2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng... reng...

"Anh về lớp đây! Bye!"

Chuông trường vang lên báo hiệu hết giờ nghỉ trưa thì Minho vừa đưa Felix đến cửa lớp rồi rời đi. Cậu kéo cửa vào, mắt nhìn xuống đất vì sợ ngày xui xẻo này sẽ khiến cậu vấp té những thứ gì đó không nằm trong tầm mắt cậu. Chính vì lý do đó mà Felix mới nhìn xuống chân để bước đi cẩn thận hơn. Nào ngờ một đôi giày quen thuộc bỗng xuất hiện ngay trước mắt cậu. Gương mặt Felix chuyển từ bình thường sang bất ngờ rồi hốt hoảng. Dòng hồi ức chỉ vừa vài phút trước tua ngược lại trong não bộ của cậu.

"Em thấy tên đó mang đôi converse cao cổ màu trắng. Nhưng mà trên đó vẽ một đoá hoa hồng. Hình như là dạng custom chứ không phải mẫu mới của hãng."

Đúng thật này là đôi giày đó, tại sao lại xuất hiện ở... đây?? Khoan đã. Ngay giây phút Felix vẫn còn đang nhìn chầm chầm vào giày của người nọ, đầu không ngóc lên và thân hình nhỏ bé đứng giữa cửa ra vào lớp. Người nọ không hiểu có chuyện gì nên cất tiếng hỏi.

"Này cậu! Có chuyện gì sao? Sao cứ đứng mãi ở đây vậy??"

Felix nghe được giọng nói này, não bộ càng nhảy số mạnh hơn và lập tức ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt đối phương. Vì ngay lúc này đây, cậu chắc chắn người này chính là tên ban sáng đã đụng trúng cậu và xin lỗi qua loa.

"Chính là cậu!!! Tên khốn này!!!"

Đối phương tròn mắt nhìn người nhỏ hơn mình cả một cái đầu, mái tóc thì vàng hoe và trên gương mặt làm thế nào đấy mà đầy vết tàn nhang. Nhưng trông không hề xấu xí, ngược lại có vẻ gì đó rất cuốn hút. Dẹp vấn đề đó qua một bên, người nọ chẳng hiểu mô tê gì nhưng mà nhìn vẻ mặt tức giận cùng câu nói vừa nãy chắc là cả hai đã gặp mặt nhau rồi. Lúc này người nọ mới lục lại trong mớ kí ức hỗn độn mới nhớ ra cậu bạn nhỏ bé ban sáng, vì đội mũ đen nên không thấy rõ mặt. Tuy vậy dáng người thì trông y hệt với người đang đứng trước mặt. Người nọ sau một lúc đứng hình thì mới à lên một tiếng. Felix vì vậy cũng giật mình, không hiểu vì sao đối phương chẳng nói năng gì nãy giờ lại à lên như thế.

"Cậu là người lúc sáng tôi va phải đúng không? Dù gì tôi cũng xin lỗi rồi mà, sao cậu còn tìm tận đến lớp tôi vậy?"

Felix giận đến nỗi chỉ muốn gào thét vào mặt tên điên trước mặt. Xin lỗi kiểu đó thì ai mà chấp nhận tha thứ cho chứ??? Nhưng tự dưng cậu khựng lại, câu cuối của tên này nói có gì đó cấn cấn. "Lớp tôi", Felix lại một lần nữa nhảy số thật nhanh, lớp này cũng là lớp của cậu, tên này cũng vừa đi ra từ lớp của cậu. Chẳng lẽ nào cả hai học chung một lớp mà không hề hay biết gì sao??? Quả này điên thật rồi!!!!

"Này. Sao chửi người ta xong rồi chẳng nói năng gì nữa vậy? Không việc gì nữa thì cậu tránh đi chỗ khác để tôi ra ngoài được không??"

Felix sắp bị xoay như chong chóng luôn rồi, ngày hôm nay đúng là một ngày xui xẻo đối với cậu. Felix hít một hơi thật sâu, tay dang ra chặn hai lối đi còn lại trước cửa. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của đối phương rồi gằn giọng nói.

"Này bạn cùng lớp, đến giờ vào học rồi, cậu không được đi ra ngoài lúc này."

Người nọ mắt trợn to nhìn người bé hơn, không phải vì câu đe doạ đó có hiệu lực. Mà là giọng nói trầm thấp thu hút này khiến người khác rùng mình.

"Ra là cùng lớp. Được thôi, chúng ta cùng vào."

Người nọ chỉ nhún vai một cái, vẻ mặt thể hiện rõ "sao cũng được" rồi quay người đi vào trong, bỏ lại một bạn gà bông vàng ngơ ngác. Felix đâu nghĩ người nọ lại chịu nghe lời mình đến vậy, rõ ràng cậu nói với một chút âm hưởng đe dọa mà sao người nọ dửng dưng vậy? Bộ trông cậu không dữ dằn, đáng sợ sao?? Cậu phụng phịu đi vào trong lớp học rồi tiến về phía bàn học của mình.

Giờ thì Felix mới để ý đến cái tên điên khùng kia, ngồi phía sau cậu nhưng nằm ở dãy bàn bên cạnh. Cũng phải thôi, Felix vừa mới vào trường này không lâu, chắc cũng chỉ mới năm vừa rồi. Nhưng cậu không hề kết bạn với nhiều người, thậm chí là bạn bè cùng lớp. Không biết có phải do cậu ít nói hay không, vì cậu mới đến Hàn Quốc cũng chưa lâu nên việc giao tiếp cũng khó khăn. Trừ mỗi anh học trưởng, Lee Minho, anh Minho đối với Felix mà nói như một vị cứu tinh vậy. Felix quý mến người anh này vì Minho là người duy nhất chịu làm bạn với cậu, tuy là hơn nhau một lớp.

Chính vì lẽ đó mà Felix không hay quan tâm đến mọi thứ xung quanh nhiều, cậu chỉ chăm chú nghe giảng và học hành thật chăm chỉ. Nên cậu cũng thường hay đứng nhất lớp, top năm của khối và còn đạt huy chương vàng môn võ thuật yêu thích-taekwondo. Thành tích của Felix đúng là đáng kể nhưng mà điều đó không khiến cậu vui vẻ là mấy khi phải sống xa gia đình. Cậu chấp nhận việc sang Hàn Quốc học theo mong muốn của cha mẹ nhưng mà tự lập từ sớm như thế này khiến cuộc sống của cậu có chút buồn tẻ.

Felix lúc này đây, không còn nghĩ vẩn vơ chuyện ban nãy nữa, cậu chỉ một mực chăm chú lắng nghe từng bài giảng của thầy giáo. Ngay lúc thầy xoay người nhìn về phía học sinh của mình một lượt, thầy lại đặt ánh mắt lên một người nào đó. Giáo viên này dạy môn Toán, có đôi phần khó chịu hệt như những bài toán khó thầy hay giao. Vì vậy mà trong lớp ít ai hó hé hay phát ra một tiếng động nhỏ nào. Nhưng có lẽ hôm nay một người nào đó xấu số mới bị đôi mắt tinh vi của thầy nhìn trúng. Khi ánh nhìn của thầy chăm chăm nhìn vào người đó, tất cả những người còn lại trong lớp bao gồm cả Felix cũng nhìn theo. Và đoán xem, người đó lại chính là "vị thần sao chổi" của cậu.

"Trò Hwang Hyunjin, em mà còn ngủ nữa thì xác định không thể qua nổi môn Toán học năm nay. Rồi tiếp đó là ở lại lớp luôn!"

Felix lúc này mới biết cái tên "sao chổi" kia có cái họ tên cũng ra gì lắm. Nhưng cậu cũng cười nhạo trong bụng vì tên này thế mà lại ngủ trong lớp. Không biết tiếp theo người nọ sẽ làm gì. Cậu chỉ đoán người nọ giật mình tỉnh dậy rồi thể nào cũng hốt hoảng một phen cho mà xem. Ai dè... tên đó ngẩng đầu lên nhìn thầy giáo một cái, ngang nhiên đứng dậy vác cặp lên vài rồi đi ra khỏi phòng học.

"Này!!! Trò Hwang Hyunjin!!! Em làm cái trò gì đấy??? Tôi sẽ gọi ba mẹ em lên làm việc!!! Không thể chấp nhận được mà!!!!"

Thầy giáo thì tức đến mức gân cổ nổi hết cả lên, quát mắng tên Hwang Hyunjin trời đánh không có phép tắc. Felix nửa phần kinh ngạc nửa phần buồn cười. Cậu chưa từng thấy ai có cái gan to như vậy.

"Rốt cuộc là tên này làm thế nào mà lên được lớp vậy???"

———

Chờ đến thứ hai thì lâu quá thôi thì mình cứ thích thì mình up cho mọi người đọc nha?! Thấy Hyunjin hổ báo trường mẫu giáo dị thôi chứ hiền khô à :))))

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro