9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Han Jisung chỉ có thể trơ mắt nhìn Felix quyết định tự ra tay xử tử trên đài hành quyết cùng gã nô lệ. Jisung biết em luôn muốn trở thành một người mạnh mẽ. Chỉ là Felix giờ đây thật khác lạ. Em đã từng bảo sinh mạng thật quý giá khi mỗi cuộc đi săn hằng năm được diễn ra. Em cũng đã từng nói em ghét việc chất lỏng màu đỏ lan rộng dưới nền tuyết trắng lạnh lẽo nơi Stark. Vậy tại sao sự chết chóc giờ lại bủa vây em?

"Jisung, đừng sợ"

Han Jisung giật mình khi nhận ra Felix đang xoa dọc lưng anh để trấn an. Felix lúc này cùng biểu cảm nhu hòa, dịu dàng chỉ dành cho mỗi Jisung. Jisung biết sẽ thật tham lam khi mong muốn em mãi nhìn mình như thế.

"Lix, tớ không sợ, tớ đang suy nghĩ về cậu và cả cách cậu sẽ giết người"

Felix có chút trầm xuống khi nghe câu nói của Jisung, ánh mắt em bất chợt phủ lên một màu ảm đạm nhỏ nhặt. Jisung chắc chắn bản thân không nhìn nhầm. Và phải chăng em đang bận tâm điều gì?

"Jisung, biết tại sao ta phải thẳng tay giết anh ta chứ?"

Han Jisung khẽ lắc đầu.

"Bởi vì anh ta đã phạm sai lầm, dối gian và trốn chạy"

Lee Felix dứt lời, em bước lên đài cùng thanh đao được mài dũa sắt lẹm. Felix nhẹ nhàng đặt thanh đao ngang tầm cổ của tên nô lệ. Ngay trước khi máu văng tung tóe, tiễn linh hồn gã về với nơi khác.
Felix làm Jisung cảm thấy hỗn độn. Jisung chưa bao giờ là quên được câu nói của em lúc này.

"Felix của Stark xử tự chính là phước lành cuối cùng của ngươi"

Felix hỏi Jisung vì sao lại tham gia trò chơi vương quyền? Bởi vì Jisung sợ hào quang của ngôi vua sẽ làm em tổn thương, làm Lee Felix mà Han Jisung yêu nhất trần đời rơi vào đáy vực tăm tối.

Dù vậy mãi cho đến tận bây giờ Jisung mới nhận ra, Felix từ lâu đã chẳng còn là em nữa rồi.

Han Jisung dùng ánh mắt tràn ngập tình si muôn thuở nhìn bóng lưng Felix dưới ánh mặt trời gay gắt trên đài xử tử. Không biết là từ lúc nào, đôi mắt trong veo của em cứ như được phủ lên tầng tầng lớp lớp sương gió dày đặc. Chẳng còn là đôi mắt ngẩn ngơ thuần khiết thuở xưa Jisung từng yêu.

Han Jisung biết tạo hóa vốn luôn khắc nghiệt, mà Jisung và em đều không thể một lần ôm lấy nhau để rơi lệ. Jisung gánh trên mình cả một hoàng tộc, em cũng phải bôn ba vì nơi em sinh ra. Giờ đây chúng ta đều khác cái thờ còn thơ trẻ, nhưng Felix cớ sao lại thay đổi đến nhường này? Liệu rằng em còn có thể ngoái nhìn Han Jisung bằng ánh mắt trong veo một lần nữa?

Han Jisung chẳng biết tình yêu của người vụng dại đến nhường nào. Han Jisung cũng chẳng màng người có chân thành trao tình hay không.

Chỉ cần Felix biết, Jisung yêu em hơn tất thảy vạn vật. Nếu có một ngày em buộc phải ban phước lành kia cho Ratheon, Jisung nguyện chết đi để em được viên mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro