2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này đừng nhìn tôi nữa, tôi sẽ ngại lắm đó.

Anh bật cười khi thấy gương mặt nghệch ra của tôi. Tôi thẹn quá liền đi sang hướng khác, vài giây sau liền nói lớn.

- Không thèm, tôi chỉ ngắm cảnh thôi.

- Cứ cho là vậy đi, ngắm cảnh đến nỗi mặt đỏ hết cả lên.

- cái đếch nhà anh, mặt tôi không có đỏ.

Tôi cố gắng cãi nhưng mỗi lần tôi cố biện minh thì anh lại đưa ra cái lý lẽ trên trời mà tôi chẳng thể chối được.

- , tôi ngắm anh đấy được chưa ? Người gì đâu đẹp mà mất nết quá.

- Haha, tôi đẹp thì tôi biết còn về phần mất nết thì lần đầu nghe đấy.

- Giờ anh nghe rồi đó, sau này có con tôi sẽ né cái tên Hyunjin ra.

.

- Thế sao con lại tên Hyunjin ạ ?

- À, do sự cố thôi con yêu.

.

Tôi và anh cứ đấu khẩu với nhau một lúc lâu rồi mới ngưng được. Lúc đấy tôi thấy anh đáng ghét lắm, chẳng ưa tẹo nào cả.

- À Bok, tóc cậu là nhuộm à ?

Tôi dừng việc nghịch nước suối lại rồi nhìn anh.

- , tôi vừa nhuộm vài hôm đấy.

- Ba mẹ không la à ?

- Tôi nhuộm rồi mới xin, họ làm được gì tôi ?

- , cậu ngầu lắm đó nha.

Anh tiến đến ngồi kế tôi.

- Nghịch nước suối vui lắm à ?

- Anh thử đi ?

Nghe theo lời tôi, anh cũng bắt đầu nghịch nước. Lúc đấy, tôi đã nghĩ ra được trò để chơi xấu anh.

Trong lúc anh không để ý, tôi đè đầu anh xuống suối rồi nhanh chóng chạy thật nhanh.

- Yongbokkkk đáng ghét.

Tôi chỉ nghe được câu đấy thôi vì sau đấy tôi đã chạy thục mạng đi rồi, nhìn anh to hơn tôi như vậy lỡ đâu mà bị anh nhấn nước chắc tôi đi tìm ông bà sớm mất nhưng mà đời tôi không như mơ, anh đã nhanh chóng chạy theo tôi đằng sau.

- ĐỪNG ĐỂ TÔI BẮT ĐƯỢC CẬU, TÔI SẼ TRẢ THÙ ĐẤY LEE YONGBOK

Tôi xoay người lại, lè lưỡi trêu anh.

- BẮT ĐƯỢC TÔI THÌ NÓI TIẾ-

Tôi chưa nói tròn câu nữa đã vấp viên đá mà té sõng soài trên nền cỏ. Anh chạy sát tôi nên không phanh kịp và thế là có cảnh tôi và anh môi chạm môi với nhau trên nền cỏ.

Đồng tử tôi và anh giãn to, cả người cứng đơ chẳng làm được gì. Tôi dường như quên mất cách dùng cánh tay để đẩy Hyunjin ra khỏi người mình ra.

Cùng chung cảnh ngộ với tôi, anh cũng nằm yên đấy và chẳng có dấu hiệu gì là sẽ đứng dậy. Đến bây giờ khi nghĩ lại, tôi đoán rằng anh cố tình nằm đấy để hôn tôi chăng ?

- Hyun-Hyunjin

Tôi khó khăn cất lời, người nọ mới chịu lăn xuống khỏi người tôi.

- Bok này, sự cố thôi.

Tôi đơ người nhìn anh rồi gần như đã hét toáng lên.

- SỰ CỐ CÁI MẸ NHÀ ANH, NỤ HÔN ĐẦU CỦA TÔI. ÔI TRỜI, NỤ HÔN ĐẦU CỦA TÔI TRAO CHO TÊN ĐÁNG GHÉT NHƯ ANH Á ?

Nghe tôi chửi như vậy nhưng anh lại che miệng cười khúc khích như đứa trẻ vừa được thưởng vậy.

- Đồ điên, làm như vui lắm ấy.

- Mặt cậu đỏ hết rồi kìa, nhìn đáng yêu quá đi mất.

Anh ra cỏ, tay ôm bụng cười hớn hở. Tôi dùng tay che mặt lại rồi dùng giọng nức nở để nói.

- Bắt đền...Tôi mất đời trai rồi.

- Nào, tôi chỉ lỡ lấy nụ hôn đầu của cậu thôi mà. À mà không phải cố tình nữa, là do cậu tự té nên kéo tôi theo đấy chứ.

Nghe người nọ phân tích em thấy cũng hợp lý, hóa ra em sai à ?

- Nh-Nhưng mà sao sau này tôi lấy vợ ?

- Haha, mất nụ hôn đầu thôi mà, cậu không cần lo lắng vậy đâu.

Tôi chả thèm nghe anh nói nữa mà đứng dậy bỏ đi nhưng vừa đứng dậy đã mất thăng bằng mà ngã nhào xuống.

- A, đau thế.

Anh ngừng cười, mặt anh nghiêm túc hẳn lên.

- Sao thế, chân đau à ?

Tôi nhăn mặt gật đầu, có lẽ tôi trật chân do cú ngã vừa rồi.

- Đưa chân cho tôi.

- Không cần...

- Cứng đầu quá, tôi nói thì nghe đi.

Như bị thôi miên, tôi ngoan ngoãn đưa chân cho anh kiểm tra sơ. Nhìn được một vài phút anh gãi đầu cười ngốc.

- hì, tôi tính ra oai nhưng mà tôi không chuyên y nên chả biết cái gì về mấy cái này hết.

- Oai cái giống ôn nhà anh, khỏi đi, tôi tự lo được.

Tôi lại cố đứng dậy nhưng nó đau quá, tôi chẳng đứng được.

- Tôi cõng cậu về.

Nhìn tấm lưng trước mặt, tôi đắn đo một hồi rồi cũng choàng tay qua cổ anh.

- Ngoan như vậy thì đâu đến nỗi bị trật chân như này.

- Do mặt anh đáng ghét quá, tôi không chọc không vừa ý.

Tôi tựa đầu vào vai anh, đầu hơi nghiêng để nhìn được gương mặt của người nọ.

- Lần sau cẩn thận một tí, chỗ này nguy hiểm lắm, không nên chạy như vậy.

- Tôi biết rồi.

Hai đứa tôi tự nhiên đến mức tôi quên mức cả hai vừa gặp nhau cách đây vài tiếng trước. Cứ ngỡ cả hai đã thân thiết nhau mấy năm liền vậy.

- Này, anh sẽ về Seoul khi hết hè đúng không ?

- , tôi còn phải đi học.

- Hết hè tôi cũng lên Seoul.

- ? Thật à ?

- , tôi lên để học.

- Vậy thì còn gì bằng, tôi với cậu có duyên thật đấy nhé.

Anh cười, lúc đó không biết vì sao nhưng tôi cũng cười.

- Nếu có thể, tôi khá mong hai đứa mình sẽ chung trường đấy.

Anh nói, đầu hơi nghiêng về hướng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro