Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm..."

Ánh sáng từ tiết trời ấm áp xuyên qua tấm rèm cửa sang trọng, nó phảng phất những tia nắng màu vàng nhạt nhòa vào khuôn mặt xinh đẹp của cậu trai trẻ nằm co rúm dưới sàn nhà trong căn phòng tối tăm. Felix hít một hơi thật sâu, hai bàn tay bé xinh đưa lên dụi nhẹ đôi mắt còn đọng lại vài giọt lệ âm ẩm trên khóe mi mấy cái để nhìn rõ mọi thứ xung quanh, nằm mơ màng nhìn lên trần nhà một hồi lâu, em mới nhớ ra mình đang ở chỗ nào và tối ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Omega nhỏ khó khăn chống tay ngồi dậy, mặc dù đã cố gắng ngồi chậm rãi nhất có thể nhưng cơn đau từ điểm nhạy cảm ở phía dưới ập đến khiến em khẽ chau mày.

Felix vẫn ở trong căn phòng ám ảnh của đêm hôm qua, gã đàn ông đáng sợ kia thì không còn thấy ở đây nữa, em ráng chịu đựng lại cái đau đớn giống như nghìn mũi kim đâm vào người mà đứng dậy, do tối qua đôi chân tội nghiệp bị gã gượng ép dang rộng ra nên bây giờ muốn đứng cũng phải bám vào mấy thứ kế bên mới đứng được, cảm giác tinh trùng ấm nóng của gã từ trong người mình rỉ xuống đùi khi đứng lên khiến em vô cùng khiếp sợ, quay lại nhìn chút máu lẫn dâm thủy còn đọng bên dưới sàn, sóng mũi Felix bỗng dưng hơi cay cay

Mẹ đã dặn em chỉ được trao thân cho người mình yêu thật sự, vậy mà bây giờ lần đầu của em lại bị một người xa lạ đến cả tên họ em cũng không biết cướp đi, thứ quý giá nhất em có đó là cơ thể này cũng trở thành công cụ thỏa mãn tình dục, em chỉ biết gã là một người rất dữ tợn, đáng sợ và biến thái, ngoài ra chẳng biết thêm gì cả.

Cúi xuống nhặt lại chiếc áo bị xé tới nỗi rách tả tơi, thắt lưng Felix truyền lên cảm giác đau nhức, việc thắt lưng đau như này chỉ có một mình em biết, chắc là do lúc ở dưới quê còn quá nhỏ tuổi mà phải mang vác vật nặng thuê cho người ta để kiếm tiền trang trải cuộc sống nên thành ra bây giờ bị thoát vị đĩa đệm rồi. Felix tuy nhỏ nhưng lại vô cùng ngoan ngoãn hiểu chuyện, biết mẹ vất vả đi làm từ sáng sớm đến khuya, quanh năm lam lũ nên cho dù thắt lưng đau cỡ nào cũng không hó hé một câu. Em sợ làm mẹ buồn, sợ làm mẹ khóc, sợ mẹ phải tốn tiền lo cho mình, sức khỏe em yếu lắm, không cản trở mẹ làm việc đã may mắn lắm rồi.

Người ta thường hay nói rằng, những đứa trẻ hiểu chuyện mãi mãi sẽ không có kẹo, cũng như Felix càng hiểu chuyện thì càng phải tự mình chịu đựng nhiều cơn đau thấu xương, tựa như muốn dẫm đạp cho thân thể em vụn vỡ thành từng mảnh.

Felix bám vào mọi thứ xung quanh, đôi chân run rẩy từng chút từng chút đi vào phòng tắm, ở đây không có quần áo của mình nên em phải mặc lại áo của hôm qua, tuy cúc áo bị xé bung ra hết rồi nhưng mặc để che tạm bợ thân thể cũng được. Bây giờ vừa đói vừa mệt, cổ họng cũng khô khan, khi nãy thấy trên bàn có một bình nước, đợi em tắm xong sẽ ra uống nước cho no rồi nghỉ ngơi một chút.

Chật vật lắm mới vào được trong bồn tắm, kế bồn tắm còn có thêm chiếc gương phủ kín hết cả bức tường bên trái, Felix bật nước lên sau đó ngồi xuống trầm ngâm nhìn mình trong gương, mấy vết cắn còn in dấu răng đỏ chót trên khắp vùng ngực và xương quai xanh làm cảnh tượng của tối đêm qua ùa hết về trong đầu. Cảm giác tủi nhục dâng lên trong lòng Felix, mấy giọt lệ đắng cay chảy dài xuống hai gò má xinh đẹp.

Bỗng dưng giọng của người đàn ông đáng sợ đó lại vang lên, Felix trong vô thức co người lại, em cúi gằm mặt xuống lau vội nước mắt, sau đêm hôm qua đã khiến em sợ hãi người này một cách tột độ, chỉ cần nghe giọng cũng đủ run rẩy rồi.

"Oan ức quá nhỉ"

"..."

"Tắm xong mặc đồ tôi để sẵn trên giường rồi đi xuống nhà nhé cưng"

"Biết rồi"

"Ngoan"

Gã nhếch môi bỏ đi, có vẻ như hôm nay em đã biết nghe lời hơn chút rồi, nếu ngoan ngoãn như vậy thì gã đâu có đánh, ngược lại còn được cưng được chiều, nâng niu như hoa như ngọc, muốn gì mua đấy chẳng phải nhìn giá. Hwang Hyunjin thề rằng cả đời này cho người gã thích sống ngông nghênh dưới sự bao che của mình, gã sẽ mua một chiếc nhẫn làm bằng kim cương xanh tặng em, nhưng nếu viên kim cương xanh đó không sáng bóng, đảm bảo tên thợ làm ra chiếc nhẫn đó phải rửa lại nó bằng chính máu của ông ta.

Ngồi thẫn thờ hơn mười phút Felix mới chịu đi ra ngoài, cái lạnh từ cửa sổ thôi vào phòng khiến em cả người run rẩy không ngừng, em bước tới cầm lấy bộ quần áo sạch sẽ rồi chậm rãi mặc lên, nó khá rộng so với em nên mặc vào có chút buồn cười.

.
.
.
__________________________________________________
Đi chơi lành ít dữ nhiều=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro