29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm khởi hành, Felix vẫn luôn là người thức giấc đầu tiên trong ngôi nhà chung. Vì bữa sáng đã được nhà trường lo nên cậu dậy sớm là do quá nôn nao thôi chứ ai siêng năng gì làm bữa sáng cho một sóc một cáo chứ. Năm ngoái, trường cũng tổ chức đi cắm trại nhưng vì lúc đó cậu không có bạn bè gì cả, không ai để chơi cùng nên là đành bỏ qua. Năm nay thì mọi thứ đã khác rồi, cậu có mọi người và Hyunjin.

Quãng đường đi thật sự rất xa, dù có khởi hành từ sớm để đến kịp giờ thì suy đi tính lại cũng trễ 15 phút. Vốn cho rằng chuyện đi xa rất mệt mỏi, nhưng đổi lại nếu bạn có một anh người yêu thì mọi chuyện đều trở nên ổn thoả.

Felix đã vô cùng nôn nao đến nổi ngồi trên xe rồi cũng không thể chợp mắt, Hyunjin ngồi cạnh cậu chỉ có thể nén cười. Xung quanh các bạn học đều ngủ cả rồi, chỉ có anh và cậu còn đang san sẻ nhau cái tai nghe và nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài thôi. Có cậu ngắm chứ thật ra anh ngắm cậu cơ.

Khi háo hức, đôi mắt của cậu sẽ sáng lên ngỡ như nơi đó có hàng ngàn vì sao hội tụ lại. Anh ghé lại gần gương mặt cậu, nhẹ nhàng đặt lên đấy một nụ hôn trên má. Cậu giật mình, mở to mắt, tức thì xoay mặt sang, không biết vô tình hay cố tình mà gương mặt hai người lại sát vào nhau. Chỉ cần cậu nhích người một chút là môi chạm môi rồi. Anh cười một cái rồi nheo mắt, thì thầm nói.

"Em nhích người một chút nữa đi Yongbok."

"Anh đừng có mà lợi dụng."

Cậu bĩu môi, vừa đưa tay đẩy mặt anh ra vừa nói.

"Sao tự dưng lại hôn em?"

Anh nhún vai rồi nhàn nhạt nói.

"Em đáng yêu như vậy, không hôn thì uổng lắm!"

"Anh nói lý lẽ cái coi."

Gương mặt cậu nhăn nhó, biểu tình bất lực rồi không thèm nói chuyện với anh nữa. Anh cũng chỉ biết phì cười rồi vươn tay qua vai cậu, ôm cậu vào lòng và lại hôn lên đỉnh đầu.

"Em không ngủ sao? Dậy sớm như vậy... oap buồn ngủ chết."

Cậu nghe tiếng anh ngáp, liền ngước mặt và vẫn giữ tông giọng thì thầm nói.

"Thế thì anh ngủ đi. Em ngủ không được a. Em mong chờ được tới nơi mà chúng ta cắm trại lắm!"

"Nói em là em bé cũng không sai mà."

Hyunjin rất thích gọi cậu là "bé", mới đầu cậu cũng thích được gọi như vậy nhưng dần dà cứ cảm thấy sến súa kiểu gì ấy. Nên là lúc nào anh gọi như vậy, cậu sẽ nhăn nhó, bảo là nổi hết cả da gà. Ấy vậy anh cứ cố tình chọc ghẹo cậu vì cho dù là hành động gì từ cậu cũng trở nên đáng yêu trong mắt anh cả.

"Thế em để anh ôm em ngủ nha."

Không đợi câu trả lời từ đối phương, anh cứ thế ôm cậu rồi nhắm mắt chìm vào trong cơn mộng. Cậu chỉ biết thở dài, chẳng nói gì nữa mà tựa đầu vào vai anh. Nhìn ngắm phong cảnh một chút trong khi bên tai là tiếng nhạc du dương nhè nhẹ, như thế thôi cũng đủ đưa cậu vào giấc ngủ. Mí mắt dần nặng nề đến mức từ từ khép lại, và rồi cậu dần chìm vào giấc ngủ sâu. Tự hỏi cảm giác yên bình và hạnh phúc này sẽ kéo dài được bao lâu?

———

Đến nơi cắm trại, cậu không khỏi ngỡ ngàng trước khung cảnh xinh đẹp này. Nào là núi rừng bao la và bầu không khí trong lành này quá thích hợp cho việc cắm trại mà. Nhưng mà, việc đầu tiên mà một lớp phải làm đó chính là chia nhóm để dựng lều, nấu nướng và chơi một vài hoạt động vào buổi tối. Tuy nhiên, tất cả những việc đó, việc đầu tiên là chia nhóm cũng đủ khó khăn rồi.

Lớp cậu chia nhóm năm người, quanh đi quẩn lại cũng là cậu với anh và ba bạn học khác nữa. Mà cái chính là nhóm cậu thành ra có hai nữ và ba nam.

Cậu thì không khó chịu gì mấy, chủ yếu là vì cậu muốn kết thân với bạn cùng lớp. Riêng anh thì không thuộc dạng người thích tiếp xúc với người lạ. Nên đâm ra chỉ có cậu là người hàn huyên với ba người kia.

Nhóm đã sắp xếp xong, giờ thì làm nhiệm vụ được giao thôi. Bởi tinh thần trách nhiệm của cậu cao, với cả cũng hoà đồng hơn so với vẻ ngoài, nên là tự động bọn họ giao chức nhóm trưởng cho cậu.

Thế là cậu đành phân việc cho mỗi người, anh và bạn nam kia cùng nhau dựng lều và sắp xếp chỗ ngủ bên trong, còn cậu cùng hai bạn nữ còn lại thì lo chuyện bếp núc.

Ấy vậy mà lúc nấu nướng, hai bạn nữ chỉ lo tám chuyện với nhau, để mỗi cậu làm hết tất cả các việc. Cậu thì hiền như cục bột, người khác nói gì cứ làm nấy. Nên là đến lúc làm xong hết đồ cho năm miệng ăn thì cậu như muốn ngất đến nơi. Không biết bằng cách nào đó mà chuyện này lọt vào tai anh. Đâm ra nhóm cậu xảy ra một trận cãi vả.

"Này, sao hai cậu không góp chút sức gì cho nhóm vậy? Chỉ việc ở không đấy thôi sao?"

Một trong hai bạn nữ cố tỏ vẻ ngây thơ nhìn anh rồi giọng có chút nũng nịu nói.

"Ơ, là Felix tình nguyện làm hết việc mà. Hai đứa mình cũng muốn phụ giúp lắm nhưng mà không biết làm gì cả a."

"Ít nhất cũng biết dọn chén đũa và rửa bát chứ!!"

Hyunjin lúc này đã nổi giận thật sự rồi, giọng nói cũng có chút lớn nên lúc cậu vừa rửa chén xong quay lại lều của nhóm thì nghe được. Cậu vội chạy đến, nắm lấy tay của anh rồi nhìn về phía hai bạn nữ.

"Xin lỗi hai cậu nhiều nha. Hyunjin có hơi mệt nên dễ nóng giận. Cậu ấy có lớn tiếng gì thì bỏ qua nha!"

Sau đó, cậu nhìn anh vẫn đang lộ rõ sát khí đùng đùng nhìn con gái nhà người ta, liền một mực kéo đi nơi nào vắng vẻ hơn để giúp anh an tĩnh một chút. Bỏ lại hai cô gái kia thì thầm gì đấy với nhau.

Tìm được một góc ở chân núi nọ, cậu dừng hẳn bước chân lại. Lúc này mới xoay người, có chút phụng phịu và nheo mày nhìn anh.

"Anh đó! Người ta có làm gì đâu mà to tiếng vậy hả??"

"Làm em mệt!"

"Anh nói lý lẽ không được sao??"

Thay vì trả lời câu hỏi của cậu, anh chỉ giận dỗi xoay mặt đi chỗ khác. Cậu ngơ ngác trước hành động của anh, chỉ thấy tự dưng nay anh giận mà đáng yêu thế kia có chút buồn cười. Cậu tiến tới gần anh hơn, ngón trỏ chọt chọt vào ngực anh.

"Hyunjinie giận em sao?"

"Cái này em phải giận anh mới đúng chứ aaa~"

Rồi, người yêu bé nhỏ của anh xuất chiêu rồi. Kiểu này thì sao mà anh giận lâu được, nhưng mà phải thử một lần, phải thử giận cậu. Anh phải vững tâm để đấu tranh trước sự nũng nịu này của cậu.

"Ọ Hyunjinie, giận em là em khóc đó nhoa~"

"Anh không có giận."

Đấy, chưa được năm phút đã gục ngã rồi. Anh không thể giận cậu quá lâu được, bởi anh không thể đấu nổi sự đáng yêu này của cậu. Nhưng chỉ có những lúc thế này cậu mới làm vậy thôi.

"Thế thì cũng đừng có nóng giận con gái nhà người ta. Hai cậu ấy có làm gì đâu a, khi nào làm em bị thương đi thì anh hãy như vậy."

Nghe cậu nói vậy, anh ngạc nhiên và trong giọng nói có chút bất mãn.

"Phải đến mức đó à?"

Cậu chỉ cười rồi nhún vai thay vì trả lời câu hỏi của anh. Sau đó liền nắm tay anh, nơi ngón tay áp út của họ bị cấn lại bởi chiếc nhẫn đôi. Điều đó khiến anh không khỏi liếc mắt nhìn, cậu thấy vậy liền cười nói.

"Chiếc nhẫn này là bằng chứng cho việc chúng ta là người yêu của nhau. Nên anh yên tâm đi a. Sẽ không ai đụng vào em được đâu. Bởi vì họ biết em là của anh mà."

Gì chứ cậu nói thế thôi chứ cậu cũng lo lắng lắm. Nó làm cậu nhớ lại cuộc trò chuyện ngày trước với JeongIn, khi đó JeongIn nói về việc có nhiều bạn học hăm he chia rẻ tình cảm của cả hai hoặc tệ hơn là bắt nạt cậu.

Jisung có bảo cậu nói điều này cho Hyunjin, nhưng cậu chỉ đơn thuần nghĩ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi khi mà cả hai đứa đều không rơi nhau một tí nào. Suy cho cùng mọi chuyện cũng không đến nổi như Jisung và JeongIn tưởng tượng.

Xoa dịu được cái đầu nóng này của Hwang Hyunjin rồi thì mới nhận ra cũng đã chiều tà, cậu cùng anh quay trở lại lều trại để đánh giấc một chút. Trước khi bước vào lều, cậu kéo anh đi xin lỗi hai cô gái cùng nhóm. Nhưng mà anh chỉ xin lỗi cho có để hòng qua khỏi ải của cậu thôi. Cậu cũng bất lực với anh người yêu của mình nên không truy cứu thêm chi cho nhiều việc. Cậu cũng mệt và cần nghỉ ngơi rồi.

Vậy nói đến hai cô gái nọ thì sao. Nghe được lời xin lỗi đầy miễn cưỡng và ép buộc từ Hyunjin. Tuy họ ngoài miệng nói tha thứ nhưng trong lòng lại ghét cay ghét đắng. Ghét Hwang Hyunjin thì không, ngược lại, bọn họ ghét Lee Felix.

Đám con gái ở trường ngày ngày trông chờ được tỏ tình anh đến mức nào, muốn nói ra câu "Tớ thích cậu. Làm người yêu tớ nha, Hyunjin!", cho dù có bị từ chối cũng cam lòng theo đuổi tiếp. Ấy vậy mà lại xuất hiện một thằng con trai nhỏ bé, còn được mang cái danh mọt sách người Úc, suốt ngày kè kè với hoàng tử mỹ thuật Hwang Hyunjin.

Thế là cái tên Lee Felix nổi cồn lên trong những cuộc trò chuyện của đám con gái. Ghen ăn tức ở có, không có được phải phá cho hôi cũng có. Mọi ý nghĩ, kế hoạch gạch bỏ cái tên đó rồi khỏi cuộc sống của Hyunjin đều được dàn dựng, chỉ đợi mỗi thời cơ thích hợp. Và không biết là may mắn hay xui xẻo, lại đúng ngay hôm đi cắm trại này.

Hai cô gái đó lên kế hoạch thật tỉ mỉ, dụ dỗ giáo viên cho xếp cùng nhóm với Hyunjin và Felix để mọi thứ diễn ra đúng như mong đợi. Giờ bọn chúng chỉ chờ khi màn đêm buông xuống và hoạt động vui chơi bắt đầu thôi.

———

🫣 có biếnnnnnnnn. Lâu lâu làm cái chấn động dị mới dui dẻ hong quạo🥹 nói chứ tự dưng tui mún rest quá. Kiểu dạo này cũng bí ý nên là mng thông cảm.

Thoii thì mng là động lực của tui nên tui sẽ cố gắng🤘🏻✨ cảm ơn mng nhìu nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro