Chuyện tình ta đẹp như một bức tranh còn dang dở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh thần mười sáu tuổi của Lý Long Phúc, phụ thân ngỏ ý hỏi vị thái tử có ước nguyện nào không. Phúc liền đáp lại rằng, em muốn có bức chân dung treo trong điện như của người.

Hoàng đế vì muốn Thái tử vui vẻ nên đã mời đến một họa sĩ trạc tuổi Long Phúc, ký họa em ngay trong buổi yến tiệc. 

Người kia tuy còn trẻ nhưng vô cùng tài hoa, danh tiếng trong kinh thành không hề nhỏ. Long Phúc đã từng xem qua những bức họa của y, mặc dù không quá am hiểu hội họa, vị thái tử cũng phải tán thành rằng, y thành danh sớm như vậy là lẽ tất nhiên.

Mọi người trong điện đều đang đổ dồn những ánh mắt vào đôi bàn tay thon dài, mềm mại đang họa những đường nét tuấn tú trên khuôn mặt Thái tử. Động tác của y uyển chuyển như chiếc lông vũ nhẹ lướt trên mặt nước. Long Phúc hoàn toàn bị thu hút bởi phong thái thoát tục như tiên ấy và ngũ quan thanh tú của y. 

Hoàn thành bức họa, cũng là lúc y đưa tầm mắt lên nhìn thẳng vào đôi đồng tử của Long Phúc. Em yêu cầu y tự tay dâng bức họa lên cho mình, đồng thời chớp lấy thời cơ buông một ánh nhìn xoáy sâu vào đôi đồng tử đầy mị hoặc vừa hay cũng đang nhìn em rất đỗi dịu dàng. 

Bấy lâu nay, chưa khi nào Long Phúc lại nghĩ mình sẽ rung động trước một nam nhân. Nhưng nghĩ lại, nếu được diện kiến một nam nhân tuyệt sắc như y, có ai lại không lay động dù chỉ một chút trong lòng?

"Hoàng Huyễn Thần". Long Phúc chưa bao giờ thôi xuýt xoa mỗi khi gọi tên y, vì nó hợp với y đến lạ. Thần giống như một cơn mơ, rất đẹp nhưng cũng rất mộng ảo, nó đem đến cho em một cảm giác lo sợ, rằng chỉ cần em đưa tay ra chạm lấy, cơn mơ ấy sẽ tan ra thành khói mây.

Kể từ ngày gặp mặt năm ấy, hai người đã sớm trở thành tri kỉ. Thần với em là đồng niên, nhưng em luôn có cảm giác y lớn hơn mình. Về cả thể chất và tâm hồn. Thần cao hơn Phúc nửa cái đầu, tính tình lại từ tốn trầm ổn. Long Phúc lại đối lập hoàn toàn, em hay cười và tinh nghịch lắm, lớn đầu thế nào cũng vẫn trong sáng như một đứa trẻ vậy. Hai người bên nhau không quản thời gian, cùng nhau luyện võ, cưỡi ngựa đi săn. Thần cũng hay ngẫu hứng tặng Phúc những bức họa y vẽ mỗi lúc nhàn rỗi.

“Ta đã thấy muôn vàn loài hoa quý trong vườn thượng uyển của mẫu hậu, nhưng ta chưa từng biết đến loài hoa Huyễn Thần vẽ.”

Đôi mắt em ánh lên những tia háo hức khi Thần tặng em bức họa y mới vẽ xong, ngắm nghía những đóa hoa với sắc cam vàng rực rỡ.

“Đó là hoa hướng dương, loài hoa luôn hướng về phía mặt trời mọc. Thái tử Long Phúc chính là vầng thái dương sáng chói, còn Thần sẽ luôn là đóa hướng dương một lòng hướng về phía người.”

Long Phúc thực sự rung cảm trước những lời bay bổng đó, liền cho người trồng một cánh đồng toàn hoa hướng dương phía sau ngọn núi nơi em và Huyễn Thần hay đi săn.

Ba năm sau, Lý triều lại một lần nữa rơi vào tầm ngắm của kẻ thù, cùng lúc ấy hoàng đế đột nhiên lại mắc bạo bệnh, vì vậy mà chuyện kế vị của Long Phúc Thái tử càng trở nên gấp gáp hơn. Và một lẽ dĩ nhiên, hoàng thượng đã hứa hôn em với công chúa độc nhất của hoàng đế phương Bắc, như một lời hiệp ước hòa bình. Long Phúc hoàn toàn không thể ngờ đến việc phụ thân đã hứa hôn mà không nói trước với em. Em giận người, nhưng em cũng hiểu rất rõ điều em cần làm, và nên làm. Thân là người kế vị, em phải nghĩ đến sự bình yên của giang sơn này.

Chiều hôm ấy, Long Phúc hẹn Huyễn Thần nơi cánh đồng hoa hướng dương em trồng vì y. Y đến sớm hơn em, trầm tư lặng lẽ đứng ngắm nhìn những đóa hoa đang vươn mình về phía mặt trời.

Long Phúc chỉ đến một mình, từ xa đã nhìn thấy bóng lưng cô độc của Huyễn Thần. Y nhận ra em đến ngay, cung kính chắp tay, cúi đầu.

“Thần đã hay tin hỉ sự của Thái tử, xin mạn phép chúc phúc cho Điện hạ và thê tử.”

Khóe môi em khẽ run lên. Em cười nhạt. “Huyền Thần, ngươi là đang coi ta như người dưng sao?” 

Lại nói tiếp. “Sâu trong đáy lòng, ngươi coi ta là gì?”

“Huyễn Thần coi Điện hạ là Thái tử, là tâm giao tri kỉ, là người mà thần nguyện toàn tâm toàn ý bảo vệ bằng cả tính mạng này.”

Em vẫn chưa thỏa mãn với câu trả lời của Thần, liền nắm lấy tay y rồi nhìn thẳng vào đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ của y mà tra vấn.

“Huyễn Thần, ở đây chỉ có hai ta, ngươi hãy coi ta như một nam nhân bình thường mà nói xem, ngươi đã bao giờ từng yêu ta hay chưa?”

“Kể từ lần gặp gỡ đầu tiên, chưa khoảnh khắc nào ta ngừng yêu Long Phúc.” Dứt lời, y liền kéo em vào một nụ hôn nhẹ. Cánh môi mọng như quả ngọt của y quấn lấy đôi môi hồng nhỏ nhắn của em, quyến luyến mãi không muốn rời. 

Em tựa đầu vào bờ ngực vững chãi của y, nép mình vào trong vòng tay của y mà thủ thỉ. “Kể từ lần gặp gỡ đầu tiên, ta cũng chưa từng ngừng yêu Huyễn Thần.”

“Ta đã nhiều lần ước mình chỉ là một nam nhân bình thường, để có thể ở bên Huyễn Thần đồng khâm cộng chẩm. Nhưng nếu ta chỉ là một nam nhân bình thường, chưa chắc ta đã gặp được Huyễn Thần. Cuối cùng, vẫn là một đời hữu duyên vô phận.” Long Phúc nói tiếp. “Dù ta có là Thái tử, là Hoàng đế kế vị của một nước, nhưng cũng đành bất lực. Ta không thể làm trái ý nguyện cuối cùng của phụ thân. Huyền Thần, thứ lỗi cho ta đã phụ ngươi, phụ tấm chân tình này. Hẹn kiếp sau tương phùng, ta nguyện dùng cả đời để bù đắp cho ngươi.”

Vừa nói, hai hàng lệ vừa lăn dài trên má Long Phúc, thấm đẫm một mảng y phục trắng của y. Huyễn Thần nhẹ đặt lên trán em một nụ hôn, rồi càng siết tay ôm em chặt hơn nữa. Lần này buông tay chính là mãi mãi. Hoàng hôn phủ xuống ánh vàng tiệp với màu của những đóa hướng dương, đượm buồn.

Những ngày tiếp theo, Long Phúc bị cuốn vào vô vàn chuyện đại sự khác nhau. Em phải chuẩn bị cho hôn lễ của mình, hoàng thượng cũng băng hà sau một thời gian trị bạo bệnh. Long Phúc chính thức bước lên ngôi vị hoàng đế. Những nỗi buồn cứ thế chồng chất lên nhau trong lòng em.

Kể từ ngày hôm đó, tuyệt nhiên em không thấy bóng dáng Huyễn Thần đâu. Hôm nay là ngày thành hôn của em và công chúa phương Bắc, em đã dặn dò Hàn Trí Thành nhớ đưa thiệp mời Huyễn Thần cẩn thận, nhưng cũng chẳng thấy người đâu. Cũng phải, là do Long Phúc bất cẩn, chẳng một kẻ bị tổn thương lí nào lại muốn đến nhìn người mình thương mặc hỉ phục cùng người khác cả.

Long Phúc gắng gượng cười suốt hôn lễ, đến cuối ngày em cũng được giải thoát khỏi đám đông. Người sắp cùng em động phòng hoa chúc là nàng công chúa với nhan sắc khuynh nước khuynh thành, thế nhưng em chẳng có lấy một chút rung động. Đây chỉ là một cuộc hôn nhân vì lợi ích, hà cớ gì phải ép buộc tình cảm của bản thân. Long Phúc chán chường bỏ mặc mỹ nhân trong phòng, bước ra ngoài thưởng trăng để tạm quên đi những nỗi buồn nặng trĩu trong lòng. Vừa bước ra khỏi phòng, Long Phúc đã gặp Hàn Trí Thành cùng người hầu từ xa đi tới. Hắn hành lễ rồi cho người mang lên một bức họa được phủ một lớp vải nhung đỏ sang trọng, nói rằng có người thay mặt Huyễn Thần đến gửi món quà mừng hỷ sự muộn màng này vào hoàng cung. 

Long Phúc khẽ run lên, em cầm tấm vải đỏ mà từ từ kéo xuống. Em ước gì đôi mắt của mình biết lừa gạt chính em. Đó là bức họa hoa hướng dương, hệt như bức Huyễn Thần tặng em ngày đó. Chỉ có điều, lần này là một bức huyết họa đỏ rực. Em ôm chặt bức tranh vào lòng mà thét lên đầy đau đớn, rồi một mạch chạy về phía cánh đồng hoa hướng dương, nơi chứa đầy những kí ức tuyệt đẹp, quý giá của hai người.

Những đóa hướng dương đã rủ xuống trước màn đêm, nhưng chúng cũng không còn một màu vàng cam đẹp mắt nữa. Trên cánh hoa đều vương màu đỏ au của máu. Những giọt lệ chực trào làm nhòe đi tầm nhìn của em, em tuyệt vọng gào lên từng chữ Huyễn Thần, Hoàng Huyễn Thần, nhưng chẳng có thanh âm nào đáp lại em cả. Em nhìn theo những luống hoa đổ rạp dưới nền đất, cuối cùng cũng tìm thấy y nằm giữa những đóa hoa, trong bộ y phục trắng thường nhật, nay đã nhuốm đỏ quá nửa. 

Em vội chạy đến ôm chầm lấy Huyễn Thần mà khóc nức nở. Người em yêu nhất, người đã từng nói sẽ toàn tâm toàn ý bảo vệ em hết kiếp này, em bảo y và em phải chia xa, nhưng em chưa từng nghĩ chia xa lại có nghĩa là âm dương cách biệt.

Phập.

Một mũi tên bay tới cắm thẳng vào lồng ngực Lý Long Phúc. Máu đen rỉ ra. Có độc.

Giang sơn hay ngôi vị hoàng đế, Long Phúc cũng không còn nghĩ đến được nữa. Vị hoàng đế trẻ vì bị ám sát mà ngã gục ngay bên cạnh thi thể của người thương, bàn tay hồng hào vẫn đan chặt lấy đôi tay lạnh cứng của người kia. Một huyết phục, một hỉ phục, một đời một kiếp, chưa từng rời xa.

▪︎▪︎▪︎


Khoảng thời gian Thái tử Long Phúc chuẩn bị hôn lễ và kế ngôi vua, tri kỉ của người là Hoàng Huyễn Thần ngày ngày u uất, nhốt mình trong phòng, rạch tay vẽ huyết họa, không ngờ lại bị kẻ xấu ra tay giết hạ làm mồi nhử để hạ bệ vị hoàng để trẻ. Khi xưa đã từng có phi tần hạ sinh một hoàng tử, tên Lý Mân Hạo, lớn hơn Lý Long Phúc hai tuổi, nhưng chẳng lâu sau lại bị đày vào lãnh cung rồi ra đi trong oan ức, còn vị hoàng tử cũng mang hiềm khích với chính phụ thân và sư đệ của mình nên bị lưu đày xuống phương Nam. Vì mối thâm thù đại hận từ thuở thiếu thời, Lý Mân Hạo nuôi mộng tạo phản, hắn theo dõi Thái tử từ lâu rồi nhân ngày vui của hoàng cung liền về ám sát chính sư đệ của mình, đổ mọi tội lỗi lên đầu Hoàng Huyễn Thần và đoạt lấy ngôi vua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro