Side story 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói về câu chuyện của hai người anh lớn, Chris và Minho, chắc hẳn sẽ rất khó quên. Rõ ràng nhất là vì hai người không mấy thân với nhau, tuy rằng có cùng với nhau tâm sự với những chai bia, chai soju lăn lóc dưới chân bàn thì cuối cùng giữa họ chỉ dừng lại ở mức lắng nghe và chia sẻ một cách hời hợt.

Nhưng bỗng dưng một ngày, hai người chợt nhận ra mối quan hệ buồn cười này lại có tiến triển như thế kia.

Sau khi chuyện của Hyunjin và Felix đã được giải quyết êm đẹp, việc còn lại để kết thúc chuỗi đau đớn dài dẵng này lại là giữa Minho và cô em gái cùng cha khác mẹ, Ha Eun. Hôm đó là một ngày mưa, cũng không hiểu vì cớ gì cứ đến ngày đó thì trời lại đổ mưa. Ngày đó là ngày giỗ của người mẹ quá cố của Minho. Y dành ra cho mình cả ngày hôm đó để làm giỗ cho mẹ, chỉ đơn giản là y mua những món mẹ xưa từng rất thích rồi một thân âu phục mà đi thẳng đến nghĩa trang. Và Minho không biết rằng có người vẫn luôn theo phía sau mình đến đó.

Khi đứng trước bia đá của mẹ mình, Minho chỉ nói vài lời rồi dự định rời đi ngay khi y thấy trời chuyển mây đen xám xịt, y chỉ cười khổ rồi nhẹ giọng nói vào hư không.

"Sau này đừng mưa như thế nữa, con sẽ lại nhớ về ngày ấy mà khóc cho xem... Thưa mẹ, con về."

Sau đó thì ba chân bốn cẳng chạy vào trong mái hiên, Minho đứng chôn chân ở đó một lúc lâu, nhìn từng hạt mưa rơi ngày một nặng hơn cùng lúc đó kí ức tua ngược về, lòng y lại trĩu nặng hơn. Minho không quên được những chuyện đã xảy ra vì đó là một phần của ký ức, nói không quên chỉ là biện minh. Nói không thể tha thứ mới là sự thật.

Chính vì lẽ đó mà mối quan hệ hai cha con trong nhà Lee không có mấy tiến triển tốt đẹp hơn nữa. Và khi trở về nhà, Minho không còn cảm nhận được linh hồn của mình tồn tại nơi đây. Bởi nó lạnh lẽo và y chỉ là kẻ còn sót lại trong ký ức. Nhưng vì đã lớn nên y không còn hỗn láo với người mẹ kia của mình, chỉ là phớt lờ sự quan tâm và cố gắng gắn kết gia đình lại với nhau. Minho biết người mẹ đó làm vậy vì thấy tội lỗi, nhiều lần y cảm thấy mình quá quắt lắm rồi cần phải tha thứ cho họ. Nhưng y không có can đảm đó, thứ ập tới mỗi khi y muốn mở lời chính là ký ức đau khổ ấy. Minho bị ám ảnh ánh mắt đau đớn tột cùng của người mẹ quá cố thân thương.

Nên khi nghĩ lại bao nhiêu lần, những lúc y cáu gắt với Ha Eun chỉ là vì y không muốn cô tiếp cận mình, vì y sợ khi phải nhớ lại bóng ma quá khứ ấy. Minho biết mình đã không còn ghét Ha Eun từ lâu, chỉ là như thế đấy, y không thể làm được, chuyện tha thứ.

Mãi vờn theo dòng suy nghĩ, cuốn trôi theo từng hạt mưa, Minho chẳng để ý đến người con gái đừng cách đó không xa phía dưới mái hiên nhà. Cô gái ấy chỉ buồn rười rượi hướng mắt nhìn y rồi nhìn về phía bia đá kia. Ha Eun khẽ khàng đi từng bước đến gần người anh của mình. Tuy vậy tiếng bước chân nhỏ lại vang vọng dưới màn mưa lọt thỏm vào tai của Minho, đã thu hút sự chú ý của y hướng về phía đó. Minho có chút bất ngờ nơi đáy mắt nhưng biểu cảm lại chẳng để lộ chút gì, lạnh toát.

Ha Eun nhìn y có chút rụt rè nhưng cô vẫn can đảm bước đến gần rồi dừng lại khi chỉ còn khoảng hai bước chân. Cô cúi gằm mặt, cái dáng vẻ này lúc nào cũng xuất hiện trước mặt Minho. Y buồn cười, dù cho bao nhiêu lần xua đuổi đứa em gái không ruột thịt này thì suy cho cùng con bé vẫn cứ tiếp cận y mặc kệ bao lời cay nghiệt.

Cả hai không nói gì một khoảng lâu sau đó, Ha Eun cảm nhận được tiếng mưa vơi bớt đi chút ít, cô khẽ ngước đầu nhìn người anh của mình. Đôi mắt u sầu nhìn về phía mưa, u sầu nhưng không một gợn sóng.

"Anh... ngày mai em sẽ lại đi Úc."

Minho không trả lời một hồi lâu, Ha Eun vì vậy có chút lo lắng mà hai tay ma sát vào vào nhau đến mức có chút ê. Cô đành nói tiếp.

"Có anh Chris đi cùng em nên anh... à mà chắc anh cũng không..."

"Tên đó cũng đi cùng à?"

Minho lúc này mới chịu lên tiếng, nhẹ như không đánh chuyện hỏi về người đàn ông kia. Ha Eun gật đầu nhẹ rồi nói.

"Em cùng anh ấy về lại Úc để học tiếp. Còn anh Chris thì có việc phải làm nên về ạ."

Y không phản ứng gì nhiều, chỉ liếc mắt nhìn Ha Eun rồi lại dời ánh nhìn đi.

"Thế... đi cẩn thận."

Lời vừa nói ra như gió mùa mưa thổi thoáng qua, Ha Eun ngẩng đầu, đáy mắt tràn đầy sự bất ngờ. Vì đây là lần đầu tiên cô nghe người anh này nói một câu có chút quan tâm như vậy. Ha Eun không che giấu đi vẻ mặt vui sướng và đôi mắt đọng nước của mình. Minho nhìn thấy nhưng mặc cho nước mắt người đối diện rơi với khuôn miệng cười vui trên môi. Y chỉ khẽ cười rồi bước chân rời đi.

"Về thôi. Lần sau lại gặp mẹ."

"Dạ, anh hai."

Hôm đó trời mưa một chút lại tạnh ngay, không như mọi ngày giỗ đến, cơn mưa không ngớt đến khi trời sập tối.

———

Cách làm hoà của Minho chỉ vọn vẹn như thế, rất bình thường lại mang chút lạnh tanh như giọt mưa ngày hôm ấy. Nhưng mặc kệ, y bây giờ đã có thể trút bỏ một chuyện mãi không thoát ra rồi.

Cơ mà còn một thứ khiến Minho không biết phải làm thế nào, cũng chẳng hiểu bắt đầu từ lúc nào. Y đã phải lòng cái người sắp bay về quê nhà với em gái mình kia.

Chẳng qua cả hai uống với nhau vài lần, nói rất nhiều chuyện với nhau. Thật ra chỉ toàn hắn nói, y chỉ im lặng lắng nghe. Từ đó Minho mới biết rằng Chris thật lòng yêu Ha Eun rất nhiều. Nhưng đáng tiếc thay, cô chỉ xem hắn như anh trai trong nhà. Tình cảm Ha Eun thật ra lại trao cho Hyunjin nhiều hơn tất thảy vì vậy khó mà lay động được. Chris, hắn chỉ đành ngậm ngùi buông bỏ tình cảm này mà thôi.

Nhưng y biết, y biết rõ hắn... còn sâu đậm lắm với cái tình yêu đơn phương với em gái mình.

Chỉ là chuyện Minho không hiểu tại sao bản thân lại là người rung động. Nó diễn ra vào vài tuần trước, mọi thứ vẫn như vòng tuần hoàn, bảy ngày trong tuần, mỗi ngày y chỉ có đi học rồi quay về ký túc xá. Gần như mỗi ngày đều như thế nên vào một ngày không mấy đẹp trời, cơn mưa vào buổi đêm kéo đến làm không khí xung quanh có chút se lạnh, Minho quên mang dù và núp tạm ở mái hiên của một cửa hàng tiện lợi gần đó.

Và ngày hôm ấy, y gặp lại Chris sau buổi uống rượu như đã rất lâu trong quá khứ. Hắn bước ra từ cửa hàng tiện lợi với cây dù vừa đủ to màu đen tuyền trên tay, Minho lúc đó chỉ nghĩ, tên này cuồng màu đen. Chris đảo mắt nên vì vậy mà nhìn trúng Minho đang quan sát hắn. Một bên mày nhướng lên với vẻ mặt đầy sự thắc mắc, Chris không vội bung dù, lách người tiến về phía Minho.

"Lâu rồi không gặp, Minho."

Y không vội trả lời, chỉ nhàn nhạt thở hắt một hơi khẽ rồi ngoảnh mặt sang nơi khác.

"Chào."

Chris bật cười lặng lẽ, dù chỉ vài lần tiếp xúc, hắn biết rõ con người này lạnh lùng với những ai bản thân không có thiện cảm và quan tâm với những ai có thiện cảm. Và không may, hắn nằm trong danh sách người không có thiện cảm với Lee Minho.

Chris không nói gì thêm, nhưng cũng chẳng vội vã rời đi, dường như khá rảnh rỗi mà đứng đó bên cạnh y. Minho cảm nhận được tuy vậy chẳng màng quan tâm, chỉ nghĩ cách làm sao chạy vội về ký túc xá. Cơ mà mãi nghĩ một hồi, dòng suy nghĩ khác cuốn lấy y.

"Chuyện đó... anh giải quyết thế nào rồi?"

Ánh mắt không chút gợn sóng của Minho khi nhìn hắn và đôi môi đỏ hồng thốt lên câu hỏi đó, không khỏi khiến Chris rùng mình. Hắn ho khẽ, gật gù trả lời.

"Giải quyết thế nào hả? Vẫn như cũ thôi."

Minho nheo mày, ý hắn là...

"Ý anh là vẫn giấu nhẹm chuyện anh thích Ha Eun sao?"

"Ừm. Nếu nói ra chắc chắn tình bạn này cũng sẽ không thể tồn tại tiếp tục nữa."

Chris nhún vai rồi co nó như thể hắn cảm thấy lạnh lắm vậy. Mặc dù bản thân đang mặc chiếc áo hoodie đen dày cộm. Minho đảo mắt, cảm thấy hắn nói cũng có lý, bởi tình cảm đơn phương đó đã sâu đậm hơn qua từng ngày từng tháng, khó mà kiểm soát được nếu nói ra hết tất thảy.

Sau đó cả hai cũng chẳng nói gì thêm. Chờ đợi cơn mưa tạnh bớt, Minho vươn tay hứng lấy từng hạt mưa bé tí, nhắm chừng có thể trở về ký túc xá. Y chỉ vỏn vẹn để lại lời chào tạm biệt mà chẳng thèm nhìn người bên cạnh, nhanh chân cất bước rời đi.

"Khoan đã."

Chris vội níu lấy cánh tay của Minho, bàn tay bao bọc cổ tay mảnh khảnh của y. Nơi đó truyền hai luồng khí, hơi ấm và hơi lạnh đan xen, hoà hợp nhau. Y cảm thấy lạnh còn hắn cảm thấy ấm.

"Không uống với anh nữa đâu đấy!"

Minho chặn trước lời hắn sắp nói dù không biết nội dung như thế nào. Chris tròn mắt, bật cười trước lời từ chối chẳng mấy liên quan đến lời mình.

"Không, tôi muốn mời cậu ăn tối một bữa. Thế nào?"

"Tại sao?"

Minho hơi ngẩn người, vì y biết rõ cả hai không quá thân đến mức để có thể mời nhờ bữa cơm như vậy. Mặt y ghi rõ ràng không có thiện cảm với tên này đến thế mà hắn vẫn muốn mời à? Minho thật sự vừa thấy buồn cười vừa thấy khó hiểu.

Ngược lại với Minho, người đang mãi suy nghĩ rốt cuộc việc này là có suy tính gì thì Chris, người thành thật chả có mưu mô gì ngoài mời bữa cơm tối để đền đáp hôm nọ. Hôm mà cả hai người đều xa lạ nhưng lại tâm sự như thể tri kỷ từ lâu. Chris cho rằng, giải bày tâm tư với người lạ sẽ tốt hơn, bởi cho dù chẳng biết họ có lắng nghe hay không nhưng chỉ cần sự im lặng của đối phương và sự tồn tại ở đấy cũng đủ cho hắn yên lòng.

Nhưng, đây không phải người lạ. Đây là Lee Minho, anh trai cùng cha khác mẹ của Ha Eun, người hắn yêu. Cơ mà Chris lại không bài xích, chỉ lẳng lặng nói rồi lại nói, như thể chẳng muốn che giấu. Bởi đôi mắt như mặt hồ không chút gợn sóng và sự im lặng để tập trung lắng nghe người khác nói của Minho, Chris có phần không cưỡng lại được mà nói hết tất cả. Tuy vậy, hắn nghĩ rằng y sẽ chẳng để tâm tới vì Minho sau đó chả nói gì mà chỉ im lặng suốt buổi, nghe hắn lảm nhảm. Và đặc biệt là y còn uống rất nhiều nữa.

Không biết hôm đó, Minho có tâm sự gì nhưng y không chịu nói chỉ một mực làm người nghe và uống liên tục cho đến khi tai trở nên ù đi, thị giác cũng mờ dần. Minho gục xuống bàn để lại Chris cho dù bao hơi men trên người nhưng vẫn còn sót lại chút tỉnh táo.

"Tại sao hả? Bình thường cậu thông minh lắm mà. Chuyện này cũng cần phải giải thích ra sao?"

"Anh đang móc mỉa tôi à?"

Minho gửi tặng chàng trai vẫn một mực nắm lấy cổ tay y một cái lườm thân thương. Chris biết ý mèo con khó gần, liền buông tay rồi tặc lưỡi và tiện tay bung dù đi ra khỏi mái hiên cửa hàng tiện lợi. Chris đứng đối diện, tay cầm dù hơi nghiêng về phía trước, hắn cười cợt nói.

"Móc mỉa cậu cái gì chứ? Là đền đáp ơn cậu đã ngồi nghe tôi lảm nhảm cả buổi tối hôm ấy dù rằng cậu đã nén cơn ngáp ngủ của mình suốt buổi. Vậy được chưa? Thỏa đáng rồi thì mau cùng tôi về căn hộ ăn cơm."

Minho không trả lời, cũng không phản ứng và đôi mắt không chợp nhìn hắn như thể đang muốn lục tìm trong ánh nhìn đó dòng suy nghĩ, tâm trí của hắn. Sau đó lại nhìn lên cây dù đen tuyền của Chris, nó hướng về phía y, nên mái tóc dù đứng bên ngoài một lúc bây giờ cũng chẳng ướt được bao nhiêu nữa.

Y buồn cười, tên này lịch thiệp với tất cả mọi người, nên chỉ vì chuyện nhỏ này mà bản thân rung động thì chắc là do ế lâu năm quá rồi. Minho thở dài, gót chân tì xuống rồi cứ nhìn chằm chằm vào đôi dép đen của đối phương. Da người này trắng phát quan luôn rồi.

"Được, ăn cơm thì ăn. Tôi đói rồi."

———

Cạch.

Cửa căn hộ đóng lại ngay phía sau Minho, y từ tốn cởi giày rồi nối gót theo sau anh chàng cao to phía trước. Chris hất đầu về phía sofa to của mình rồi bản thân thì nhanh chân xuống bếp. Chỉ như vậy mà không nói thêm gì, y tự hỏi là hắn học thói kiệm lời của mình sao. Minho cởi cặp và áo khoác để lên sofa, sau cùng là nằm dài xuống sofa mềm mại đó.

"Lần thứ hai nhìn thấy vẫn cảm giác tên này cuồng màu đen quá mức rồi..."

Minho thì thầm cho chính bản thân nghe thấy. Phải, là lần thứ hai. Và tất nhiên lần đầu chỉ là hôm say bí tỉ ấy. Y không cố tình uống nhiều như thế rồi bất tỉnh nhân sự. Chỉ là... sau khi tỉnh dậy, mặc dù đầu óc quay cuồng như Minho biết rõ đây chẳng phải chăn drap nệm gối nhà mình và cả căn phòng của hương thoang thoảng của... hỗn hợp xạ hương. Là mùi lạ nhưng có vẻ hơi quen thuộc. Lúc đó y chắc mẩm trong lòng, đây là nhà của Chris thì chỉ một mực vớ lấy điện thoại bên cạnh gối đầu, nhìn đồng hồ và lập tức phóng nhanh rời khỏi.

Vì trễ giờ học môn chuyên ngành.

Cho nên lần này lại đến, Minho mới được dịp quan sát rõ hơn một chút. Mùi xạ hương vẫn thoang thoảng, hơi khó chịu nơi đầu mũi nhưng dần quen hơn. Và vẫn là tên cuồng màu đen, quanh căn nhà không điểm thêm màu sắc khác ngoài đen và điểm xuyến chút trắng. Minho mỉm cười rồi ngáp ngắn ngáp dài chờ cơm, thế là chợp mắt một hai cái lại rơi vào giấc ngủ khi nào chẳng hay.

Chris làm xong tất cả các món, nghĩ rằng nên ăn ở ngoài phòng khách để có thể xem TV vì hắn biết chốc nữa cả hai chỉ cắm đầu ăn mà chẳng nói lời nào. Chris cười khẽ rồi mang đồ ăn ra ngoài thì bắt gặp ngay một con mèo ngủ say trên ghế sofa đắt tiền của mình. Hắn cũng không muốn phiền đến giấc ngủ của y, chỉ nhẹ nhàng đặt dĩa đồ ăn xuống bàn thủy tinh và cứ thế lặp lại cho đến khi bày đầy cả bàn. Vậy mà Minho vẫn nhắm mắt thở đều, ngủ rất ngon, đoán chừng hôm nay học mệt lắm.

Chris đành buông tiếng thở dài khẽ, ngồi bệt xuống thảm lông dưới ghế sofa Minho đang nằm, hắn chóng cằm lên ghế. Với cự ly khá gần với gương mặt xinh xẻo này của Minho, hắn chỉ nghĩ y lúc ngủ ngoan như thỏ trắng vậy. Mái tóc, làn da, hàng lông mi dài cong vuốt và... đôi môi vị dâu chua ngọt kia... Một lời thú tội được Chris bày tỏ như cơn mưa ngoài kia vừa trở lại và ký ức hôm ấy cũng dần hiện lên trong tiềm thức.

"Cậu chắc chẳng nhớ hôm đó có chuyện gì đâu... vì ngủ say như chết còn gì. Nhưng mà thôi xin lỗi cậu như thế này tôi mới không mang cảm giác quá tội lỗi. Xin lỗi nhé, hôm đó cả hai ta đều say. Một nụ hôn thôi chắc chẳng có gì to tát đâu nhỉ?"

"To tát đấy, đồ tồi."

Minho trả lời dù mắt vẫn nhắm nghiền, Chris ngạc nhiên tự hỏi có phải y mớ ngủ hay không. Nhưng tiếc thay, từ lúc anh mang món ăn thứ ba, tư gì đấy thì y đã tỉnh giấc mất rồi. Chỉ là lười mở mắt thôi. Và nhờ vậy thì y mới giải đáp được câu chuyện môi sưng ngày hôm ấy khi trở về từ nhà hắn. 

Minho từ tốn mở mắt, gương mặt trở nên lạnh toát, trong nhà rõ ràng trở nên băng giá bất thường hay chỉ là do hắn ảo tưởng. Nơi sóng lưng truyền đến cảm giác rùng mình, hắn biết mình gây chuyện to rồi. Mà dù vậy thì sao, sau cùng thì y đã biết rồi, hắn đành nhận tội thôi. Dù là bất cứ hình phạt nào dành cho Chris, hắn cũng chấp nhận.

"Xin lỗi..."

"Chỉ vậy thôi?"

"Xin lỗi cậu. Ờm, trước mắt thì... dùng bữa tối trước đi."

"Anh lái mượt vậy sao?"

Chris thật sự không biết phải nói gì nữa ngoài câu xin lỗi. Và cũng vì hôm đó, hắn cũng chẳng lý giải được bản thân là do say nên nhìn nhầm hay thật sự... thèm muốn đôi môi ấy. Chris len lén nhìn lên, ngay tầm ngắm là đôi môi ấy, hắn nuốt một ngụm nước miếng khẽ. Minho lập tức đưa chân đạp người nọ một phát ngã lăn ra sàn.

Chris kêu lên oai oái chỗ bị đá, Minho ngồi ngay ngắn lại nhìn một bàn đồ ăn. Y cũng không biết phải giải quyết thế nào về chuyện đó. Giận? Y không thấy cảm xúc mình nói lên điều đó. Ghét? Một chút cũng không, tại sao nhỉ? Thích? Không thể nào... Minho lắc đầu như muốn xua tan ý nghĩ đó. Chỉ là một nụ hôn khi say thôi mà. Nhưng nó có vị như thế nào nhỉ? Gì cơ?

"Ăn tối thôi. Tôi còn phải về ký túc xá đúng giờ nữa."

———

To be continued

Hello mấy bồ! Có ngạc nhiên không? Toi hơi vất vả trong khoảng thời gian vừa qua, nhiều thứ xảy ra quá nên thời gian cũng ít ỏi lắm. Cũng vì vậy toi không viết được side story cho đến tận ngày hôm nay. Tha thứ cho toi huhu!

Nhưng mà toi sẽ hoàn thành xong side story sớm thôi! Và cũng chẳng biết được side story này sẽ khá dài đó... nên toi đang có ý nghĩ đẩy nó sang một shortfic ấy mà. 

À, và trong thời gian toi lặng mất tâm, có rất nhiều bạn đã ủng hộ em fic này của toi. Thật sự cảm kích vì được mọi người yêu thích và toi đọc comment của mọi người, toi thấy vui vl. Anyway, toi sẽ cố gắng làm xong side story và fic mới... ai biết được hehe!

Chào mọi người và hẹn gặp lại nhé! Bye bye <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro