48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minho sửa soạn xong, y nhìn bản thân trước gương một hồi thì lại thở dài. Sau đó ngồi xuống giường, nhìn chiếc điện thoại nằm yên ắng bên cạnh mình. Không hiểu làm sao, y lại nói mấy lời như vậy với Hyunjin và Felix. Chỉ là Minho nhịn không được mà nói ra. Tuy rằng vẫn mập mờ chuyện Ha Eun trở về nhưng y nghĩ có lẽ Felix thì không đoán ra được. Còn Hyunjin chắc hẳn đã ngờ ngợ ra chuyện gì rồi.

Dòng suy nghĩ bị cắt đứt bởi tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhìn tên người gọi đến, y có chút do dự nhưng rồi lại vội vàng bắt máy. Giọng nói bên kia đầu dây thoáng qua vẻ não nề.

"Minho hyung, em đến rồi. Anh xuống đi."

"... ừm."

Lúc xuống đến cổng, y nhìn thấy bóng dáng của một cậu con trai cao gầy mặc bộ tân trang rất đơn giản, áo sơ mi trắng mở hờ một cút áo, chiếc quần tây đen dài cùng với đôi giày tây bóng loáng và tóc tai được buột gọn thành một chùm ở phía sau. Nhìn thế nào cũng rất hút mắt, nhất là với những cô gái đi ngang qua, luôn liếc mắt nhìn và cảm thán.

Hyunjin vốn đã như một hoàng tử trong dòng tộc họ Hwang nên khí chất toát ra luôn như vậy dù cho anh có ăn mặc bình dị như cậu sinh viên trẻ năm nhất đại học đi chăng nữa.

Minho chỉ nở một nụ cười bất lực, tự nhủ bản thân không thắng nổi khí chất này của Hyunjin. Y khoác trên mình một trang phục cũng rất đơn sơ, chiếc quần jean xanh đậm, áo thun trắng và khoác một chiếc áo sơ mi xanh da trời trơn. Năng động và thoải mái, rất hợp với tính cách của Minho. Hyunjin nhìn thấy y từ xa cũng không khỏi đánh giá một từ "thuần khiết".

"Sao không chờ trong xe?"

"Hít thở khí trời một chút. Vào xe thôi."

Cái cách nói chuyện chẳng thèm bỏ một chút kính ngữ của Hyunjin đối với y đã quá quen thuộc. Bản thân liền nhanh chóng mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ còn anh thì đã sẵn sàng chuẩn bị lái đi. Khi xe khởi hành được một đoạn, trong khi bầu không khí giữa anh và y luôn là những hồi yên lặng như thế này. Nhưng để nói thì ngày hôm nay có chút ngột ngạt và ngượng ngùng. Không hiểu vì lý do gì...

Được một lúc, Hyunjin bỗng dưng mở lời, bắt đầu cuộc trò chuyện giữa cả hai.

"Minho hyung. Có phải... hôm nay chúng ta sẽ gặp mặt người đó đúng không?"

Ẩn ý trong lời nói của anh, khiến Minho có chút run rẩy, chần chừ đôi lúc rồi mới thản nhiên nhất có thể mà trả lời.

"Ừa. Em nhận ra rồi nhỉ? Khi anh chỉ nói những sáo rỗng và khó hiểu như vậy..."

Hyunjin mắt nhìn thẳng về phía trước, tập trung lái xe, khiến cho y không đoán ra được cảm xúc của anh là như thế nào. Chỉ nghe giọng nói đều đều phát ra một cách thản nhiên và bình tĩnh.

"Không đâu. Em biết anh khó xử vì đó là em gái cùng cha khác mẹ của anh. Em biết anh không muốn nói ra bởi vì sợ Felix sẽ tổn thương. Nhưng anh đã làm đúng, em cảm ơn anh."

Đoạn ngưng một chút, anh nói tiếp.

"Em cũng chỉ đoán ngờ ngợ ngay khi anh nói như thế. Nhưng vừa rồi anh khẳng định vậy, em cũng rất bối rối... Em, vốn dĩ đã chẳng còn quan tâm đến chuyện này nữa rồi. Nhưng anh biết đấy, em... chết tiệt, có lẽ khi gặp mặt em ấy, em sẽ..."

"Anh biết. Anh xin lỗi..."

Không hiểu vì sao y lại xin lỗi nhưng mà Minho cảm thấy hổ thẹn... bởi vì dù gì Ha Eun cũng là anh em cùng cha khác mẹ với y. Minho biết rằng nếu cô ấy lầm lỡ điều gì đó, y chẳng còn mặt mũi nào mà đối diện với Felix nữa. Bởi vì y mến Felix rất nhiều, cậu chính là thiên thần của mọi người nên chỉ cần cậu khóc, cũng có thể khiến người khác yếu lòng và bảo vệ.

"Không phải lỗi của anh. Là em, là lỗi của em. Đáng lý ra em nên suy nghĩ đến chuyện Ha Eun trở về, em sẽ làm gì. Nhiều lần Felix có hỏi, em vẫn chẳng trả lời được dù rằng em ấy nói hi vọng em vẫn luôn yêu em ấy như cách em ấy yêu em... và em cũng nhiều lần đã hứa rằng sẽ bảo vệ nụ cười hạnh phúc của Felix..."

Minho nhìn vào nửa khuôn mặt của Hyunjin, trong ánh mắt đó là nỗi bất an và bối rối cùng khổ sỡ nhưng biết làm sao bây giờ, y chỉ là người ngoài cuộc. Chính vì là người ngoài cuộc nên y chỉ có thể nói ra những lời an ủi và động viên dẫn dắt cho những đứa trẻ này. Minho cảm thấy thật thương tâm nhưng đành chịu thôi vậy.

"Anh... hi vọng, em lựa chọn điều hạnh phúc nhất đối với mình nhé. Hyunjin."

Ngay thời khắc, chiếc xe dần thắng lại dừng đèn đỏ, lời nói của Minho thốt lên, không khỏi khiến Hyunjin ngỡ ngàng mà xoay mặt nhìn y. Gương mặt đó buồn bã nhưng lại nở một nụ cười nhẹ nhàng. Anh mím môi, cố ngăn bản thân xúc động và nhếch môi cười, nói đùa.

"Tất nhiên rồi, hyung. Anh cũng mau tìm hạnh phúc của mình đi chứ."

"Này, đừng có phá bầu không khí chứ!"

Sau đó, tiếng cười nói vang vọng trong chiếc xe đang bon bon chạy trên con đường, Hyunjin và Minho vốn dĩ chỉ mặc kệ cho những gì xảy ra sắp tới. Bản thân cả hai người biết, chính mình phải vượt qua thôi dù là gì đi nữa.

———

Ngay khi vừa đến nhà họ Hwang, trong xe nhìn ra ngoài, Minho đã thấy bóng dáng của người nha mình đang tay bắt mặt mừng với ba mẹ của Hyunjin. Khi xe ngừng lại, y nhìn sang Hyunjin đang tựa đầu vào ghế, ánh mắt vô hồn nhìn trần xe, có lẽ cả anh và y đều chẳng muốn xuất hiện trong cuộc gặp mặt ngột ngạt này một chút nào. Minho nhẹ nhàng đưa tay sang Hyunjin, làm anh có chút bất ngờ, giật mình ngẩng đầu dậy nhìn y.

"Gì vậy anh?"

"Nắm tay trấn an."

"Không nha!"

"Thế thôi. Mau ra ngoài nào. Mọi người đang chờ."

Minho nhún vai thản nhiên mở cửa xe đi ra ngoài, bỏ lại Hyunjin há hốc mồm chả hiểu mô tê gì. Ông anh này sống dễ hiểu hơn một chút không được sao, anh đã thầm nghĩ thế đấy.

Hyunjin không vội ra ngoài, hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Rồi mới mở cửa xe đi ra, anh có thể nhìn thấy từ đằng này về phía bên kia. Một hình bóng quá đỗi quen thuộc, một hình bóng đã từng ngày đêm anh mơ về. Y khẽ liếc mắt nhìn anh đang nheo mày, biết rằng anh hỗn loạn đến mức nào. Nên y chỉ khẽ gọi tên anh và nói.

"Hyunjin. Mọi thứ sẽ ổn thôi."

Thế là như một liều thuốc an thần, Hyunjin cuối cùng vẫn bước song hành với y, tiến về phía hai gia đình đang gặp mặt nhau.

Ông bà Hwang nhìn thấy con trai mình liền vội vẫy tay bảo anh mau chóng sang đây. Anh hiểu họ đang cố tạo bất ngờ về một người mà họ nghĩ anh vẫn luôn mong chờ.

Khi cả Hyunjin và Minho đứng đối diện với cả hai nhà. Y liền tiến đến đứng bên cạnh Ha Eun, khiến cô không khỏi ngạc nhiên. Nhưng điều đó không là gì, khi ánh mắt của cô trông thấy anh liền không khỏi bồi hồi và xúc động. Nhưng vẫn là nhịn xuống để không gây phiền phức đến niềm vui của người lớn. Ông bà Lee nhìn thấy dáng vẻ cao lớn của Hyunjin, hết lời khen ngợi.

"Chà, lâu rồi bác mới gặp Hyunjin đó nha! Bây giờ đã cao lớn ngần này rồi."

"Dạ, con cũng bình thường thôi ạ."

Nụ cười mấy phần gượng gạo và câu nói khiêm tốn của anh không khiến bầu không khí phá vỡ, quả thật rất may mắn. Sau một lúc, người lớn mới chịu đi vào trong trò chuyện tiếp. Lúc này, Hyunjin ngồi đối diện với Ha Eun, anh căng thẳng đến mức hai tay đan chặt vào nhau. Mắt cũng chỉ nhìn đi đâu đó mà không nhìn thẳng. Cô nhận ra sự ngại ngùng đó từ anh, liền hiểu rằng giữa cả hai vẫn là nên nói chuyện riêng mới giải quyết được hiểu lầm của nhau.

Minho ngồi ở bên cạnh thấu rõ hồng trần, chỉ có thể nén tiếng thở dài và bưng tách trà trên tay nhâm nhi. Nhưng ngay khi nghĩ rằng đây chỉ là cuộc gặp gỡ bình thường, mẹ Hwang chợt đặt tay lên cánh tay của anh và cười nói với mẹ Lee.

"Hay là sẵn dịp này hai nhà chúng ta đặt một hôn ước cho Hyunjin nhà tôi và Ha Eun nhà chị được không?"

"Ôi trời! Cái này, phải hỏi bọn nhỏ trước đã."

Hyunjin, Ha Eun và cả Minho không khỏi kinh ngạc mà đồng thời mở to mắt nhìn nhau. Ha Eun bắt gặp ánh mắt của anh, ngại ngùng cúi đầu chẳng nói. Hyunjin nhìn cô như vậy, cũng tránh né ánh nhìn và hắng giọng. Minho vẫn là chỉ biết im lặng chứ không hó hé một lời. Trong lòng thầm cổ vũ cho Hyunjin.

"Sao nào, Hyunjin? Ba nghĩ chuyện này cũng tốt ấy chứ?! Chẳng phải hồi trước hai đứa lúc nào dính với nhau sao?"

"Haha, phải rồi, ông anh. Thằng bé Hyunjin ngày nào cũng sang nhà tôi làm phiền Ha Eun."

Phụ huynh thì cười đùa vui vẻ khi nhắc đến tuổi thơ của con mình nhưng chẳng mấy ai hiểu được, cảm xúc của anh và cô ngay lúc này là gì. Chỉ còn lại là sự ngại ngùng và khó xử. Thế là hai nhà rôm rả trò chuyện về chủ đề này, làm sao đấy mà nghĩ luôn cả ngày cưới hỏi.

Hyunjin biết, ba Hwang của mình rất mong muốn cuộc hôn nhân này diễn ra, một phần là cho danh tiếng và tập đoàn của ông hiện tại. Hơn thế nữa, hai gia đình sớm đã thân thiết từ lâu, đây là cơ hội tốt để hợp tác lâu dài, phải nắm bắt.

Nhưng Hyunjin vốn không thích sự sắp đặt này, anh không thích con đường mà ba mình đã chọn cho. Anh chỉ thích một cuộc sống có chút thơ mộng như ông nội Hwang. Anh chỉ thích những bức hoạ, những nét đẹp mà anh hằng nghĩ đến. Và anh chỉ thích Lee Felix, không ai khác ngoài cậu.

"Con xin lỗi. Nhưng con không chấp nhận cuộc hôn nhân này ạ."

"Hả?"

Sự ngạc nhiên của ông Lee không khiến cho anh sợ hãi, ngược lại có phần cương quyết hơn. Ông Hwang bên cạnh nhăn mặt, biết rằng thằng con trai ngốc này của mình thế nào cũng làm hỏng chuyện.

"Hyunjin. Con mau im miệng."

"Ông à, đừng nóng."

Mẹ Hwang biết ông nhà mình tính tình nóng nảy, trái với Hyunjin rất nhiều. Nên bà phải trấn tĩnh ông, một phần vì có khách và một phần vì Hyunjin. Nhưng có lẽ anh ương bướng hệt như ba của mình, anh đứng phắt dậy, gập người chào ông bà Lee đang một mặt hoang mang chẳng hiểu gì. Ngược lại, Minho hiểu rõ, anh đang làm gì. Ngược lại, Ha Eun mở to mắt kinh ngạc trước những lời vừa rồi của anh và trong lòng đã đoán được điều mình không mong muốn sắp xảy ra.

"Con xin lỗi, nhưng như bác gái Lee nói đấy. Phải hỏi ý chúng con trước. Và ý kiến của con cũng đã nêu rõ, con không đồng ý cuộc hôn nhân này. Bởi vì..."

Đoạn anh nói thì ngừng lại một chút, rồi anh liếc nhìn Ha Eun đang tròn xoe đôi mắt có chút ngấn lệ. Anh vội tránh đi, biết bản thân sẽ vì điều đó mà yếu lòng.

"Bởi vì, con và Ha Eun sớm kết thúc đoạn tình cảm trước đó rồi. Bây giờ, con cũng có người yêu... nên con không thể đồng ý cuộc hôn nhân này. Con xin phép."

Nói xong, Hyunjin cúi đầu chào ông bà Lee và sau đó xoay người nhìn ba mình đang tức giận không thôi, rồi cũng cúi đầu rời đi. Minho chỉ vô hồn chẳng nói gì, y biết rằng đây có lẽ là quyết định đúng đắn và vô cùng mạnh mẽ của anh. Y không biết làm gì ngoài ủng hộ con đường mà anh chọn.

Tuy nhiên, y vẫn liếc mắt nhìn xem Ha Eun thế nào. Không mấy bất ngờ, vì Minho đã đoán trước được rằng... cô hẳn phải rất kinh ngạc, tổn thương và xen lẫn đấy là chút tủi thân. Bởi nhìn đi, gương mặt với những dòng nước mắt và đôi môi mím lại, cố kiềm nén tiếng khóc nấc lên.

———

Đã xem và đánh giá anh Hoàng chưa mấy bồ😂?! Vậy là có đủ tư cách để hốt bé Lix về dinh hong✨???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro