11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và cứ thế tình bạn của cả hai đã trải qua đến cuối năm, tháng 12 của năm nay, tuyết rơi sớm và dày hơn. Tuy vậy dòng người vẫn nao nức chào đón giáng sinh sắp đến. Nhưng vì một tuần qua cơn mưa tuyết này rơi nhiều nên học sinh đều phải nghỉ đông ở nhà.

Felix nằm ngao ngán ở phòng khách, tay cầm nĩa nhỏ ghim táo rồi bỏ vào miệng, xem đi xem lại bộ phim đã cũ mèm trên TV. Cậu không ngờ kì nghỉ đông lại buồn chán đến mức này. Trước khi nghỉ, cậu và Hyunjin đã đi mua sắm đồ trang trí giáng sinh cho nhà cậu. Hôm đó cũng chính là ngày đầu tiên tuyết rơi. Cậu đã rất phấn khích, nhưng anh thì bảo nếu không về thì sẽ kẹt lại trong trung tâm thương mại mất, do tuyết rơi dày hơn tưởng tượng. Vì vậy hai vội đi về nhà, sau đó trang trí nhà cửa rồi cùng ăn tối với nhau.

Từ hôm đó, nhà trường cũng thông báo nghỉ đông, nên cả hai không gặp nhau được một tuần rồi. Cậu chỉ nhắn tin cho anh qua điện thoại, có khi gọi call video để trò chuyện cho đỡ chán. Nhưng hôm nay nhắn và gọi cho anh, đầu dây bên kia không hề hồi âm. Do đó mà cậu chán nản nằm dài trên ghế sofa, ngẫm nghĩ lại về những chuyện đã qua mấy tháng trước.

Cậu vô tình làm bạn được với anh, tuy ban đầu hơi đáng ghét, nhưng về sau rất quan tâm và chăm sóc cậu. Môn Hàn Ngữ vì anh chỉ dạy cậu mỗi buổi tan học về nhà mà cậu đã khá hơn rất nhiều. Bài kiểm tra vừa rồi cũng tốt hẳn. Cậu cũng ngỏ ý giúp anh học mấy môn tự nhiên học, để có thể lên lớp mà không nghe mắng nữa. Anh cũng gật đầu đồng ý, vì vậy cả hai giúp đỡ qua lại trong học tập và cùng nhau tiến bộ rất nhiều.

Về chuyện tin đồn của cả hai, cậu và anh cùng nhau gặp trưởng câu lạc bộ truyền thông của trường, thông qua đàn anh Minho. Trưởng câu lạc bộ truyền thông đó cũng vui vẻ giới thiệu tên cậu ấy là Kim Seungmin và cùng khối với nhau. Cậu cũng đã kết thân được với Seungmin, coi như tạo thêm một mối quan hệ nữa. Seungmin đã giúp cậu và anh ghi hình lại cả hai giải thích về tin đồn. Sau đó, mọi thứ cũng lắng đi và trở lại bình thường. Tuy nhiên, cậu vẫn thấy có những ánh mắt nhìn cả hai và miệng lưỡi không ngừng bàn tán.

Thôi thì cậu cũng mặc kệ như anh, sau đó, để giữ lời hứa của mình với Minho. Cậu đã mời anh và Hyunjin sang ăn bữa tối. Hyunjin và Minho không ngừng khen tới tấp những món cậu làm hôm đó. Những ngày sau đó nữa, cậu cùng với anh và Seungmin dạo chơi ở khu phố ăn uống gần trường rất nhiều. Đôi lúc, có cả anh Minho. Ngày đầu đi đến đó, cậu không thể ngừng ăn món lẩu tokbokki của quán nọ. Anh thì mới đầu cũng tỏ ra không muốn ăn, khi cậu ép ăn rồi cũng chẳng dám bỏ sót một miếng nào. Kể từ đó, cả bốn người thường hay đến đó ăn sau giờ học khi rảnh rỗi.

Còn chuyện tình cảm của cậu... nói đi cũng phải nói lại, cậu biết mình đã thích anh rồi. Anh rất tốt với cậu, không chỉ việc ngày nào cũng qua nhà cậu làm bài cùng. Mà còn là những hành động nhỏ nhặt mỗi ngày đều tăng lên. Lúc mới làm bạn, anh xoa đầu cậu rất nhiều, hỏi anh tại sao thì anh lại nói anh thích mái tóc mềm mượt của cậu. Sau này, anh cứ hay bá vai, bá cổ cậu, hành động này đa phần là do anh nói sợ cậu lạnh nên làm vậy. Và còn nhiều việc khác nữa, những lời nói của anh đôi lúc lại khiến cậu nghĩ rằng anh thật ra cũng có tình cảm với mình. Vì vậy mà trái tim cậu ngày càng rung động nhiều để rồi thích anh khi nào chẳng hay. Tuy nhiên cậu cố gắng giấu nhẹm cảm xúc của mình đi, đơn giản là do cậu không muốn mất đi tình bạn này.

Ôn lại những chuyện đã qua thế này mới làm Felix nhận ra, khi có anh bên cạnh, cậu không cần quá lo toang chuyện bản thân mình cô đơn nữa. Bởi vì ngay lúc này đây, cậu bắt đầu nhớ anh rồi. Cậu bắt đầu cảm thấy cô đơn vì thiếu bóng dáng quen thuộc lúc nào cũng ở ngay cạnh bên mình.

Bỗng dưng dòng suy nghĩ bị đứt đoạn, tiếng chuông điện thoại vang lên. Là cuộc gọi của một dãy số lạ, cậu chần chờ một chút rồi mới bắt máy.

"Alo."

"Đây là số của Lee Yongbok phải không?"

Cậu thoáng ngạc nhiên, cái tên Yongbok này của cậu chỉ có ai trong gia đình dòng họ mới biết mà thôi. Cậu bối rối trả lời.

"P-phải rồi. Là ai vậy?"

Bên kia đầu dây phì cười một cái, làm cậu giật mình. Giọng cũng to hẳn ra.

"Nè Yongbok!!! Mày không nhận ra giọng của tao hả?"

Người nọ hỏi xong, cậu mới lục tìm lại trong ký ức của mình đã từng xuất hiện giọng nói này bao giờ. Chưa đợi người kia nói thêm câu nào, cậu sực nhớ ra.

"Han Jisung???? Là Hanie đúng không???"

Bên kia cũng cười phá lên rồi nói.

"Ôi giời! Hên quá là còn nhớ ra."

Felix há hốc mồm, Han Jisung từng là bạn cùng nhà với cậu và cũng là người trong dòng họ. Mẹ của Jisung là dì của cậu, nên khi sang Hàn học tập, căn nhà này dì đã cho cậu ở mà không cần trả tiền thuê. Sau đó, kì kèo một hồi, cậu được cho phép chi trả tiền điện nước trong nhà. Lúc đó còn có thêm một người nữa ở với cậu, là Han Jisung, nó là con của dì cậu nhưng cả hai trạc tuổi nhau. Tuy nó học khác trường nhưng cả hai khi ở nhà rất thân.

Ở được một năm thì Jisung phải chuyển về lại nhà mẹ sống, vì ba nó không an tâm cho nó tự lập như vậy từ sớm quá. Do đó, mà cậu đã ở một mình cho đến nay. Ai ngờ, hôm nay nó lại gọi đến.

"Tất nhiên là phải nhớ rồi. Hanie và cả nhà khoẻ chứ?"

"Tất nhiên là rất khoẻ. Mày thì sao? Mọi thứ vẫn ổn chứ?"

Felix gật gù, cũng không quên trả lời.

"Đều ổn cả, tuần trước vừa mới trang trí giáng sinh cho căn nhà xong. Khi nào rảnh ghé chơi a!"

Jisung phấn khích nói.

"Thật sao?? Còn trang trí giáng sinh nữa hả? Yongbok, tao đi rồi mà mày mở tiệc hoành tráng thế sao? Người ta dỗi đó nha!"

Felix bất lực.

"Chẳng phải tao mới bảo mày sang nhà chơi sao? Khi nào qua báo tao một tiếng, tao làm bánh brownie cho mày."

"Quá xá đã luônnnn!!!! Qua liền đâyyyyy!"

Felix khựng lại, cảm giác có gì đấy không đúng, vài giây sau mới hỏi.

"Ủa mà tại sao mày lại gọi số lạ thế?"

"À~ vừa đổi điện thoại vì điện thoại cũ hư cả chì lẫn chài rồi. Nên đổi mới hết á."

Cậu gật gù sau đó lại hỏi.

"Có chuyện gì mà mày lại gọi cho tao vậy? Ngoài việc hỏi thăm hay gì đó ra."

Đầu dây bên kia bỗng dưng im lặng cả một hồi lâu, dường như bị tra hỏi kiểu này cảm thấy không quen.

"Alo? Jisung?"

Bên kia thoáng giật mình, đáp.

"A-à thì... t-tao..."

Felix thở dài, bấy giờ nằm trên sofa phải ngồi thẳng dậy để xem chuyện gì sắp xảy ra.

"Không sao đâu. Mày mau nói đi."

Bên kia giọng bỗng dưng mếu máo nói.

"Yongbok à~ cậu cho mình ở ké được không? Tớ bị đuổi ra khỏi nhà rồi! Giờ tớ đang lạnh sắp chết cóng đây này!!"

Cậu nghe xong liền biết tên này lại có chuyện gì với gia đình rồi. Cũng không phải nhà của mình, cậu đứng dậy lấy áo phao dày và mở cửa đi ra ngoài. Không quên hỏi.

"Mày đang ở đâu? Tao đến đón mày về nhà."

"Hì. Mình đang ở cửa hàng tiện lại gần nhà chúng mình á. Cậu qua đón mình nha! Mình chờ cậu!"

Vừa nói xong bên kia liền tắt máy, cậu biết ngay là tên này chỉ cần đổi cách xưng hô, là sẽ có chuyện mà. Uổng công cậu lo lắng cho nó. Nhưng sắp tới cậu không phải ở nhà một mình cô độc nữa. Cũng có chút vui vẻ hơn và mong chờ hơn cho ngày giáng sinh.

———

Thời gian ở ngoài đời thực còn chưa nhanh bằng trong fic của mình viết :))) nói gì nói chứ couple này cute dữ lắm nên phải cho lên sóng.

Cảm ơn mng vì đã ủng hộ, yêu❤️

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro