Ngoại truyện #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Trong biệt thự cổ kính, có một căn phòng không phù hợp với phong cách hay sự bày trí vốn có của ngôi nhà, tựa như mãi về sau mới có dịp dùng đến. Căn phòng bao giờ cũng trong trạng thái tối đen, mịt mờ u ám, ánh sáng duy nhất là những dải màu neon của thành phố về đêm chiếu đến hay chỉ những tia nắng ban mai lọt qua khe cửa.

Và cũng là nơi Hyunjin có thể say mê, bộc lộ cảm xúc thật với đối tượng của hắn. Bức tường chi chít những tấm ảnh, từ mới cứng đến nhạt màu, mỗi tấm đều chụp từ nhiều góc độ khác nhau, đều được tỉ mỉ gắn lên tấm bảng gỗ lớn và nối với nhau bởi những sợi chỉ đỏ. Hàng trăm tấm ảnh như vậy, đều chỉ chụp duy nhất một chàng trai.

. . .

Hắn còn nhớ như in cái ngày trở về trường để tham gia buổi tọa đàm, trao đổi với đàn em cùng ngành. Ở nơi đó, hắn đã lần đầu tiên thấy người con trai hắn lẽ ra không nên thấy, em đi lướt ngang qua cuộc đời hắn nhưng lại thả một giọt mực đen tuyền khiến nội tâm hắn nhiễu loạn. Hyunjin ám ảnh với việc những gì là sở hữu của riêng mình, hắn sẽ không tự bước ra khỏi ranh giới của bản thân và dĩ nhiên không kẻ nào được đụng chạm đến đồ của hắn. Nhưng con người xinh đẹp kia đã khiến hắn phải tự tay phá đi tôn chỉ của bản thân, lần đầu tiên hắn vào vai của một chú sói hoang đi săn chứ không chỉ yên ổn trong tổ của mình.

Sau này hắn mới biết, em ấy tên là Lee Felix, một đàn em cùng trường nhưng khác ngành. Felix là một con người dễ nhận được sự chú ý và thiện cảm của người khác, nhưng em lại cật lực thu mình, không cho phép bản thân tỏa sáng. Hắn không hiểu, và cũng không muốn hiểu, chỉ biết rằng em cứ như vậy sẽ càng khiến hắn si mê em nhiều hơn.

Hyunjin có một người bạn trong giới xã giao - Lee Minho. Anh ta vì mong muốn thoát khỏi quyền thừa kế nên chống đối lại gia đình, quyết tâm thi vào trường Y nên trễ hơn một năm nhập học. Hắn quyết định sẽ sử dụng cây cầu này làm đường tắt, dễ bề trở về trường. Không có ai chú ý đến hắn, bước đầu đã thành công nhưng để tiếp cận Felix còn quá xa.

Hắn chú ý gần đây, Felix hay đi cùng một người bạn khác khoa - vừa vặn lại trùng khoa hắn là trợ giảng. Hyunjin quyết định sẽ sử dụng cây cầu thứ hai này. Ban đầu hắn còn suy nghĩ thứ gì có thể trao đổi với cậu ta, nhưng tạo hóa lại cho hắn một câu trả lời thú vị.

...

-" Giúp tôi tạo cơ hội với anh Minho, tôi sẽ cố gắng đưa Felix ra ngoài nhiều nhất có thể. "

Ồ, điều kiện này hắn đáp ứng được.

Dần dà, số lượng những tấm ảnh ngày càng tăng, từ vỏn vẹn 2-3 tấm đến hàng chục, hàng trăm tấm ảnh. Mỗi bức đều được hắn rửa và hong khô cẩn thận, nâng niu như bảo bối. Căn phòng mang gam màu sắc tối từ bao giờ có thêm vài tia sáng, bắt mắt đến từ những tấm ảnh của cậu thiếu niên, tấm nào cũng thấy cậu cười hiền hòa với thế gian, khiến trái tim hắn gắt gao bị dồn ép, phấn khích đến đổ mồ hôi.

Hắn biết, mình bị bệnh rồi.

Lần đầu tiên trong đời hắn khát khao điên cuồng một điều gì đó, hắn sẽ giăng bẫy và chiếm đoạt em, khiến em không còn khả năng chạy trốn.

.
.
.

Vào lễ tốt nghiệp, hắn đánh mất dấu vết em. Felix tựa như bốc khói không lưu lại chút nào, hắn thẫn thờ và bàng hoàng, từng đốt ngón tay cuộn tròn thành nắm, móng tay bén nhọn đâm da thịt ở lòng bàn tay đến ứa máu. Hyunjin cảm thấy trời đất này đã suy sụp trong phút chốc, hắn muốn lục tìm cả địa cầu này lên để tìm kiếm em. Nhưng chưa kịp hành động gì, hắn đã bị Lee Minho đánh ngất.

...

-" Cậu thành ra bộ dạng này, xem ra tâm bệnh không nhỏ. Thử tiếp nhận điều trị của tôi đi, cho tôi 6 tháng, rồi muốn làm gì thì làm. "

-" Sao tôi phải nghe anh? "

-" Vậy cậu định vác bộ dạng này đi gặp người tình trong mộng của cậu? Cậu ấy sẽ hoảng sợ và biến mất lần nữa, lúc đó cậu sẽ làm gì? "

Lời nói của Minho xoa dịu tâm trạng của Hyunjin, hắn cưỡng ép bản thân chấp nhận sự thật, tiếp nhận chẩn đoán của Minho và trở thành đồng nghiệp cùng bệnh viện với anh. Hắn vùi đầu vào sổ sách, dùng men rượu và thuốc để làm dịu sự bức bối trong khoang ngực.

Nhưng có lẽ ông trời không cho hắn chịu đựng quá mức, hắn vậy mà gặp em tại bệnh viện không lâu sau. Máu trong cơ thể hắn co rút và nóng lên như lửa đốt, tâm ý nhiễu loạn, hắn tưởng bản thân phát điên và gặp ảo giác rồi, nhưng đôi chân hắn lại tiến về phía ấy, vội vã không muốn vuột mất kể cả đó chỉ là ảo ảnh đi chăng nữa.

Em ấy đang loay hoay trước khu vực thang máy và thang bộ, con người bằng xương bằng thịt sống động trước mắt hắn. Hương hoa cỏ phảng phất trong không gian, em nhỏ bé và dễ bị bóp nát ngay tức khắc, hắn nghĩ rằng có nên bắt lấy em về nhà ngay lúc này không.

Nhưng vài tháng điều trị của Minho vẫn có tác dụng, Hyunjin đã thành công kiềm lại ác ý của mình, lịch sự mời người nhỏ hơn sử dụng chung thang máy.

Trong cùng một không gian hẹp, hắn có thể dễ dàng nhìn thấy ánh mắt em liên tục soi chiếu mình, cơ thể bé nhỏ kia run lên mới đáng yêu và khiêu gợi làm sao.

...

Nếu đặt em ấy dưới thân mình, liệu sự run rẩy ấy còn tuyệt như nào nữa?

...

Felix xuất thần nhìn hắn đến chảy máu mũi càng khiến hắn cảm thấy hưng phấn, ngón tay hắn tự cấu lấy bắp đùi mình để điều tiết biểu cảm.

Sau lần đó, số lần hắn và em tình cờ gặp nhau ngày càng nhiều lên theo cấp số nhân. Hắn đoán có vẻ em bị thu hút bởi dáng vẻ đạo mạo của hắn rồi, lời Minho nói xem ra không sai, hắn sẽ từ từ nhử em vào chiếc bẫy ngọt ngào do chính hắn giăng ra.

Hắn yêu cái cách em ấy thập thò sau lưng, đôi mắt si mê nhìn hắn như châu báu, ánh mắt ấy khiến não bộ hắn ngưng trệ, muốn hiến dâng cho em tất thảy. Em muốn làm gì cũng được, sở thích có khác lạ đến đâu thì trong mắt hắn, Lee Felix hoàn hảo không tì vết.

...

Trong một buổi trò chuyện, Minho vô tình tiết lộ thông tin bệnh của Felix cho hắn. Đôi tay cầm tách trà của Hyunjin như được gia tăng thêm lực, bóp vỡ quai cầm trong chốc lát. Hắn lảo đảo, tay đỡ lấy trán và nở nụ cười biến chất biết bao, hàm cắn chặt lấy môi dưới để kiềm chế tiếng cười dị hoặc.

Cánh cửa phòng mở ra, Lee Felix bước vào, đôi chân em sải bước nhẹ tênh, ánh mắt chứa đựng cảm xúc đã mờ đi đôi chút, nhưng nụ cười vẫn vương trên môi. Hắn biết Minho đang bên cạnh cảnh cáo hắn không manh động, nhưng hơi đâu để tâm đến anh ta nữa, hắn chỉ còn Felix trong tầm ngắm của mình.

Khoảng 1 tuần sau sự kiện đó, Felix ngỏ lời muốn tìm hiểu hắn, khiến hắn sục sôi tâm bệnh, nhưng nghĩ lại hình tượng mình xây dựng bấy lâu, Hyunjin kìm nén và chậm rãi ôm lấy thân thể nhỏ bé, dùng chút lực đã đủ khiến em vỡ tan. Nhưng không sao, mọi chuyện bây giờ sẽ khác, hắn sẽ từ tốn nâng niu và kể em nghe về căn bệnh chung của hai đứa.

...

Nhưng em lại vô tình với hắn, em bày ra thứ trò chơi trẻ con để thử thách tình yêu của hắn, rồi nhẫn tâm vứt bỏ hắn. Hắn tuyệt vọng và chán chường, hối hận vì tự ý chiều theo nguyện vọng lúc đó của em, ánh mắt hiện lên từng tia máu đỏ tươi.

Lần đầu tiên Hyunjin sử dụng quyền lực của gia đình vì mục đích cá nhân, khiến cả nhà hắn một phen náo loạn và hỗ trợ nhân lực, theo hắn tìm kiếm tung tích. Nhưng mọi cố gắng của họ như đổ sông đổ bể, em ấy lại biến mất không chút dấu vết, lần này còn rút lui sạch sẽ và gọn gàng hơn khi trước rất nhiều, ắt hẳn em đã có sự chuẩn bị kĩ lưỡng đã lâu.

Hyunjin đứng trên tầng cao nhất của tòa nhà, gió thổi lồng lộng làm mái tóc hắn bay lên, để lộ những đường tơ máu đáng sợ. Đã vài ngày hắn không ngủ rồi, hễ chìm vào cơn mộng thì hắn sẽ lại mơ đến khoảnh khắc em muốn chơi trốn tìm, nhưng mãi không có kết quả hắn muốn. Hyunjin thả một vòng khói thuốc lá rồi dập tàn lửa, thân ảnh cô độc đứng ở nơi cao nhất, hắn chợt mỉm cười.

Đã cố gắng trở thành người bình thường rồi, nhưng xem ra em ấy có vẻ không muốn.

Lee Felix à, nếu đã vậy tôi sẽ cho em thấy, một kẻ điên khi yêu là như thế nào.

.
.
.

Hắn có thủ đoạn của riêng mình, không chuyện gì là không thể, và cả việc tìm nơi ở hiện tại của em cũng không ngoại lệ.

Bên này nửa địa cầu, thời tiết lạnh đến cóng tê, da thịt bong tróc một mảng, nhưng không khắc nghiệt và lạnh lẽo bằng đôi mắt hắn đang chăm chú quan sát em.

Đại khái Hyunjin cũng nghe Lee Minho kể rồi, rằng em ấy cũng đang điều trị, nhưng lại nhẫn tâm sử dụng đối tượng khác thay hắn. Hắn không cho phép em làm thế, dù có yêu thích hay căm ghét cùng cực, những cảm xúc đó chỉ có thể là của riêng mình hắn!

Băng qua ngã tư lớn, hắn thong dong thả từng bước dài đến quán café đối diện, hai tay thả trong túi áo. Với chiều cao nổi bật, hắn dễ dàng thu hút sự chú ý của mọi người, và cả em.

Khi hai đôi mắt giao nhau trong không trung cũng là lúc khẩu hình miệng của Hyunjin động đậy.

Tìm thấy em rồi, bé yêu.

.
.
.

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro