Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hwang Hyunjin bấu mạnh eo kéo em ra xe, gã mặc kệ em vùng vẫy phản kháng kịch liệt đến mức cào vào tay mình hẳn mấy đường rơm rớm máu, khi nãy đã dặn dò không được quá thân thiết hay nói chuyện với ai khác nếu chưa có sự cho phép của gã nhưng mà hầu như Felix nghe tai bên này rồi đẩy sang tai bên kia thì phải, hôm qua bị đụ cho một trận chắc là vẫn chưa đủ khiến em ngoan ngoãn nghe lời, nếu vậy thì hôm nay gã sẽ làm gấp hai gấp ba lần để xem em còn dám tái phạm nữa không.

Một tay vẫn bấu eo em không có dấu hiệu muốn buông, tay còn lại cầm vô lăng xe luồn lách đủ kiểu, gã chẳng hề quan tâm đến tính mạng của bất kỳ một ai mà cắm đầu chạy thật nhanh về nhà, lúc nãy còn thiếu chút nữa là đâm vào bà lão đi ngang qua đường khiến bà ấy hoảng sợ té ngửa, trái cây trên tay cũng văng lăn lóc hết ra ngoài, vậy mà gã nhẫn tâm lấy một xấp tiền trong túi vứt xuống rồi tiếp tục chạy với tốc độ cao, một lời xin lỗi cũng không nói, đối với Hyunjin thì tiền giải quyết tất cả mọi vấn đề kể cả muốn mua tiên cũng là chuyện đơn giản. Còn Felix ngồi trong xe mà tưởng chừng như đang nằm chênh vênh giữa vực thẳm sự sống và cái chết, tim em đập nhanh đến mức khó thở, miệng nhỏ run run mấp máy không nói nên lời.

Tiếng xe phanh gấp đến chói tai khiến mọi người làm trong nhà giật mình, họ tò mò gấp rút chạy ra ngoài xem thử đã có chuyện gì vừa xảy ra, mãi khi thấy gã đang kéo cậu con trai mới mua về kia vào nhà thì mới hiểu ra vấn đề. Người nào người nấy đều lắc đầu tiếc nuối cho số phận của em, không biết là bị ép hay tự nguyện bán thân nhưng khi vào tay gã rồi dù có đẹp tới mức nào cũng chỉ có một con đường chết thôi, họ làm trong căn nhà u ám này đủ lâu để hiểu rõ những tội ác gã gây ra. Một kẻ nắm giữ rất nhiều thế lực ngầm, mạng người trong mắt hầu như chỉ được xem là cỏ rác ven đường để tùy ý gã chặt đi, đến cả chính phủ còn không kiểm soát được thì ai mà dám quản.

"Đi ra đây!!"

"K-không...tôi xin lỗi...xin lỗi..."

"Ra đây"

"Không muốn đâu...tôi biết sai...hic...tôi biết sai rồi mà..."

"Địt mẹ"

Felix bám lấy cửa xe không chịu buông như đang níu kéo mạng sống của mình, và điều này thành công làm con quỷ tức giận trong người gã trỗi dậy, Hwang Hyunjin trừng mắt nhìn em đầy hăm dọa, gã mất hết kiên nhẫn đẩy em vào ngược lại xe, chưa kịp để em hoàn hồn đã lao vào đấm vào bụng em mấy cái thật mạnh, cơ mà sức gã với sức em hoàn toàn khác nhau, một cái đấm của gã khiến bụng em đau đớn quằn quại nói không ra lời, gã đưa tay lên túm tóc em kéo ngược ra phía sau, môi lưỡi lần mò đến chiếc cổ trắng ngần kia mà hôn một đường dài xuống xương quai xanh quyến rũ.

"Cửa chết của em bắt đầu mở ra rồi đấy Lee Felix"

Bỏ ngoài tai mọi tiếng bàn tán của tất cả người làm xung quanh, gã tàn nhẫn nắm tóc kéo thân xác nhỏ bé lê lết dưới sàn gạch mặc kệ luôn em có van xin đáng thương đến cỡ nào, nói đúng ra thì gã không có tình người cũng chẳng có tình yêu, mấy giọt nước mắt đó chỉ giúp gã càng hứng thú lên mà thôi, dám chống đối là đồng nghĩa với việc dám đi vào con đường chết, mà đường này do chính tay em tự tạo ra chứ gã vẫn chưa có ý định buông tha thân thể xinh đẹp này, gã vẫn còn thèm khát cảm giác làm tình đầy thỏa mãn với em, cảm giác sung sướng khi đút cây hàng của mình vào cái lỗ dâm đó, tiếng rên kia cũng rất được gì và này nọ, kích thích vô cùng.

Đôi tay mềm mại của em bị ma sát nhanh với nền gạch, nó trở nên trầy xước lẫn dính đầy bụi trông thật đau xót, Felix muốn thoát ra khỏi gã đàn ông đáng sợ này, em muốn về quê, thà rằng làm trâu làm ngựa cả đời cho người khác chứ em không muốn ở lại nơi đáng sợ này thêm một giây phút nào nữa.

Nhưng mà người được gã mua về thì làm gì có quyền quyết định chứ, sống làm người của gã, chết cũng làm ma của gã.

"Lết lên phòng nào con chó ngoan"

Hwang Hyunjin cười giễu cợt đạp nhẹ vào mông để em tự mình lết lên từng bậc cầu thang dài, nếu không phải hiện tại còn có người làm trong nhà thì nhất định gã sẽ đè đụ ngay tại chỗ liền cho nóng chứ chẳng đợi chờ gì đâu. Thật ra chuyện gã làm tình ngay giữa nhà không phải là không có, thậm chí là làm hăng say trước bao nhiêu con mắt kinh ngạc của người khác luôn, nhưng mà đó là chuyện của mấy năm trước, bây giờ lớn già đầu rồi nên suy nghĩ cũng chín chắc hơn hẳn.

"Tôi xin lỗi...tôi không muốn đâu...hức...sau này không dám nữa"

"Tôi không có kiên nhẫn đâu Lee Felix"

"Tôi x---"

*Bốp*

Lần này không phải bị tát hay bị đạp nhẹ như khi nãy mà là một cú đá vào đầu, Felix ôm đầu nằm co rúm dưới chân gã, nước mắt nước mũi chảy ra làm nghẹt cứng khiến em thở không được. Bỗng dưng gã chầm chậm quay đầu lại chỉ tay vào đám người giúp việc đứng trong góc phòng làm họ cứ tưởng mình sắp cam chịu số phận giống Felix, vì mỗi lần Hwang Hyunjin bực bội chuyện gì sẽ liền tìm cớ lôi họ ra để đánh một trận nhừ xương, cơ mà hầu như hôm nay chỉ có hứng với mỗi mình em, gã trầm giọng ra lệnh, miệng cười nhếch đầy ẩn ý

"Đem nó lên phòng, nó mà chạy là xác định chết hết cả bầy nhé?"

"D-dạ ông chủ"

Hwang Hyunjin bỏ đi cùng một nụ cười kì lạ, gã nhanh chân đi lên phòng như muốn làm một chuyện gì đó mà hầu như chẳng ai đoán được, nhưng dám chắc rằng đây sẽ là một trò chơi đáng nhớ dành cho Felix, chơi một lần là cả đời này em không thể quên được nó, gã sẽ khiến em khó chịu đến trợn trắng cả mắt, rên đau cả họng và đặc biệt là sau khi làm xong cũng chẳng thể đi đâu được trong vài ngày tới, để em hiểu thế nào là cảm giác dám chọc giận con quỷ trong người gã thức tỉnh.

.
.
.

_________________________________________________
Viết cho nhỏ Hyun vào kiểu vai ác ác xong nhìn ngoài đời nhỏ hiền khô cái tuôi thấy tuôi tội lỗi quá=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro