50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời chưa ló dạng nhưng Hyunjin giật mình tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài. Tuy vậy, đầu anh còn khá choáng váng vì hậu quả của cơn say rượu đã qua. Anh nheo mày, cố gắng nhớ và sắp xếp lại các chuỗi sự kiên ngày hôm qua của mình.

Sau khi anh rời khỏi nhà, bản thân có chút buồn bực và muốn uống rượu để giải toả. Chỉ những thứ chất cồn đó mới có thể làm anh không suy nghĩ thêm điều gì nữa và xoá sạch những thứ phiền não.

Hyunjin không chần chờ gì nữa mà chạy đến một quán bar quen thuộc, nho nhỏ nằm núp trong hẻm. Bởi có lẽ vì nó nằm trong hẻm hóc thế này nên vắng vẻ, khách ra vào rất ít. Và nếu vào khung giờ trưa chiều mà còn mong mỏi uống rượu thì chỉ có quán bar đấy đáp ứng yêu cầu của anh thôi.

Ngoài điều đó ra, anh thích không gian của bar này. Không sôi nổi, chỉ lặng lẽ và nhẹ nhàng với những bản nhạc jazz. Thiết kế nội thất cũng cổ điển không kém, tạo một không gian hoài niệm về những kí ức của quá khứ bởi chính ông chủ của quán rất thích phong cách hoài cổ. Và ngay cả bản thân Hyunjin cũng vậy.

Vừa mở cửa quán, tiếng chuông cửa vang lên tiếng leng keng, thu hút ánh nhìn của batender đang đứng bên trong quầy, lau từng cái ly cho thật sáng bóng. Nhưng có ánh nhìn đó không mấy vui vẻ, batender đó liếc ngang liếc dọc Hyunjin, dù rằng anh chỉ biết bất lực cười và tiến lại gần quầy bar mà ngồi xuống, giọng nói đều đều gọi đồ uống.

"Như thường lệ nhé, Joseph."

"Thiệt tình, bộ anh thường đến đây nhiều đến mức có cái món mang tên "thường lệ" à?! Ngưng lại đi."

Cách phát âm tiếng Hàn của người con trai tên Joseph kia khiến anh không khỏi bật cười. Và cậu ấy cũng là chủ của quán bar mang cái tên gọi đầy uỷ mị, Poireauter, tức chờ đợi ai đó mãi mãi trong vô vọng.

Joseph lúc này đây lại thấy mình như vừa bị sỉ nhục vì tiếng cười của Hyunjin. Cậu ấy liền cáu gắt, đặt ly có viên đá tròn bên trong, xuống trước mặt anh cùng chai whisky đắt tiền bên cạnh và chẳng có ý định sẽ tiếp rượu anh từng ly một.

Joseph thôi nói tiếng Hàn hơi ngọng ngịu của mình nữa mà thay vào đó là một cuộc trò chuyện dùng tiếng Anh đúng nghĩa.

"Đừng có cười trên nỗi đau người khác như vậy, Hyunjin."

Hyunjin nghe vậy cũng thôi cười mà đổi lại, anh nhún vai và tự rót vào ly một ít whisky. Tay cầm ly rượu đảo qua lại khiến viên đá tròn chạm vào thành ly kêu lên mấy tiếng nghe vui tai. Anh mỉm cười buồn, đôi mắt u sầu nhìn chằm chằm vào ly rượu của mình và không nói gì. Joseph nhận thấy biểu cảm quen thuộc của anh mỗi khi đến cái quán bar nhỏ của cậu ấy, liền thở dài một tiếng rồi nói.

"Anh lại sao đấy? Cuộc đời anh chỉ là những chuỗi ngày buồn rầu thôi à?"

Anh uống một ngụm whisky, vị đắng và cay xè vì nồng độ rượu cao, chảy dọc xuống cuốn họng. Không khỏi làm anh nheo mày nhưng cảm giác cũng thật thú vị, nó khiến cho con người ta tham lam uống nhiều hơn nữa. Anh hắng giọng một chút rồi nói.

"Không hẳn. Cuộc đời tôi có vui cũng có buồn như bao người thôi. Nhưng mà sáng nay gặp chuyện không vui nên mới đến đây vào giờ này."

"À... để tôi đoán xem. Anh đang đi hẹn hò với người yêu nhưng lại cãi nhau vì điều gì đó và cả hai giận dỗi. Cuối cùng thì anh lại đến đây để tìm rượu giải sầu. Tôi nói có đúng không?"

"Không, cậu đoán trật hết cả rồi. Thôi thì nếu cậu có tâm tò mò, tôi đành tâm sự với cậu vậy."

"Này!!! Tôi không có!! Là anh muốn tâm sự với tôi thì nói như vậy lúc đầu đi chứ. Chết tiệt, Hyunjin!!"

Sau đó, anh đã cười phá lên và cả hai cùng nhau, một người nghe, một người nói về câu chuyện nhỏ nhặt của cuộc đời mình. Thế là không biết làm sao, anh uống cạn cả chai whisky. Và người bạn Joseph kia, cũng chẳng hề ngăn anh lại. Đến lúc phát hiện ra thì cũng đã muộn, nhưng cậu ấy đưa mắt nhìn anh đầy ngạc nhiên. Hyunjin uống nhiều như vậy, nhưng lại tỉnh táo đến mức có thể nhìn rõ số tiền trong bill thanh toán và trả đúng con số đó.

Cuối cùng, anh lại rời đi mà không quên chào tạm biệt người bạn lắng nghe câu chuyện của mình, tuy rằng Joseph chỉ phản ứng chứ không nói gì nhiều thêm. Nhưng cậu ấy có vẻ lo lắng khi bóng lưng người nọ đã khuất sau cánh cửa vừa kêu leng keng mới đây.

"Không biết có tỉnh táo đủ để lái xe về nhà không nữa."

Và sau câu đó, Joseph cũng nhờ nhân viên làm cùng trông coi quầy một chút. Bản thân chạy ra xem Hyunjin thế nào, nhưng mà có lẽ chậm trễ rồi. Tên ngốc đó đã biến mất tiêu, chẳng thấy bóng dáng đâu trên con đường lác đác người qua lại này. Cậu ấy chỉ đành thở dài rồi quay người vào lại quán, trong lòng cầu nguyện anh sống sót trở về.

Còn chuyện sau đó được cậu đưa vào nhà, thả xuống giường và nói mấy lời thì tất cả anh đều nhớ rõ. A... rốt cuộc thì rượu không xoá sạch đi những ký ức đó, chúng chỉ làm chính bản thân ta thêm u sầu mà thôi.

Hyunjin ngẫm nghĩ và nén tiếng thở dài, tránh gây ồn cho người nhỏ đang nằm trong lòng của anh. Mái tóc mềm mại màu nâu chocolate này, thật sự càng khiến anh mê đắm Felix nhiều hơn. Nó rất hợp với cậu và tôn lên hẳn màu da trắng trẻo, hồng hào ấy.

Anh thích đến điên dại mỗi khi vẽ tranh cho những bài tập về nhà. Gần như cậu chính là nàng thơ của Hyunjin những lúc sự sáng tạo của anh bị tắt nghẽn. Cậu chính là người anh yêu nhất.

Hyunjin chợt nghĩ đến câu hỏi ngày ấy của cậu, khi cả hai đứng cạnh nhau ngắm nhìn thành phố Seoul buổi chiều tà. Khi Felix bảo rằng cậu lo sợ, anh sẽ rời xa khỏi cậu.

"Hyunjin, nếu như ngày cô ấy quay trở về, đứng trước mặt anh và nói rằng cô ấy vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Liệu anh sẽ động lòng mà đồng ý quay trở lại hay không?"

Và ngạc thiên thay, chính ngày hôm qua anh đã không đồng ý khi Ha Eun ngỏ lời. Nhưng trong giây phút, anh nhìn thấy cô lên cơn đau tim vì căn bệnh của mình, anh... không khỏi xót xa và đau buồn. Sâu trong thâm tâm anh... vẫn có một chút gì đấy động lòng. Cơ mà có lẽ khi đó anh nghĩ đến cậu... anh đã không làm như vậy.

Thật mệt mỏi và bức bối vì những bộn bề trong suy nghĩ. Những lúc này, anh chỉ muốn ở một mình và vẽ vời thôi. Thế là Hyunjin xoay người, từ tốn ngồi dậy, tránh làm cậu tỉnh giấc. Rồi rón rén rời giường cho đến khi cánh tay bị ai đó bắt lấy.

"A... em ấy thức dậy mất rồi."

Anh xoay chậm đầu sang người nọ đang nắm lấy tay anh, nhưng điều khiến anh phải tròn xoe mắt là... Felix vẫn còn ngủ. Hyunjin thở phào, nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra khỏi mình và chắc chắn rằng cậu vẫn ngủ say. Anh liền nhanh chóng rời khỏi phòng trong yên lặng.

Trước khi khép cửa, Hyunjin liếc nhìn cậu một chút, trong đôi mắt như muốn nói điều gì đó nhưng rồi chỉ lẳng lặng rời đi. Có lẽ mọi thứ rồi sẽ ổn. Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.

———

"Ưm... ơ."

Ngay khi Felix vươn mình tỉnh giấc, đặt tay sang bên cạnh thì cảm giác trống trãi ở giường khiến cậu bật dậy. Ngơ ngác không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc mỗi buổi sáng, trong tim cậu có chút hụt hẫng. Felix bĩu môi, nghĩ chắc anh có việc nên mới về sớm rồi rời giường, xếp gọn chăn gối và bước ra khỏi phòng chào đón ngày mới.

Tất bật nửa ngày trời, ăn tối cùng với Jisung và JeongIn xong, cậu không còn việc gì nên cũng đi về phòng. Nhìn chiếc điện thoại lặng thinh trên bàn học, cậu có chút bực bội. Rốt cuộc thì Hwang Hyunjin không nhắn cho cậu một lời nào kể từ lúc anh rời đi. Nhưng Felix không thể trách anh được, bởi có lẽ nếu cậu giận dỗi vô cớ thì không hay lắm.

Vì vậy, những lúc cậu cảm thấy thật trống rỗng và buồn chán, cậu sẽ đem mớ bài tập của mình ra ngoài quán café ngồi. Một hình thức giải trí có hơi khác lạ so với các bạn đồng trang lứa. Nhưng cậu thấy ổn nên vẫn luôn làm như vậy. Thế là Felix nhanh tay soạn tập vở, laptop và các vật dụng khác, sau đó khoác áo ra ngoài mà chẳng nói gì với Jisung và JeongIn đang ở trong phòng riêng của họ. Dù gì cậu đi một chút rồi về và có lẽ cũng không ai tìm cậu vào giờ này cả.

Cậu rời khỏi căn nhà nhỏ, dạo bước trên con phố với đèn đường chiếu rọi từng lối đi. Bắt chuyến xe buýt và đi giải toả nỗi buồn một mình. Felix mỉm cười, cũng đã khá lâu trước đây, cậu cũng một mình thế này trong dòng người tấp nập. Chẳng có ai bên cạnh cả, chỉ có cậu mà thôi.

Cậu tự nhủ, sao những lúc đó cảm thấy cô đơn một, bây giờ lại cảm thấy cô đơn mười. Chắc có lẽ hình bóng của người ấy luôn song hành với cậu trong suốt một khoảng thời gian dài vừa qua.

Felix chợt tắt đi nụ cười trên môi, đưa mắt nhìn về phía cửa kính của xe buýt. Như nhận ra một điều gì đó quan trọng, ánh nhìn đó vô hồn. Phải rồi, bởi vì ngày qua ngày cậu luôn ở bên cạnh Hyunjin nhiều đến mức chỉ cần không gặp nhau nửa ngày hôm nay thôi, cũng đủ cảm thấy trống vắng.

Nhưng thôi nghĩ về chuyện đó, điều cậu băn khoăn cả ngày nay, là dáng vẻ say rượu của Hyunjin. Không phải đáng yêu hay gì cả, mà là lý do tại sao lại như vậy. Cho dù có gặng hỏi ông anh họ Lee kia, kết quả cũng chỉ là cãi nhau với ba mẹ và câu "Em hỏi Hyunjin ấy.". Cơ mà chưa kịp hỏi đến thì người đã đi mất đất rồi. Thật bực mình.

Trong lòng lại mang theo một nỗi buồn phiền, cậu thở dài một tiếng rồi xuống xe ở nơi dừng chân cần đến. Sau đó, đi hẳn một đoạn không xa lắm, Felix cuối cùng cũng đẩy cửa bước vào quán café quen thuộc. Không gian yên tĩnh, những bài nhạc du dương êm ái. Gam màu nâu và ánh đèn vàng nhạt khiến cho cả bầu không khí cũng trở nên dễ chịu đến lạ thường.

Cậu gọi món xong và nhận chúng rồi tìm cho mình một chỗ ngồi trong góc, có tầm nhìn ra bên ngoài phố. Rất lý tưởng. Ngay khi chuẩn bị tất cả mọi thứ xong xuôi, cậu bắt đầu làm bài nhưng vô tình đánh mắt ra bên ngoài, Felix bắt gặp một gương mặt có lẽ chỉ nhìn thấy một lần trong đời nhưng lại không thể trông quen thuộc hơn.

"Đó chẳng phải là... Ha, Eun, cô gái trong bức chân dung năm đó sao?"

Có lẽ chỉ là vô tình xem bức chân dung ấy, nhưng nó để lại ấn tượng khá sâu trong tâm trí cậu. Bởi có lẽ gương mặt của người nọ, được vẽ lên rất đỗi chi tiết và sắc sảo. Và chính Hyunjin là tác giả cho tác phẩm đó.

Nhiều lần Felix thầm khen ngợi, nhưng sau đó không thấy anh nhắc đến hay vô tình nhìn thấy bức chân dung ấy nữa. Cơ mà cậu nghĩ rằng mình đã quên nó rồi, nhưng không, cô gái vừa lướt ngang qua, đã gợi nhớ cho cậu.

Felix chẳng biết làm gì, cứ trơ trọi nhìn về phía bên ngoài cửa kính. Trong tâm trí của cậu, nghĩ rằng chắc hẳn là nhầm lẫn thôi. Tất nhiên, là trên đời này xác suất của chuyện người giống người cũng cao mà. Cớ sao trong trái tim cậu, lại hiện lên một nỗi lo lắng về một điều gì đó không lành sắp xảy ra.

———

Ờ thì... toi muốn mở Q&A nếu mng tò mò về toi ấy🥹 cơ mà thoi đi vì chẳng có mem nào vào hỏi thì quê lắm!

Anyway, chap hôm nay có chút gay cấn nhỉ nhưng chap toi đang viết còn gay cấn ác🙄 spoil chút nhé hehe.

Buổi tối vui vẻ nhé🤍✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro