4. Rắc rối ngày đầu nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên Hyunjin nhập học. Hắn biết điều đó nhưng thế quái nào vẫn lì lợm trên giường ngủ ngon ơ. Lỡ có bị trễ học một mình thì không ai nói làm gì, vấn đề là hắn đang ôm Felix chặt như đinh đóng cột, chắc chắn là một âm mưu khiến cả hai cùng trễ. 

"Thả tao ra coi, trễ học bây giờ!"

Felix ra sức đẩy vai hắn nhưng không thu được kết quả thỏa đáng, thậm chí vòng tay kia còn cuốn chặt eo cậu hơn. Cậu thấy kì lạ, sao la ó nãy giờ không thấy thằng nhóc này ngóc đầu dậy, mắt hắn vẫn nhắm và nhịp thở đều đặn của hắn vẫn loáng thoáng bên tai cậu, không lẽ hắn có tật ngủ như chết?

Felix định im lặng chờ đợi xem hắn có chịu dậy không thì thấy mấy lọn tóc kia theo sự di chuyển của chủ nó nhẹ nhàng trượt xui trượt ngược. Hắn động đậy, hàng lông mi dài chầm chậm mở lên. Felix thầm cảm ơn trời vì hắn đã chịu thức giấc. Nhưng điều hắn làm là nhìn Felix, chớp mắt vài cái, dụi dụi  vào người Felix và tiếp tục ngủ. 

Khóe môi cậu giật nhẹ. Và thời điểm mà ngôn từ không có hiệu nghiệm thì bạo lực thế ngôi. Hắn từ trên giường lại bị đạp rớt xuống đất một vố rõ đau.

"Ui...da..." Hyunjin oằn mình, ôm đầu xuýt xoa khi đang dần tỉnh táo vì đau. "Anh bị làm sao vậy?"

Hắn nắm vào đệm giường kéo cả thân ngồi dậy trong oan ức và khó hiểu, đồng thời điểm Felix bước xuống giường với vẻ mặt cau có, mặc kệ hắn vẫn đang ngồi im chờ câu trả lời thì cậu bỏ đi vệ sinh cá nhân.

Đến khi ngồi vào bàn ăn sáng Hyunjin vẫn chưa có được lý do mình bị đạp, hắn vừa ăn vừa nhìn Felix đang ngồi bên trái, bày ra biểu cảm cực kì vô tội dù người kia còn chẳng thèm chú ý đến, hắn biết cậu cố tình không quan tâm hắn, rồi người phụ nữ đãm đang trong nhà tiến lại từ phía sau đặt tay lên vai hắn.

"Chà...Hyunjin mới ngày đầu nhập học đã sắp trễ giờ rồi, hai đứa ăn nhanh lên"

Bà nói rồi với tay dọn bớt chén dĩa đã ăn xong trên bàn. Hắn bỏ ngoài tai lời mẹ mình nói, tay dừng hẳn việc gắp đồ ăn. Lúc bà đang ngân nga mấy câu hát vu vơ và loay hoay với đống chén dĩa thì Felix cảm giác thứ gì đó ấm ấm vừa đặt lên đùi mình. Cậu nhìn xuống thì thấy đó là tay hắn. Hyunjin dịch ghế lại gần, tay bắt đầu di chuyển sờ mó đùi thon.

"Anh sao vậy? Sao lơ em?" Hắn hỏi.

Felix hoảng lên trước hành động không biết nơi chốn của Hyunjin, cậu nhìn về phía mẹ mình rồi lại nhìn hắn thì thầm, nắm lấy tay hắn gỡ ra. 

"Mày...đang có mẹ ở đây, đừng có làm bậy"

Tay hắn không những không rời da thịt cậu dù chỉ một chút, thậm chí còn mò mẫm sâu hơn vào đùi non, nhưng bị ngăn cách bởi lớp vải khiến hắn có chút khó chịu. 

"Hyun...Hyunjin bỏ ra, mẹ nhìn đó"

 Đáp lại câu nói của Felix là một nụ cười hiền từ nhưng thâm tâm hắn không hiền như cách nụ cười hắn được miêu tả. Hyunjin nhìn bóng lưng người mẹ vẫn cặm cụi với chén dĩa không đếm xỉa gì đến bên này. 

Đầu óc Felix trở nên rối rắm, sợ bà sẽ nhìn thấy cái cảnh hiện tại vẫn liên tục nói Hyunjin mau bỏ tay. Kết quả nhận lại là hắn đột ngột sát lại gần cậu khóa môi. Điều này làm Felix hoang mang đồng thời nỗi sợ bị phát hiện được đẩy lên tột độ. Thằng này điên rồi!

Cậu nhanh chóng dùng toàn sức đẩy ngực hắn ra, đẩy không được lại vỗ thật mạnh mấy cái. Một lúc sau khi chiếc chén cuối cùng trong bồn được đặt lên kệ đựng, bà vẩy tay cho sạch nước rồi dùng khăn lau, sau đó mới quay lưng lại. Nhìn cảnh trước mắt, hàng lông mày bà cau lên khó hiểu. 

"Hai đứa đang làm gì đó?"

Bà nghiêng đầu để nhìn thấy Felix phía sau hắn, cậu níu lấy áo hắn, gục đầu vào ngực hắn hổn hển. Hyunjin quay đầu lại nhìn bà rồi cười.

"Không có gì đâu mẹ"

Hắn nói vậy nhưng bà lại nhìn thấy tình trạng của Felix lại không bình thường cho lắm.

"...Vậy à. Felix, ổn không con?"

Cậu gật đầu lia lịa tỏ ra mình ổn, nở một nụ cười trừ. Nghe vậy bà mới thả lỏng cơ mặt, hướng mắt nhìn lên đồng hồ thì mắt mở lớn hoảng hốt.

"Ôi, trễ tới nơi rồi kìa, đi học đi hai đứa!"



Hắn ngồi trên bậc thềm mang giày, thắt dây nhanh nhẹn rồi nhìn sang Felix vẫn đang căng mắt. Khoảng khắc đó mà chậm một chút thôi là bị thấy hết rồi, đến khi cậu nghĩ hắn là một kẻ ngoan cố đến quá đáng thì hắn mới chịu buông tha,  giống như vừa chơi thử trò cảm giác mạnh vậy.

"Anh đang giận em hả?"

"Ai thèm giận mày"

"Chứ sao lơ em?"

"Nhiều chuyện! Lo đến trường cho kịp giờ đi"

Cậu chỉ vừa đứng lên, bước được hai bước liền bị kéo lại, cả người ngã vào lòng Hyunjin đang ngồi trên bậc thềm.

"Không giận thì đừng lơ em. Buồn lắm đấy"

Hắn nói khẽ vào tai cậu, cắn nhẹ lên vành tai mẫn cảm. Felix nhắm tịt mắt, rụt đầu vào vai vì cái cắn của hắn.

"Anh đáng yêu quá"

"Im đi đồ trời đánh"

 Hyunjin thấy hành động này dễ thương quá đỗi nên phì cười. Ai ngờ tiếng cười của hắn lại thu hút người khác. Sát khí từ đâu kéo đến ầm ầm từ phía sau, hắn tắt nụ cười, cẩn trọng quay đầu lại ngước lên nhìn mẹ mình.

"Ôi mẹ yêu của-"

"Hai đứa có chịu đi học không thì bảo!!!"

Bà quát lớn. Cả hai phóng khỏi cửa trong hai giây, sắc mặt bà lại hiền dịu như ban đầu rồi chạy ra nói với.

"Học cho tốt nhé!"

Dù có trễ thì cả hai vẫn phải phanh gấp lại một chỗ đủ xa để bà không nhìn thấy, chống tay xuống đầu gối thở cho ổn định hô hấp mới chạy tiếp được.

Felix hận thằng đáng ghét này chỉ giỏi gây chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro