18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong bóng đêm mờ ảo, muôn chiếc bóng trắng uyển chuyển lướt đi trên đất. Thân hình chúng mảnh khảnh, hai mắt sâu đen ngòm và khuôn miệng ngập máu tươi. Chúng lấp ló xuyên qua từng cánh rừng và dường như nghe theo sự điều khiển của ai đó. Đây chính là "đội quân Tử Thần" mà Seo ChangBin đã nhắc tới.












Felix dè chừng nhìn cậu trai trước mặt. Seo ChangBin vừa rời đi vội và để cậu lại với Jeongin, người mà Felix chỉ vừa biết tên. Vẻ ngoài của Jeongin dường như rất vô hại nhưng chính sự đẹp đẽ ấy làm cho Felix cảm thấy bất an. Cậu ta quá bí ẩn. Một người trẻ tuổi mang trong mình sức mạnh khủng khiếp.

"Anh đang suy nghĩ gì à?"

Jeongin cong khóe môi khi nhận ra vị khách mới tới đặt ánh mắt lên mình. Đó là ánh mắt của sự hoài nghi len lỏi một chút... ngưỡng mộ? Thú thật thì điều đó thú vị hơn cậu chàng nghĩ.

"Không, tôi chỉ tự hỏi tại sao cậu không chọn một nơi khác, mà là cánh rừng này?"

Cậu trai với kí hiệu hoa linh lan giữa trán nghiêng đầu, đắn đo suy nghĩ sau đó nhàn nhạt trả lời

"Vì tôi thuộc về nơi này. Nơi này chính là nhà của tôi"

Felix không hiểu cảm giác "có nhà". Bởi lẽ từ khi sinh ra cậu đã trông thấy vô số cuộc tranh chấp vương quyền. Những người mang cùng dòng máu nhưng sẵn sàng hướng mũi kiếm về phía nhau. Những người bên nhau từ nhỏ đến lớn nhưng lại hành quyết đối phương. Tất cả đều vì ngôi vị.

Bất giác Felix nhớ đến Jisung. Kí ức cậu trôi dạt về một ngày đông thưở nhỏ. Khi ấy, tuyết rơi trắng xóa, Han Jisung cùng cậu ngồi tựa vào nhau trước một đóm lửa nhỏ. Jisung đưa tay nắm lấy bàn tay cậu ủ ấm. Gương mặt người kia đầy vẻ niềm nở nhìn cậu. Bằng ánh mắt trong suốt thuần túy của trẻ nhỏ. Han Jisung đã nói:

"Nơi có cậu và tớ là nhà. Jisung là gia đình của cậu"

Phải. Han Jisung chính là gia đình của Lee Felix.












Hwang Huynjin đưa tay lau đi vệt máu còn vương ở khóe môi. Thân hình bất lực phải chống kiếm xuống đất để giữ vững. Tuy vậy hắn vẫn cất giọng khiêu khích.

"Hoàng tử Jisung đúng là như lời đồn nhỉ? Chiến thần."

Han Jisung đứng thẳng, ánh mắt vô cảm nhìn vào Hwang Huynjin.

"Ngươi bây giờ trông rất thê thảm"

Hoàng tử Ratheon không hiểu vì sao Felix lại có thể phải lòng một kẻ mưu mô như vậy. Hwang Hyunjin chỉ biết đến vương quyền. Hắn sẽ chẳng bao giờ để tâm đến Felix như Jisung.

"Han Jisung ngươi biết gì không?"

Jisung vẫn đứng thẳng nhìn xuống Hwang Hyunjin. Như đang đợi câu trả lời cho chính câu hỏi mà hắn đặt.

Tuyết vẫn rơi, vài giọt máu chảy từ những vết xước của Hyunjin nhỏ giọt xuống nền tuyết trắng. Hắn mỉm cười chỉ vào lồng ngực nơi có trái tim đang đập của mình.

"Ta có thể thua ngươi... về tất cả mọi thứ"

"Nhưng ngươi biết không? Ta có trái tim của cậu ấy"

Thứ mà Han Jisung vĩnh viễn không có được.












tui đã trở lại rồi đây =)))))))) lâu quá luôn  ấy chứ, cảm ơn mng vì thời gian qua vẫn còn quan tâm đến em fic này nha ♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro