oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SpiderHyun còn nhớ như in, lần đầu gặp nhau, Lixpool đã không hề kiêng dè mà hỏi hắn:

- Ồ, bộ đồ trông cũng bền đấy, cho chém thử miếng được không? Ngươi có thể bị sứt mẻ "xíu xiu", nhưng đảm bảo không chết!

Về sau, cứ mỗi lần đụng độ hậu duệ nhà Deadpool, SpiderHyun luôn phải nâng mức cảnh giác lên cao nhất, bởi vì cậu ta đối với lời chính bản thân từng nói ra, thật sự không hề đùa giỡn.

.

.

.

- Hyun, sao anh không bao giờ cởi mặt nạ ra thế?

- ...

- Này, bỏ cái tay đó ra khỏi thanh katana của cậu đi : )

- Mặt tôi anh nhìn còn sót chỗ nào không? Thế cái mặt anh thì có gì phải giấu? hả? hả? hả?

- Vậy nhỡ tôi xấu ma chê quỷ hờn, em sẽ không thèm gặp tôi nữa luôn hả?

- Đúng!

.

.

.

Tần suất Lixpool tưởng tượng về dung mạo đằng sau lớp mặt nạ kia nhiều vô kể: đầu teo, đầu thú, thể loại dị hợm nào cũng đã từng nghĩ qua. Mà dù hình dạng có ra sao đi nữa, Lix có thể chắc chắn rằng sẽ chẳng bao giờ có chuyện cậu "không thèm gặp hắn nữa" đâu. Vừa thất nghiệp vừa chán, cậu cuối cùng cũng chỉ biết lấy hắn làm thú vui tiêu khiển để sống cho qua cái thời buổi thiên hạ thái bình này.

Lixpool rất thích đụng tay đụng chân với SpiderHyun, càng tận hưởng cảm giác làm "rắc rối" của hắn. Người ta thường thấy có một bóng dáng đỏ đen thoắt ẩn thoắt hiện khắp phố, lướt qua đâu liền để lại cảnh tượng đổ nát hoang tàn ở đó. Mà lạ lùng hơn, theo sau lại chính là siêu anh hùng của họ thuần thục dọn dẹp đống hỗn loạn người nọ gây ra, cũng không hề có ý định can ngăn yêu quái nhỏ. Vậy đó, người dân thành phố SKZ mỗi ngày đều sống trong cảnh khóc không ra nước mắt.

Ít nhất thì tên nhóc Lixpool không cuồng sát và dã man như cụ tổ của cậu ta.

.

Người đời có câu "Sự tò mò giết chết con mèo", nghe thì căng cực, nhưng rất tiếc, Lixpool bất tử. Trong trường hợp này, sự tò mò chỉ dẫn cậu đến một quyết định ngớ ngẩn và dở hơi hết sức.

Lixpool thả mình từ sân thượng tầng 90, trước khi lao xuống còn không quên vui vẻ vẫy tay với SpiderHyun sống ở toà nhà đối diện.

Trái tim hắn vậy mà bất giác hẫng 1 nhịp, phút chốc quên mất hậu duệ Deadpool vốn có khả năng phục hồi đỉnh cao ra sao, hắn hấp tấp phóng người qua cửa sổ, trong mắt chỉ còn duy nhất hình bóng cậu trai kia.

Cứ tưởng sẽ có một màn anh hùng cứu mĩ nam ngầu lòi, nhưng đời không như là mơ. Khi sắp đỡ được cậu, Lixpool xoay người, chân tay nhất quyết cuốn chặt lấy hắn, 2 giây tĩnh lặng, và mặt nạ của SpiderHyun nhanh chóng bị lột mất.

Mái tóc vàng tung bay trong gió

Lixpool nhếch cao khoé miệng, đúng như trong tưởng tượng (?), hàng hiếm chất lượng cao, đã vậy lại còn là người của cậu.

- Tí thì rơi mất người yêu nhé ~

Kết quả trò nghịch ngợm của Lixpool lần này là "người của cậu" mém chút nữa đập đầu xuống đất về chầu ông bà, nếu như mớ tơ nhện không được phóng ra kịp thời.

.

.

.

.

.

.

- Tổ sư... Đồ nhện mặt dày ngu ngốc! Đừng có bám dính lấy tôi như thế!

- Chỉ cần em nói yêu anh, anh sẽ bám theo em cả đời này

- Tsk, mau cút!

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro