19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xoẹt"

Tiếng mở rèm làm cả hai thu tầm nhìn lại, liếc mắt dáo dác nhìn sang nơi khác một cách ngượng ngịu. Cô y tế bước vào thấy một bầu không khí khác thường này, cũng không mấy bận tâm. Thu lại dây truyền nước biển, đồng thời quan sát xem sắc mặt cậu đã ổn lên phần nào chưa. Thấy đã có sắc hồng trên gương mặt, cô gật gù rồi dặn dò vài câu. Sau đó liền bảo cả hai nhanh chóng về nhà, cô giao chìa khoá lại và nhiệm vụ của họ là khi ra về, tắt điện, đóng cửa. Cuối cùng là giao lại chìa khoá cho bác bảo vệ. Xong xuôi cô y tế thì tan làm để cho hai bạn trẻ trò chuyện.

"Ưm... C-chúng ta về thôi."

Hyunjin ngượng ngùng mở lời trước, mắt thì nhìn sáng hướng khác, tay thì lục đục soạn lại sketchbook và viết chì. Sợ Felix phát hiện bức chân dung, lúc đó anh không còn chỗ nào để trốn. Cậu nhìn một màn lúng túng của anh mà không khỏi buồn cười. Giọng nói vốn trầm thấp, nay vì không có mấy sức mà nhẹ như tơ.

"Cậu làm sao vậy?"

"K-không sao."

"Nói vấp tận hai lần. Mối quan hệ của chúng ta từ khi nào mà lại ngượng ngùng như vậy?"

Hyunjin vì câu hỏi này mà cứng họng, khó nói thành lời. Cũng chẳng biết trả lời thế nào chỉ biết gượng cười, tay đưa sau gáy xoa xoa. Cứ im lặng một hồi lâu như vậy, Felix cũng chẳng biết phải làm sao với bầu không khí này. Nếu cứ ở đây mãi, thà cậu ngủ tiếp còn hơn. Toang đứng dậy rời khỏi giường, nhưng vừa bước chân xuống và đứng lên, cậu cơ bản không còn sức, thể trạng còn hơi yếu nên có chút loạng choạng. Thấy cậu đứng không vững, anh vội đưa tay đỡ lấy cậu rồi nhẹ nhàng đặt xuống giường.

"Cậu vẫn chưa thể đi được đâu. Còn yếu thế này mà..."

Felix nhìn vào ánh mắt đầy sự lo lắng của anh, trong lòng có chút gợn sóng không yên. Cậu cụp mắt che đầy ánh nhìn buồn bã vì mối tình đơn phương cho dù có đi đến đâu cũng chẳng có kết quả gì. Thôi thì đã như vậy thà từ bỏ đi đoạn tình cảm này còn hơn. Không sớm thì cũng muộn thôi.

Felix bỗng hít một hơi thật sâu, ngước mặt nhìn anh và không quên nở một nụ cười đâu đó là sự bi thương. Cậu nhẹ nhàng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của người lớn hơn, Hyunjin vì một loạt biểu cảm cùng hành động này mà ở nơi con tim đang nguội lạnh lại le lói đâu đó là một dòng chảy ấm áp.

"Hyunjin này, cậu nghe cho kĩ những lời tôi nói nhé?"

Tay cậu rời khỏi mái tóc của anh, hai tay nắm chặt lại, nơi đó còn chút cảm giác mềm mượt từ tóc. Cậu vẫn giữ nụ cười đó, giọng lúc này có chút run run và trên đôi mắt cũng bắt đầu long lanh đến lạ.

"Hãy hứa với tôi, dù có chuyện gì đi nữa... chúng ta vẫn là bạn. Nhé?"

Nơi đáy mắt có chút run rẩy của Hyunjin may mắn không bị Felix phát hiện. Bỗng chốc bàn tay của anh không biết vì sao mà nắm chặt vạt áo sơmi khiến nó nhào nát. Là anh lo lắng chuyện anh nghĩ cuối cùng cũng đến hay anh đang hồi hộp mong chờ điều đó. Felix lúc này hít một hơi thật sâu để lấy lại chút tinh thần. Chỉ một lần này và mọi thứ sẽ kết thúc.

"Hyunjin, tôi thật sự rất thích cậu!"

Bàn tay lúc nãy nhào nát vạt áo, bỗng chốc nới lỏng ra, gương mặt đờ đẫn chẳng biết phản ứng thế nào của anh khiến cậu có chút hụt hẫng. Thà anh trả lời cậu ngay, từ chối cậu ngay, còn hơn là im lặng như vậy, nhìn cậu với ánh mắt bất ngờ. Felix chỉ biết thở hắt ra một hơi, cụp mắt buồn bã.

"Felix, chúng ta... hay là... cứ hẹn hò đi?"

Hyunjin bất giác lại nói ra lời mà bản thân cũng chẳng ngờ tới. Cậu nghe anh nói vậy, trong lòng có chút bối rối, gương mặt ngạc nhiên nhìn về phía anh. Lúc này, ngay khoảnh khắc này, cậu biết mình thật sự đã rơi vào mối tình không lối thoát rồi.

"Chúng ta hẹn hò đi được không? Có lẽ trước đây tôi nói tôi không thể quên người con gái kia... nhưng nếu là cậu, tôi sẽ quên đi em ấy. Nói thế nào nhỉ? Chỉ là... aishhhh"

"Chúng ta hãy hẹn hò đi, tôi... sẽ yêu cậu một cách chân thành nhất. Tôi sẽ không làm cậu thất vọng đâu!"

Felix đột nhiên phì cười khiến anh ban nãy ngượng ngùng nói mấy lời chẳng đâu vào đâu, bây giờ lại ngẩn người nhìn cậu cười rơi cả nước mắt. Sau đó cậu tiến lại gần anh hơn, nụ cười lúc này hiện lên vẻ đáng yêu hơn nhiều. Cậu nghiêng đầu, ánh mắt trong trẻo ấy nhìn anh.

"Được rồi, tôi chấp nhận chuyện chúng ta hẹn hò. Vì vậy, cậu cũng yêu tôi thật nhiều nhé!"

Cậu biết, cậu làm như vậy thật ích kỉ và thiệt thòi cho bản thân mình. Cái này chẳng khác nào là thay thế chỗ trống của người con gái kia trong lòng anh. Nhưng nếu anh nói chỉ có cậu mới khiến anh quên đi cô ấy, cậu sẵn lòng chấp nhận mọi thứ. Bởi vì điều đó cứ như một tia hi vọng của cậu vậy. Chỉ để trong mắt anh... có cậu ở nơi đó, chỉ để trong trái tim anh... có cậu ở nơi đó. Và anh sẽ yêu cậu thôi.

"Ừm. Sẽ... yêu cậu thật nhiều!"

Anh thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng mỉm cười và như một thói quen, anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc vàng mềm mượt của cậu. Felix cũng thích thú, dụi dụi vào lòng bàn tay Hyunjin, cảm giác nơi lòng bàn tay ngưa ngứa, nụ cười anh cũng tươi hơn hẳn.

"Chúng ta về thôi, tôi sẽ đưa cậu đi ăn."

"Ừm."

Cậu trả lời xong còn gật đầu một cái, cả hai cùng nhau đi ra ngoài, không quên làm theo lời dặn của cô y tế. Cặp sách thì anh đã đi lấy từ sớm nên chỉ cần cùng nhau mặc áo ấm vào rồi về thôi. Trên đoạn đường đến trạm dừng chân, có một người lớn nắm chặt tay người nhỏ, sợ người nhỏ lạnh, người lớn nắm chặt tay bỏ vào túi áo của mình. Hwang Hyunjin và Lee Felix đi sát cạnh bên nhau, anh liếc nhìn cậu rồi mỉm cười, thầm nghĩ.

"Cảm ơn cậu, Felix. Cảm ơn cậu vì đã chấp nhận đem tình cảm của mình đặt nơi tôi."

———

"Tao về rồi đây!"

Sau khi cả hơi rời khỏi trường và đi ăn, Hyunjin dẫn Felix đến nhà hàng của anh Minho. Vì là chỗ quen nên mọi thứ dễ dàng hẳn, vị thế của anh cũng không nhỏ nên mọi người đều mến cậu như cách họ quý anh. Bữa ăn rất ngon miệng, tuy là vừa mới tỏ tình xong liền đi hẹn hò thế này có chút ngại ngùng. Nhưng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh và tìm chuyện để nói. Cứ vậy đến khi trời sập tối, anh mới đưa cậu về nhà. Vì cậu lo cho Jisung, cậu quên mất việc con sóc đó không thể tự nấu nướng gì một mình. Cơ mà sao vừa bước vào nhà, cậu chẳng thấy bất cứ chuyện gì xảy ra cả. Có chút thở phào nhẹ nhõm vì Jisung không phá đồ.

Jisung lúc này nằm dài trên sofa, táo gọt sẵn để ra dĩa và nó thì vừa ăn vừa xem phim yêu thích. Mắt không thèm liếc cậu một cái, miệng đầy táo khiến hai má phồng lên cũng không ngăn nó tra khảo cậu.

"Đi đâu mà về tối muộn thế con?"

"Con cái đầu mày. Tao đi ôn bài nhà bạn tí thôi."

Nó lúc này như đánh hơi được lời nói dối liền xoay ngoắt qua nhìn cậu. Làm cậu có chút chột dạ mà giật mình.

"Vậy đó ha? Sao tao nghe trên người mày có mùi thịt nướng vậy?"

Và thế là cậu mới thật sự cảm thấy mình giấu đầu nhưng lòi đuôi, khi nãy ăn món bò nướng trên than đá nên chắc có bám chút mùi. Nhưng cũng không nghĩ là mũi của nó đủ thính để nghe được. Biết vậy cậu chả nói dối làm gì.

"Ừa thì đi ăn được chưa!"

Jisung ngồi phắt dậy, mếu máo nói.

"Vậy mà mày bỏ tao ở nhà một mình không cơm nước. Tao phải ngồi gặm táo để đỡ đói đây nè!!! Bớ làng nước ơi có đứa đi ăn bỏ đói người nhà!!!"

Felix thẳng thừng trưng bộ mặt bất lực và chán nản, liếc nhìn Jisung la oái âm một cái rồi đi vào phòng. Cậu nhàn nhạ soạn tập vở ra rồi mở tủ đồ, cầm đồ ngủ trên tay đi vào phòng tắm. Trong lúc đang ngâm mình vào làn nước nóng, gột rửa sạch cả mệt mỏi, cậu đã suy nghĩ rất nhiều. Cậu vốn là người có nhiều suy nghĩ, khó có thể nào mà bỏ được thói quen này. Vì thói quen mà đôi lúc nó khiến cậu mất tinh thần và khó ngủ.

Thế là để bản thân không nghĩ gì nữa, chỉ muốn tận hưởng những gì mình có ở hiện tại. Felix rời khỏi bồn tắm và tắm sạch bọt mới lau người, thay đồ. Bước ra thì thấy Jisung ngồi cằm điện thoại, tay nhắn liên tục, miệng thì cười tủm tỉm. Không cần đoán cũng biết là nhắn tin với người yêu, cậu cũng muốn được như vậy. Nhưng điện thoại vẫn mấy hồi im lặng, thở hắt ra một cái, cậu lắc đầu xua đi ý nghĩ đó. Dù gì cũng mới hẹn hò với nhau thôi mà, không cần phải vội vàng mấy. Cậu lẳng lặng tiến đến ngồi cạnh nó, ghim chút táo bỏ vào miệng nhai.

"Thế hôm nay mày đi ăn với ai?"

Lại bị tra khảo nên Felix chỉ xoay sang liếc Jisung một cái rồi nhìn lại TV và nói.

"Không giấu nổi mày, tao, kể từ khi có thêm bạn, chiều chiều rủ nhau đi ăn uống ở khu phố gần trường. Khi nào tao dẫn mày đi!"

Felix đánh trống lãng sang việc khác nhưng hình như có chút không thành công. Jisung nhíu mày, tắt điện thoại rồi đặt lên bàn. Nó xoay người đối diện cậu, tay ôm gối nhỏ.

"Ừa thì cái này không ăn nhập vào câu hỏi nhưng tao ok. Trả lời đàng hoàng đi! Hay thôi, để tao đoán. Hwang Hyunjin, right?"

"Ừm, mày gì cũng hay rồi. Đến nỗi, mày đi guốc trong bụng tao!"

Nó gật gù rồi vươn tay cắn miếng táo vừa ghim.

"Vậy là đúng rồi ha!? Mà tao đi guốc không được, tao đi giày!"

Cậu không thèm tranh cãi với nó, chỉ đảo mắt rồi tập trung xem nốt bộ phim. Nó thì tiếp tục hỏi cho ra.

"Ủa vậy rồi, đi ăn có hai người? Hẹn hò trước yêu sau hay gì?"

Câu "Hẹn hò trước yêu sau" khiến cho cậu như vừa tỉnh giấc khỏi cơn mộng, phải rồi, cậu và Hyunjin là kiểu như vậy còn gì. Hyunjin chỉ muốn nhận tình cảm của cậu và quên đi người con gái đó. Còn cậu thì sao? Cậu sẽ được nhận lại những gì cho tình cảm này đây. Mối quan hệ này... rốt cuộc cậu là người hạnh phúc hay là kẻ đau thương!?

———

Tự nhiên toi muốn làm một cái kết thật bùng nổ😱✨nói chứ thi xong ròi nên toi tính up hai chap lun cho noá cháy😎❤️‍🔥 mng nghĩ sao ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro