Chương 1: Không có khoảng lặng 😥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Know gấp không đợi được mở cửa xông thẳng vào, ngay lúc vừa trông thấy Bang Chan hyung niềm vui vì sắp sửa trút ra một bầu tâm sự đang đầy ứ trong bụng của anh phút chốc dâng trào "Bang Chan hyung, Hyunjin với Felix tụi nó..."

"Tụi em sao anh ?" Hai giọng nói từ hai nhân vật chính trong câu chuyện anh sắp kể đồng thanh lại còn đồng loạt vang lên dọa cho hồn vía của Lee Know dường như đăng xuất ra khỏi cơ thể bay lượn lờ cả chục vòng ngoài biên giới quốc gia.

"A...a...a" - Người la đầu tiên, Lee Know

"A...a...a" - Kẻ la thứ hai, Hwang Hyunjin không hổ danh Hwang drama tiếp nối

"A...a...a" - Người qua đường có tâm, Bang Chan thấy hai đứa em mình la vui quá anh cũng la theo

Trong phút chốc studio để ghi âm những bài hát cho SKz tràn ngập tiếng la hét thất thanh, trong đó chỉ có tiếng hét của chính chủ khơi mào là có ý nghĩa, còn hai tiếng la kia cho dù vô nghĩa nhưng được cái còn vô tri không kém. 

Là người sống hiện diện duy nhất trong phòng chỉ bị giật mình bởi sự xuất hiện đột ngột của Lee Know hyung chứ không tham gia vào bản hòa tấu hỗn độn kia, Felix một lần nữa sâu sắc cảm nhận có lẽ ban đầu cậu chọn sai nhóm để vào rồi chăng.

Đợi đến khi hồn vía của Lee Know trở lại, âm lượng từ ba cái loa chạy bằng cơm dần hạ xuống, anh mới nhận ra nãy giờ hình như bản thân hơi ô dề nên đành phải tự nhủ trong lòng "bình tĩnh lại Lee Know à, bình tĩnh lại." Sau khi trải qua quá trình tự làm công tác tư tưởng cho bản thân, cộng với việc nhận thấy không khí trong phòng đã ổn định, anh mới quay sang hỏi hai đứa đầu sỏ tội đồ tạo nên bản giao hưởng "xô đổ ánh trăng" kia:

"Sao hai đứa bây ở đây, anh nhớ anh vừa thấy hai đứa ở ký túc xá ?"

"Tụi em mới đi taxi tới, chắc do anh đi bộ nên đến chậm. Em với Felix tính hỏi anh Bang Chan mấy vấn đề còn thắc mắc trong việc sáng tác và phối khí. Anh đến đây tìm ảnh chi?" Hyunjin trả lời với vẻ mặt phảng phất chút kì thị dành cho người anh ba trong nhóm của mình.

Chỗ này phải giới thiệu một chút, Lee Know, tên thật Lee Minho, tuổi con hổ nhưng có khuôn mặt giống một con mèo, khuôn mặt giống con mèo nhưng tính tình anh ta thì không khác gì con hổ. Lee Know lớn thứ hai trong nhóm chỉ sau Bang Chan, tuổi tác đã đạt cột mốc nửa năm mươi thế mà chẳng ra dáng anh ba chút nào, toàn thích bóp mung trêu chọc mấy đứa em trong nhóm. Tuy nhiên, em cũng có em this em that, trong danh sách của Lee Know có em Jeong In, em Yongbok, em Jisung là em this thì "em Hyunjin" lại được liệt kê vào em that. Bọn họ cứ như Tom and Jerry phiên bản "chồn sương và mèo lớn", hai trong số những nhân tố khiến Bang Chan không thể tìm lại được khoảng lặng trong chính căn ký túc xá của mình.

Tại sao lại nói là hai trong số ? Bởi vì Stray Kids KHÔNG CÓ KHOẢNG LẶNG.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro