác. Hyunjin tự hỏi... "Liệu có phải Feelbok thích mình không? Chả nhẽ những lời van xin của tối hôm qua đều là giả dối? ...."

- Cậu đúng thật là yêu nghiệt đó Felix à. - Hyunjin buộc miệng với một nụ cười khẩy đầy ẩn ý.

Tất cả mọi người đều im bặt và hướng tầm mắt về phía gã.

- Mày vừa nói gì đấy Hyunjin?! -Han khó hiểu.

Hyunjin giờ mới nhận ra là mình đã nhỡ mồm, "oh sshiet, toang thật rồi".

- à ời thì ý em là Felix nó cứ hút gái quá ấy mà, mấy cô mà em để ý chỉ toàn để ý nó thôi... Kkk - gã ta cố gắng gượng cười và bày ra một câu chuyện hết sức nhảm nhí để cho cho qua chuyện.

Hyunjin quay mặt qua nhìn Felix, cậu ta sau khi nghe lời đó xong thì bỗng cười rộ lên, cứu cánh gã khỏi cái tình huống hết sức trớ trêu này.

- aha ha, quá khen, quá khen... Đừng có tâng bốc tớ như thế, cậu mới là người đẹp trai ấy Hwang sual. - Felix vẫn nở nụ cười vồn vã như mọi ngày và nhanh chóng đút cho kẻ to xác một miếng kimchi như mọi lần.

Mọi người lại xồn xã bàn tán và huyên thuyên về chủ đề mới và về kỳ nghỉ của ngày hôm qua mà quên bẫng đi điều Hyunjin vừa nói.

"Felix lẽ nào là như vậy sao? Vậy ai mới là con mồi đây hả?" gã ta cười thầm trong lòng.
_____________________

Sau khi ăn cơm xong, Han hú anh em qua phòng Seung min chơi game. Như thường lệ, Han, Seungmin, I.N, Hyunjin và Felix. Cả đám bọn họ thay phiên combat với nhau bằng chiếc PS5. Chiếc PS5 chỉ có 3 cái tay cầm. Và vừa vặn thay lúc cả 3 tên kia đều tới lượt, Felix lại đang ngồi giữa hai chân Hyunjin mà không một chút phòng bị.

Thấy chả ai để ý tụi này, con cáo kia lại đội mồ sống dậy. Sau khi nhìn ngắm hõm cổ trắng ngần với đầy băng keo giảm đau, gã để ý thấy những mảng hồng đỏ ẩn dưới lớp phấn dày cộm. "Haha, ra là vậy sao Felix".
Hắn không nhanh không chậm đưa tay phủi những lớp phấn kia ra.

- Á chỗ đó đau lắm đấy đồ ngốc. -Felix vội dùng tay che chắn chỗ đỏ và quay đầu lại nhìn Hyunjin.

"Dirty talk một chút nhể...kkk"

- Tại sao cơ? - một vẻ ngây thơ vô số tội, vô cùng gợi đòn.

- Thì cũng chả biết nữa, tự nhiên sáng dậy nó xuất hiện đầy người tớ, cái cơn đau chết tiệt này, aishhhh... -dứt lời thì lại nhanh chóng quay lên cùng đám bạn.
--uầy, sắp tới lượt t.....-

"Cái gì??!?" Não bộ của Hyunjin như muốn vỡ tung ra vì không thể nào load nổi.

"Mới đầu là cứu mình trong lúc ăn như thể mình chưa có làm điều gì tồi tệ với cậu ta vậy, giờ lại vờ như là không biết gì về mấy dấu hôn kia. Không tài nào Felix lại có cái khả năng đó, trước giờ cậu ta luôn là một đứa trẻ bình thường, lại còn khá ngây thơ nữa. Một vở kịch không kẽ hở như này, hoàn toàn nằm ngoài khả năng của cậu ta."

Vốn Hyunjin cũng không phải là một kẻ ngu ngốc, hắn ta đã ngấm ngầm được ý gì đó trong đầu. Và suốt cả đêm, nó cứ nghĩ về điều này mãi.
__________________ sẽ còn tiếp.
________
∆Đôi lời tác giả gửi gắm:

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nhiều. <3

Văn nếu có lủng củng thì mọi người thoải mái góp ý nha, ko nhận góp ý cốt truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro