15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học cứ thế trôi qua, hôm nay dường như không phải là một ngày vui vẻ gì mấy. Chẳng hiểu sao cậu cứ suy nghĩ vẩn vơ nhiều thứ, để rồi mất tập trung trong giờ học. Sau đó cậu còn bị nhắc nhở bởi giáo viên dạy Hàn Ngữ, cậu thầm rủa, cậu và cái môn học này không đội trời chung. Giờ ăn trưa đã điểm, tiếng chuông trường vang lên thì cả dãy hành lang đã ồ ạt học sinh ra ngoài. Hyunjin lúc này tiến đến bàn cậu, như thường lệ cùng cậu đi ra căn tin ngồi với anh Minho và Seungmin.

Cả bốn hiện giờ đang ngồi cùng nhau ăn uống, lắm lúc lại trò chuyện vài câu thì lại im lặng. Seungmin bỗng nhiên lên tiếng nói sau khi hoàn thành xong bữa trưa và nhăm nhi uống nước ngọt.

"Nè, khối chúng ta sắp thi rồi. Tụi mày có muốn ôn tập cùng không?"

"Được a. Tao với Hyunjin cũng định vậy."

Felix liền trả lời, gì chứ có thêm người thì đỡ gượng gạo hơn nhiều. Nhưng Hyunjin cảm thấy chuyện này rất bình thường, đông người thì càng vui thôi. Nếu có mình anh với cậu chắc là có hơi buồn chán, anh đoán vậy.

"Được, vậy hẹn nhau ở đâu đây?"

"Bọn tao tính sang nhà Felix học, ok không?"

Hyunjin mở lời thay cho cậu, Seungmin nghe vậy gật gù đồng ý. Felix cũng đồng tình, nhưng chợt nhớ ra nhà mình giờ còn có thêm một con sóc nữa.

"A. Nếu không phiền thì... do nhà tao còn có một người nữa, cũng trạc tuổi tụi mình thôi. Thấy không ổn thì chúng ta đổi địa điểm cũng được."

Seungmin nhướng mày, ngạc nhiên trả lời.

"Ồ vậy sao, tao thì không ngại đâu. Hyunjin thì sao?"

Felix nghe vậy thì liền trả lời nhanh hơn anh một bước.

"À, hồi sáng Hyunjin có ghé qua nên cũng làm quen rồi."

Minho nghe vậy, cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

"Gì? Hyunjin sáng sớm ghé qua nhà em á? Gì vậy trời?"

Cậu khai ra hết không che đậy đều gì, tới tai Minho thì chỉ có nước hứng chịu. Ừa thì anh là người hứng chịu việc bị cà khịa.

"Tập làm quen với sự thay đổi này đi anh ơi."

Seungmin gật gù như kiểu đồng tình vì sự thay đổi của anh còn Minho thì há hốc mồm, trợn tròn mắt nhìn anh.

"Ôi trời, hôm nay trời lạnh chết cóng là đúng luôn rồi. Hồi trước cứ hay buồn tình vì con nhỏ xấu tính kia mà học hành chả đâu vào đâu, nay lại tỉnh táo hẳn đòi thay đổi."

Hyunjin bị đâm chọc đúng ngay vết thương lòng, anh không thích ai nhắc về người con gái đó trước mặt anh. Và cái cách gọi người con gái anh yêu thương như vậy, thật quá đáng. Anh tức giận đập bàn một cái rồi đứng phắt dậy, gương mặt bây giờ trông rất dữ tợn. Anh thực sự nổi giận rồi.

"Này! Anh đừng có đánh giá người khác khi anh chẳng biết gì!"

Minho lắm lúc dịu dàng vậy chứ, bản tính thẳng như ruột ngựa của anh, không ai có thể đỡ nổi. Anh bĩu môi, khoanh tay liếc Hyunjin một cái rồi nói.

"Thì rõ ràng nó xứng bị gọi như vậy! Chỉ có mày ngu ngốc đến nổi bây giờ vẫn còn tin vào dăm ba lời hứa năm xưa!!!"

"Anh thôi đi!!!"

Hyunjin hét lớn làm cho mọi người xung quanh đều liếc nhìn, xem coi có việc gì để hóng. Seungmin và Felix thấy việc không ổn, nên liền đứng dậy, cậu thì nắm tay anh kéo lại và Seungmin thì vỗ vai anh Minho.

Minho hiểu mình đã chọc giận người em của mình, nhưng những lời anh nói đều đúng cả thôi. Chỉ là Hyunjin cứ chìm đắm trong sự giả dối thì đến khi nào mới thoát khỏi đây. Cứ tiếp tục như vậy thằng bé sẽ mất đi tất cả. Minho không nói gì nữa, chỉ đứng dậy rồi rời khỏi, Seungmin thấy vậy, liếc nhìn Felix ra hiệu một cái, cậu liền hiểu ngay. Seungmin đi theo Minho, cậu thì nhìn anh vẫn còn giữ vẻ mặt khó chịu.

"Hwang Hyunjin, chúng ta ra ngoài nói chuyện chút đi."

Để giữ anh bình tĩnh lại, cậu kéo anh đi ra khỏi căn tin, dọc hành lang nhiều ánh mặt nhìn họ và tò mò không biết là có chuyện gì, mà người nhỏ thì vẻ mặt vô cảm còn người lớn thì khó chịu.

Cậu kéo anh ra phía sau trường, ở nơi đó có một lối hành lang và hàng ghế, khung cảnh ở đây cũng quá đỗi lạnh lẽo rồi. Nhưng ngay bây giờ đây lòng cậu mới là lạnh lẽo nhất. Cậu dừng lại rồi buông tay anh ra. Xoay người nhìn anh vẫn còn vẻ mặt tức giận ấy, cậu cúi gầm mặt thở dài, hơi thở bay ra tựa như khói.

"Này, Hwang Hyunjin."

Hình như cậu gọi hẳn họ tên anh ngày hôm nay tận hai lần, chắc cậu cũng phiền lòng nên đôi mày anh từ từ dãn ra để cậu dễ chịu một chút. Anh không trả lời mà chỉ nhìn cậu đang cúi gầm mặt. Bỗng dưng, cậu ngước lên và nhìn thật sâu vào trong đôi mắt của anh. Đôi mắt ấy không biết vì sao lại đỏ hoe và long lanh hàng sương như vậy, anh hốt hoảng định đưa tay lên chạm vào khuôn mặt ấy. Nhưng rồi lại thôi. Cậu nhìn thấy một màn lưỡng lự của anh, mặt vẫn không đổi sắc mà lòng thì lại dao động mấy hồi.

"Này Hwang Hyunjin, tại sao cậu lại ngốc đến như vậy?"

Hyunjin khó hiểu, hỏi ngược lại.

"Cậu nói vậy là có ý gì?"

"Ý của tôi là cậu ngu ngốc ấy."

Felix thẳng thừng trả lời, mặc cho lời nói của cậu có làm anh nổi giận hay không, cậu nắm chặt tay rồi tiếp tục nói.

"Tại sao có thể nổi giận với đàn anh như vậy chứ? Tôi biết bản thân mình không hiểu một chút gì về cậu dù chúng ta chỉ mới quen biết nhau được vài tháng rồi. Nhưng... tại sao chứ? Tại sao cậu chẳng bao giờ chịu buông bỏ quá khứ?"

Anh ngạc nhiên với câu hỏi này của cậu, bản thân anh cũng từng tự hỏi mình như vậy. Nhưng cũng đã một năm rồi... anh vẫn chẳng tìm được câu trả lời. Nên anh chỉ đứng đó nhìn cậu mà không nói lời nào, anh chỉ nhìn ánh mắt cậu lúc này đã ứa ra một dòng nước mắt rồi chảy dọc xuống gò má.

Cậu đưa tay quệt đi dòng nước mắt đó, cảm thấy bản thân biểu hiện quá rõ ràng tình cảm của mình rồi. Sợ nếu còn nói nữa thì không chừng lại nói ra luôn cảm xúc của mình. Bấy giờ anh im lặng, nhưng bỗng dưng cậu xoay người chuẩn bị rời đi, anh lại nói.

"Felix, cậu biết tại sao tôi không thể buông bỏ người con gái đó mà... phải không?"

Câu hỏi của anh làm bước chân cậu chẳng thể nhích thêm một bước, trái tim buốt giá giờ đây vì câu nói này mà tan vỡ. Phải, cậu biết, cậu biết là anh vẫn còn yêu người con gái ấy. Cậu tự hỏi nếu cô gái xuất hiện ngay bây giờ, liệu trong ánh mắt anh, cậu còn ở đâu đó tồn tại hay không? Cậu giữ im lặng một hồi lâu, sau đó lại xoay người nhìn anh, nở một nụ cười thương tâm.

"Tôi biết mà. Ánh mắt cậu lúc nghe người khác nhắc đến cô gái ấy, trông chân thành đến mức nào... tôi đều biết. Bức chân dung đó vẽ tỉ mỉ từng đường nét thế nào tôi đều có thể hiểu tấm lòng chân thành của cậu..."

Hyunjin cảm thấy lời nói của cậu có một chút khó hiểu, nhìn gương mặt cậu đau thương như vậy, lòng anh có chút xót xa. Nhưng anh không biết tại sao lại như vậy. Anh bạo dạn đoán mò.

"Felix, cậu thích tôi sao?"

Ánh mắt cậu mở to dần, gương mặt thản thốt nhìn anh, tim cậu lúc này đập nhanh hơn bình thường. Chân tay cũng bắt đầu bủn rủn, cậu cố gắng nắm chặt tay để bản thân đứng vững. Kiên cường một chút nhìn anh, rồi lại mỉm cười vờ như nghe được một câu chuyện đùa.

"Cậu bị điên à? Tại sao tôi lại thích kẻ luỵ tình như cậu? Tôi chỉ đang cố gắng trấn tĩnh cái đầu nóng của cậu lại thôi."

Cậu ngừng một chút rồi lại tiến đến một bước để kéo gần khoảng cách giữa hai người hơn.

"Suy cho cùng thì, có nói gì... cậu vẫn như vậy thôi. Tôi không biết quá khứ cậu ra sao, cũng chẳng hiểu những lời anh Minho nói đã chọc giận cậu là vì lý do gì. Nhưng mà... tôi nghĩ, chuyện gì ở quá khứ rồi thì có ngồi đấy mà nhớ nhung mãi chỉ làm cho cậu càng mệt mỏi thêm mà thôi. Nếu đã muốn thay đổi, tại sao cậu không tập quên đi người đó?"

Cậu nói đúng, anh đã từng nghe lời nói này rất nhiều nhưng suy cho cùng anh vẫn không làm theo. Kể từ ngày gặp cậu, anh đúng là đã thay đổi nhưng khi nhắc đến hay chỉ là nghĩ đến thôi, anh cũng không thể nào ngừng dằn vặt bản thân trở nên mệt mỏi. Anh không thể quên được dù chỉ một chút. Nhưng chuyện đó thì sao, điều anh muốn nói đến chính là ánh mắt của cậu, đôi môi thì mỉm cười mà ánh mắt thì lại buồn bã.

Anh biết lời nói đoán mò kia của anh có vẻ thật sự không đúng. Nhưng anh vẫn không hiểu được sâu trong thâm tâm cậu nghĩ gì. Vì chắc có lẽ cả hai đến tận bây giờ... như cậu nói đấy, chẳng biết gì về nhau cả. Và không ai ngờ, ánh mắt đó lại khiến cho anh phải suy nghĩ nhiều đến vậy. Và có lẽ anh đến bây giờ mới nhận ra, cậu để tâm đến anh nhiều đến mức nào.

"Vậy tại sao cậu lại quan tâm chuyện tôi như thế nào, ra sao, để làm gì? Chúng ta đơn giản chỉ là bạn thôi mà?"

"Ừm, đúng vậy. Vì chỉ là bạn nên tôi để tâm rất nhiều... Đủ rồi, chắc cũng sắp vào học rồi. Chúng ta quay về thôi, cậu cũng mau xin lỗi anh Minho đi."

Cậu toan bước đi mà chẳng thèm đợi anh, đi được hai bước thì cậu dừng lại nói tiếp.

"Nếu cậu còn tôi là bạn thì chí ít, sau này đừng nổi giận lung tung nữa. Chiều nay tan học đừng đến nhà tôi, khi khác hẳn ôn tập sau. Tôi sẽ nói với Seungmin nên cậu yên tâm. Đi thôi."

Thế rồi cậu bỏ đi, anh thì vẫn đứng đấy nhìn theo bóng lưng của cậu cứ vậy mà nhỏ dần. Chỉ là trời đông thì lạnh lẽo đến tận con tim, nhưng rồi tại sao lòng anh lại đau đớn khi nghe những lời như vậy từ cậu chứ.

———

Ai biết gì đâu? Hong biết gì hết? Trước khi ngủ up chap mới tại vì ngày mai thi môn tử thần🥹

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro