26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi anh vừa tắm xong và ra ngoài, thì thấy cậu nằm ngủ co ro bên mép giường. Sợ cậu nhích người một chút là sẽ té nên anh nhanh chóng đi lại và dịch chuyển cậu nhẹ nhàng vào trong, tránh làm cậu tỉnh giấc. Anh nhìn cậu ngủ say và ngẫm nghĩ về chuyện sắp tới đây, chuyện Ha Eun sẽ trở về. Anh sẽ không biết phải làm gì, nói gì để không tổn thương cậu, để không nhìn thấy những giọt nước mắt của cậu, để bảo vệ nụ cười này như lời hứa mà anh tự đặt ra cho bản thân. Nhưng rồi tất cả những điều đó vẫn là không thể đối với anh. Bởi vì anh lo sợ, anh hèn nhát khi phải đối mặt với cậu, đối mặt với những gì đang xảy ra.

Và cả việc anh sợ mất cậu... sợ cậu sẽ rời xa anh... mãi mãi. Sợ cả việc bản thân cô đơn trong thế gian rộng lớn, bao la này.

Tất cả những nỗi sợ ấy khiến anh cảm thấy bản thân thật tồi tệ. Khiến anh mệt mỏi, đau đớn và vướng mắc giữa ngã ba đường lựa chọn.

Anh lặng lẽ nằm xuống bên cạnh cậu, đối diện với gương mặt này, vẫn là cảm xúc của ngày đầu tiên, cảm giác tựa như vừa bước đến thiên đường của Chúa, anh thấy một thiên thần. Anh chầm chậm đưa tay đặt lên gò má của người nọ, xoa nhè nhẹ, nâng niu gương mặt với đầy ánh sao lấp lánh. Và rồi anh lại vươn tay ôm lấy cậu sát vào lòng, đầu cúi xuống, vùi vào mái tóc vẫn còn chút ẩm ướt. Anh nở một nụ cười khổ, thầm nghĩ.

"Em ấy thậm chí còn không thể tự sấy tóc thì làm sao mình nỡ buông bỏ đây."

Lúc này dường như thời gian ngưng đọng, thanh âm tĩnh mịch và yên ắng trong căn phòng. Chỉ có hơi thở của hai người đều dều, chìm vào giấc ngủ. Nhưng tại sao lại có cảm giác như giọt nước mắt ai đó lặng lẽ rơi...

———

Lúc Felix tỉnh dậy thì đã thấy bản thân nằm trong vòng tay của Hyunjin. Cậu không vùng vẫy thoát khỏi, cũng không ngại ngùng né tránh, mà chỉ tham lam vùi mặt mình vào lòng ngực của anh và nhận lấy sự ấm áp từ anh.

Cậu đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện của ông nội Hwang, cả cuộc gọi của cô gái ấy. Cậu không kìm lòng được mà bật khóc và dường như trái tim của cậu đã tan vỡ ngay khoảnh khắc đó, chỉ là chẳng cách nào cho nó lành lại thôi.

Có người từng nói với cậu, chuyện tình yêu vốn dĩ là một sự lựa chọn, giả sử như chọn thế giới bị tiêu diệt hay người mình yêu biến mất. Mỗi sự lựa chọn là một sự đánh đổi. Cũng như cậu bây giờ vậy, cậu phải lựa chọn giữa níu kéo lấy đoạn tình cảm này hay từ bỏ.

Ngay từ giây phút đầu, cậu đã lựa chọn được yêu anh, được bên cạnh anh, được anh quan tâm và chăm sóc. Nhưng rồi cái cậu cần là tình yêu của anh, vậy mà cuối cùng chỉ là sự thay thế vốn có. Và đó cũng chỉ là sự đánh đổi hạnh phúc của mình cho hạnh phúc của người khác.

Cậu hi vọng, một hi vọng rằng một ngày đó, anh sẽ quên người con gái ấy và yêu cậu, đặt cậu trong tâm trí và trái tim của anh. Nhưng rồi sao, trong mắt anh thậm chí không có cậu.

Thế thì thôi vậy, thời gian còn lại cho đến lúc cô gái ấy trở về, cậu sẽ dành tình cảm mình cho anh thật nhiều. Để rồi khi mọi thứ kết thúc như đã ước định, cậu sẽ không hối hận vì đã yêu anh nhiều như thế nào.

Ngẫm nghĩ một hồi lâu như vậy, Felix mới chịu chầm chậm rời khỏi vòng tay của anh. Nhưng có vẻ như người nọ đã thức giấc tự lúc nào, anh vươn tay kéo cậu sát vào lòng mình một lần nữa và nhàn nhạt nói.

"Đừng đi, cho anh ôm một chút nữa đi."

Cậu ngây người, ngước mặt nhìn anh vẫn còn nhắm mắt ngủ.

"Chúng ta phải dậy thôi, còn ăn tối với ông nội và chú nữa."

Anh nheo mày, cúi thấp người một chút để vùi mặt vào hõm cổ của cậu, sau đó lắc dầu, mè nheo nói.

"Anh không muốn~"

"Thế thì em ăn, chứ em đói a."

Cậu thẳng thừn buông ra một câu rồi hai tay đẩy anh ra, nhưng có làm cách nào cũng không thoát khỏi được. Lúc này mới bất lực mặc cho anh ôm, cậu vẫn tại vị ở trên giường thở dài một tiếng. Cậu biết anh lại chọc ghẹo cậu nữa rồi.

Anh lúc này mới chịu mở mắt ra nhìn cậu, gương mặt của cậu lúc này chỉ thoáng qua sự buồn bã khó hiểu, khiến anh có chút lo lắng. Nhưng rồi khi cậu đối diện với ánh mắt của anh, cậu lại mỉm cười bất lực rồi nói.

"Anh nhìn gì hả? Ăn xong thì chúng ta đi dạo với nhau rồi về phòng ôm ấp tiếp không phải thích hơn sao?"

Anh bĩu môi rồi nũng nịu với cậu.

"Vậy em mau hôn anh đi. Hôn rồi anh sẽ dậy."

Cậu bất ngờ trước câu nói của anh, cũng không tránh khỏi ngại nhùng. Cậu với anh chưa hôn nhau bao giờ, nói cho đúng thì là cậu chưa hôn anh bao giờ cả. Chỉ có anh là hay hôn lên trán, tay và tóc của cậu thôi. Cậu phì cười rồi tìm cách lãng tránh.

"Thôi đi. Em đói bụng rồi. Em dậy trước đây! A!!!"

Cậu định ngồi dậy nhưng chưa kịp đã bị anh ghìm tay kéo xuống nằm lại trên giường. Thôi thì cách này không được, cậu dùng cách anh hay làm với mình, mè nheo.

"Hyunjin hong cho Yongbok dậy~ Bokie dận ó."

Vì hành động này của cậu mà anh được một pha bất ngờ, anh mở to mắt nhìn cậu nũng nịu và hình như tim anh sắp nhũn tới nơi rồi. Mà ai nói anh chịu thua, cái tính cố chấp của Felix một thì Hyunjin tận mười.

"Nhưng mà anh muốn hun cơ~ bobo~ bobo~"
(Ụa sao cái bị deja vu chỗ bobo quá dị?? Ai phát hiện ra hem🧐?)

"Em chịu thua anh luôn."

Nói gì thì nói cậu vẫn là không đấu nỗi cái sự nũng nịu của Hwang Hyunjin, chắc do cậu yêu anh nhiều quá nên đâm ra cậu luôn yếu lòng như vậy.

Vì người kia cứ chu chu môi nhìn cậu đòi hôn, cậu thì chầm chầm nhìn đôi môi đó và từ từ tiến đến gần hơn. Lúc này bầu không khí có chút khác lạ so với ban nãy, anh không chu môi nữa đổi lại là gương mặt mong chờ điều gì sắp xảy ra. Cậu cứ từ từ tiến gần hơn đến mức cả hai chỉ còn khoảng cách một chút nhỏ nữa thôi là môi chạm môi.

Hyunjin có chút không thở nổi, cảm giác như cả cơ thể bắt đầu nóng ran cả lên. Hơi thở của cậu phả nhè nhẹ vào mặt anh, mùi hương của sữa tắm dìu dịu nơi đầu mũi khiến anh có chút hưng phấn. Felix đã tiến gần đến như vậy nhưng vẫn là chưa hôn, mà chỉ nhìn chầm chầm vào môi anh rồi ngước nhìn ánh mắt của anh. Và cậu cười, gương mặt dịch qua một chút, môi đặt lên gò má của anh một cái chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt qua mặt nước.

Cậu lùi về sau, thấy anh đơ người ra đó, cánh tay cũng buông lỏng nên lợi dụng thời cơ mà trốn thoát, cậu ngồi dậy và rời giường. Cậu đứng bên giường nhìn anh vẫn còn đang ở trạng thái mất hồn thì phì cười, đưa tay vỗ vỗ thắt lưng của anh.

"Được rồi, Hyunjin à. Anh mau dậy đi."

Sau đó cậu bỏ anh ở đấy và đi vào phòng thay đồ, nụ cười trên môi vẫn giữ, cậu vừa đi vừa cúi đầu, thầm nghĩ sao việc chọc ghẹo anh người yêu của mình lại vui thế không biết.

———

"Nè bé yêu, sao em lại hôn má anh chứ?? Em phải hôn môi, hôn môi đó."

Hwang Hyunjin càu nhàu Lee Felix tại sao mình chu môi ra như vậy thì lại không hôn vào môi mà lại hôn vào má. Cậu thì không thèm trả lời anh, cảm thấy nếu nhận được câu trả lời, anh kiểu gì cũng sẽ chọc ghẹo cậu tiếp.

Lúc này ở trong phòng, bởi vì cũng còn một chút thời gian mới đến giờ ăn bữa tối nên cậu và anh thay quần áo xong, lại ngồi trên ghế dài xem TV. Điện thoại của cậu bỗng rung lên, là tin nhắn group của nhà ba người.

Hanie:
Sao đi lâu vậy mà chưa về, Yongbokie?

Innie:
Hyung không ở nhà mà cũng biết anh Yongbok chưa về à?🤨

Hanie:
Tín hiệu vũ trụ mách bảo đó em 😏

Tao đây✋🏻
Ông nội Hyunjin bảo nhà chú của Hyunjin xa nên ở lại một đêm ngủ cho đỡ mệt a.
Ngày mai tao về với mọi người.

Innie:
Ơ, vậy là em phải ở nhà một mình thật sao???🥺

Hanie:
Ấy!! Mày đừng có nói dụ này ở đây em!!
Yongbok la anh chíttt
Ahehehe😛

Lại bỏ em nhỏ ở nhà một mình rồi đu nhà người yêu ngủ chứ gì?!
Biết cái nết mày lắm mà!!
Mau về với em nó đi mày!!!

Hanie:
Rồi, biết rồi mà
Haiz... riết rồi không biết mình là bạn nó hay là con nó nữa😔

Innie:
Con🤷🏻‍♀️

Hanie:
Tao dìa tới liền nè nha!!

Innie:
Anh Yongbok cíu emmmm

Hông... hông biết gì hớt... hông nhớ gì hớt

Innie:
Sai lầm lớn nhất của toi chính là bước chân vào căn nhà này🥲

Hanie:
Mời em thu dọn hành lý và rời khỏi ngôi nhà chung😌

Mời em thu dọn hành lý và rời khỏi ngôi nhà chung😌

Innie:
🔪💔

"Có chuyện gì mà em cứ nhắn tin rồi cười mãi vậy?"

Hyunjin nhìn cậu cứ cười cười rồi cầm điện thoại nhắn gì đó mãi, trong lòng có chút tò mò và... ghen tuông. Nghe hơi vớ vẩn nhưng anh thật sự ghen.

"À. Jisung và JeongIn hỏi em khi nào về ấy mà. Anh sao vậy? Tự nhiên mặt hầm hầm thế kia?"

"Không có gì a."

Anh ngại ngùng quay mặt đi và rồi xem tiếp những gì đang chiếu trên TV. Cậu biết là anh đang ghen rồi, gì chứ Hyunjin mà ghen thì có phải cậu đang từng bước đi vào trái tim anh không. Có lẽ không hoặc có lẽ có, chỉ là cậu không biết đáp án nào mới đúng, có anh mới trả lời được thôi.

Lúc này đột nhiên có tiếng gõ cửa phòng ở bên ngoài truyền vào, cả hai quay đầu sang nhìn, anh vội tắt TV và lên tiếng hỏi.

"Có chuyện gì?"

"Là tôi, quản gia đây, thưa cậu Hwang, cậu Lee. Ông chủ mời hai người xuống nhà ăn dùng bữa tối ạ."

"Được. Chúng tôi xuống ngay."

"Vâng, tôi sẽ nói lại với ông chủ."

Sau đó là tiếng bước chân của quản gia rời đi, anh cũng đứng phắt dậy và đưa tay trước mặt cậu. Cậu nhìn vào lòng bàn tay của người nọ rồi lại ngước mặt nhìn anh. Cậu nở một nụ cười và anh cũng thế.

Cậu đưa tay nắm lấy tay anh rồi đứng dậy, nghiêng đầu và cất giọng nói ngọt ngào.

"Đi ăn thôi, anh chồng tôi ơi!"

Thế rồi cậu buông tay anh ra và chạy vội ra khỏi phòng, trước đóng lại còn ngó anh một cái rồi lè lưỡi cười với anh.

Hwang Hyunjin thì ngơ người, trong đầu cứ xuất hiện câu nói "anh chồng tôi ơi" mãi. Rốt cuộc người nhỏ đi rồi anh mới hoàn hồn. Anh cúi đầu rồi lắc qua lắc lại.

"Lee Yongbok đáng yêu chết tôi rồi!!!"

———

Ờ thì xoa dịu cái sự bùn bã của chap trước một chút vậy 🤷🏻‍♀️🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro