8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe buýt dừng tại trạm dừng chân, Felix xuống xe và Hyunjin cùng đi theo. Tiết trời mùa thu đúng là không phù hợp với cậu một chút nào, vậy mà tên đang đứng cạnh cậu lại trơ mặt ra.

"Này Hyunjin. Cậu không lạnh à?"

Hyunjin nghe hỏi, chỉ cười nhẹ một cái rồi nhún vai.

"Có nhưng không đến nổi phải rụt cổ như cậu đâu. Tôi quen với thời tiết như vầy rồi."

Felix gật gù, rồi chầm chậm rời khỏi trạm dừng, lúc này vẫn thấy Hyunjin đi cạnh. Cậu liền dừng chân, xoay người về phía anh, nghiêng đầu hỏi.

"Sao cậu vẫn còn đi theo tôi?"

Hyunjin cũng bắt chước cậu, anh nghiêng đầu.

"Đường đến nhà ông nội tôi cũng là hướng này thôi."

Cậu nghe vậy, cũng hơi quê nhẹ, chẹp miệng rồi xoay người đi tiếp. Cứ thế mà đi đến nhà cậu khi nào chẳng hay. Cậu dừng chân trước cổng và mở khoá, sau đó liền muốn bước vào trong nhưng thế nào mà người ở phía sau lại kéo tay cậu lại. Bị mất thăng bằng, cậu ngã ụp mặt vào lồng ngực của người nọ. Mùi hương này có chút quen thuộc, là Hyunjin, người từ nãy đến giờ vẫn đi cùng cậu.

"C-cậu buông ra."

Tay Hyunjin lúc này cũng đang đặt trên eo người nhỏ hơn, cảm giác khi ôm cũng rất thích. Nên khi cậu vùng vẫy, muốn rời khỏi vòng tay anh, anh cũng nán lại cái ôm một chút rồi mới buông tay. Felix lùi một bước để giữ khoảng cách, cái đầu cứ xoay trái rồi lại phải, nhìn lên rồi nhìn xuống. Cậu sợ bị ai nhìn thấy thì xấu hổ chết mất.

Cùng lúc đó, Hyunjin nhìn lòng bàn tay vừa mới ôm vòng eo của Felix. Cảm giác cơ thể vẫn còn đọng lại chút hơi ấm, không tồi. Có chút tham lam muốn ôm một lần nữa, thật chặt. Thấy anh cứ đờ đẫng nhìn bàn tay của mình, cậu biết anh đang nghĩ gì, liền đánh vào cái tay đó một cái.

"C-cậu làm gì mà nhìn lòng bàn tay mình quài vậy? Còn chưa chịu đi về?"

Hyunjin lúc này mới sực tỉnh, anh đi theo cậu cả một đoạn đường, không biết bằng một thế lực nào nhưng anh cứ mãi đi như vậy. Ai ngờ lại đứng trước nhà cậu, anh chỉ tính kéo cậu lại chào tạm biệt rồi mới đi. Ai ngờ lại xảy ra chuyện này đâu chứ.

"Tôi tính chào cậu rồi về đây."

"Ừm. Vậy chào cậu. Ngày mai gặp lại."

Felix vẫy tay chào tạm biệt Hyunjin, anh thấy thế chỉ lẳng lặng nở một nụ cười. Gần như thành thói quen, anh đưa tay xoa đầu rồi vỗ hai cái.

"Bye bé gà con nhé! Ngày mai gặp!"

Bị lời nói và hành động của anh làm cho mặt mày đỏ cả lên vì xấu hổ. Cậu chạy ùa vào trong, đóng cửa thật mạnh. Lưng tựa vào cửa rồi trượt xuống sàn nhà. Cậu ôm lấy trái tim nhỏ bé của mình đang đập liên hồi.

"Hwang Hyunjin là đồ đáng ghét!"

Cậu co chân, khoanh hai tay đặt lên đầu gối rồi ụp mặt vào, than thở. Không biết đây có hay chăng là đã yêu? Cậu chẳng biết đâu vì cậu không thể suy nghĩ được gì nữa rồi.

Hyunjin vì bị cái cửa đập mạnh mà giật mình, sau đó chỉ biết cười bởi hành động xấu hổ chạy ùa vào trong của Felix. Anh không cố tình khiến cậu rung động đâu, chỉ là đáng yêu quá đỗi nên anh mới như vậy thôi. Nhưng rồi khi anh xoay lưng đi về hướng ngược lại, anh chợt nhận ra rằng người con gái đó cũng đã từng đáng yêu như vậy. Đúng vậy, người con gái mà anh không thể nào quên trong chuỗi ký ức của mình. Là một thước phim anh cho là tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình.

"Nhưng rồi em đã đi mất, đi thật xa khỏi anh."

Hyunjin chầm chậm bước đi, tay nắm chặt thành nắm đấm. Cảm thấy tim mình nhói lên, đau điếng.

———

Cứ thế mà đã trôi qua hẳn hai tuần, kể từ ngày anh và cậu chính thức làm bạn. Cả hai vẫn như ngày đầu, vẫn đôi lúc cãi nhau chí choé vì trái tính tình. Nhưng khác với ngày đó, anh và cậu thân thiết hơn, lúc nào cũng ở cạnh nhau trên trường đến cả tan học cũng cùng nhau. Anh thậm chí còn đưa đón cậu đi học như một thói quen. Vì vậy nên trường học cũng có dịp nhốn nháo lên hẳn.

Mọi người dần bàn tán chuyện thiếu gia nhà họ Hwang, Hwang Hyunjin và Lee Felix học sinh giỏi của trường... đang hẹn hò. Tin đồn không biết bắt nguồn từ đâu nhưng cứ rầm rộ cả lên. Nhiều cô nàng hâm mộ Hyunjin, thì la toáng lên đòi bằng chứng xác thực tin đồn có phải thật không. Và bằng cách nào đó, học sinh trong trường chuyền tay nhau hình ảnh cậu và anh cùng nhau đi học và tan học. Còn chụp hẳn ngay lúc cả hai trò chuyện gì đấy nên cười rất vui. Nhìn vào có giống như là các cặp đôi đang đùa vui với nhau không chứ.

Chuyện ngày càng lớn nên đã ngay sau đó đến tai của cả hai. Felix thì không thể chấp nhận nổi loại tin đồn vớ vẩn này, Hyunjin thì chỉ nhếch mép cười chế nhạo rồi ngán ngẩm lắc đầu, xem như tin đồn không tồn tại. Cậu thấy anh như vậy cũng không quan tâm tin đồn nữa. Cậu bận học Hàn Ngữ còn chưa xong thì đâu ra thời gian mà yêu đương.

Đến giờ ăn trưa, cậu và anh vẫn như thường lệ, cùng nhau vào căn tin. Từ lúc đứng dậy bước ra khỏi lớp cho đến lúc đi dọc hành lang, ánh mắt đặt lên trên người cậu càng ngày càng nhiều. Felix khó chịu, liếc một trong số học sinh đang nhìn mình rồi tức giận bỏ đi. Hyunjin thì chỉ ráng nhịn cười, để giữ mặt lạnh. Bởi vì nếu cười thì chắc chắn cậu sẽ nổi đoá cho mà xem.

Sau khi lấy đồ ăn xong, cả hai tìm bàn trống để ngồi, chẳng may thay không còn bàn nào cả. Bỗng dưng, trong đám đông có một cánh tay giơ lên vẫy vẫy về phía bọn họ. Hyunjin thấy được Minho đang ra sức gọi cả hai đến. Anh dùng cùi chỏ đụng nhẹ vào bắp tay cậu để ra hiệu. Cậu nhìn anh rồi thấy anh hất cầm về phía nào đó. Cậu nhìn sang liền thấy Minho, bước chân từ từ lại gần, theo sau là anh.

"Minho hyung, sao anh đến sớm vậy?"

Minho vẫy tay chào hai đứa em nhỏ của mình, tay tiện đưa một hộp sữa dâu và ly americano đá.

"Ừm. Tại giáo viên Lý không kéo lố giờ sang giờ ăn trưa nên mới ra sớm rồi giữ bàn cho hai đứa nè."

Hyunjin gật gù, giơ ngón cái trước mặt Minho.

"Anh là nhất luôn!"

Minho bật cười, vỗ vỗ vai Hyunjin, sau đó liền nghiêm mặt, phẩy tay gọi hai đứa em của mình ghé sát lại. Cả hai cũng nghe lời ghé sát lại xem người anh này nói gì.

"Này, tin đồn hai đứa đang hẹn hò không tính lên tiếng đính chính lại à?"

Tưởng chuyện gì, Felix thở dài ngao ngán ngồi ngay thẳng lại rồi chỉ tay về phía Hyunjin.

"Tên này là nguyên nhân gây ra sự việc đó anh."

Hyunjin cũng quay về vị trí, bĩu môi, nhún vai.

"Nổi tiếng quá nên người ta gây sự."

Minho lần này cười nửa miệng, ánh mắt khinh thường nhìn về phía Hyunjin, người vừa mới phát ngôn khiến anh cảm thấy không ổn.

"Thôi đi Hwang Hyunjin, chuyện này mà đến tai của mẹ em và nhất là ba em... Ôi trời. Kinh khủng lắm luôn!"

Minho đến tưởng tượng cũng không dám, chuyện này mà đến tai gia đình Hwang... kiểu gì cũng sẽ làm lớn chuyện.

"Đáng sợ tới vậy luôn sao? Hyung, có khi nào ba mẹ cậu ấy đến tìm em không?"

Hyunjin xoay mặt nhìn cậu, cười nói.

"Có thể lắm. Nhưng cậu yên tâm đi, tôi có cách giải quyết mà."

———

Ý là tui thấy chap nào tui làm cũng nhảm xong cái mún xóa, mà xóa giờ thì uổng nên đâm lao thì phải theo thoi. cảm ơn mng đã theo dõi và ủng hộ tui ;-; iu mng.

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro