One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Felix thả mình xuống chiếc giường rộng.Mệt mỏi thở dài rồi nhìn lên trần nhà một lúc lâu.Ngày nào cũng như ngày nào,em chỉ có đến trường rồi lại về nhà,chẳng bao giờ chịu tiếp xúc với ai.Em thu mình và tự tách biệt bản thân ra khỏi tập thể lớp.Không phải em không muốn có bạn,mà vì cái lũ ấy chẳng có đứa nào thật sự làm em cảm thấy ấn tượng cả,nhàm chán và nhạt nhẽo.Chỉ toàn là những con người ích kỉ hệt như nhau.Bọn chúng nói em lập dị và thật kì quặc.Sao cũng được,ông đây chẳng quan tâm đâu.Vì ít tiếp xúc nên bạn bè của em cũng chẳng có,cứ như vậy mà sống lủi thủi một mình thôi.Không phải là em không có người thân,nhưng em muốn ra ở riêng vì cảm thấy thật chướng mắt làm sao khi nhìn mẹ và bố dượng thân thiết với nhau.Thật sự rất khó chịu.Cứ vậy em đã tự dọn ra sống một mình chắc cũng đc 5,6 năm gì rồi.Thoải mái và không gò bó gì cả,đối với em như vậy thật sự rất tuyệt.

Tắm táp thoải mái xong,em trở xuống nhà bếp để chuẩn bị đồ ăn cho bữa tối.Mở tủ ra mới chợt nhận ra là đồ ăn trong tủ lạnh vừa mới hết hôm qua,đến mỳ gói cũng chẳng còn nữa.Em đành tròng lại cái áo hoodie dày vừa mới khó khăn cởi ra 3 tiếng trước.Nhanh chân rời khỏi nhà đi kiếm gì đấy bỏ bụng.
Phải nói thật sự ra là đây là lần đầu tiên Felix xuống phố,đơn giản vì em không thích nơi đông người,ồn ào chặt chội lắm.Lạ đường nên chỉ một lúc sau là em đã bị lạc ngay trong khu phố nhà mình.Em chẳng biết nhà ai với nhà ai,cũng không quen biết ai để nhờ vả giúp đỡ.Đèn đường chiếu chỗ sáng chỗ lại tối thui làm em không nhận ra là trong một góc khuất mà đèn đường không rọi vào,có một cậu trai trẻ đang ngồi ở đó.Trực tiếp đi ngang qua mà không hề biết có sự tồn tại đang ở đây

Đi qua đi lại vẫn trở về lại chỗ cũ,Felix vẫn nhớ là mình đã đi qua chỗ này rồi,ở đây có một cái cây cổ thụ to trong sân nhà có tường được sơn màu vàng chanh nhưng tróc hết một mảng chỉ còn lại gạch.Nhưng lần này không như lần trước,hình như em đã nhận ra hình như có một ai đó đang chăm chú sột soạt thứ gì đó.Chân em vô thức bước tới chỗ phát ra tiếng động ấy.Vừa bước đến,tuy không nhìn rõ,nhưng em biết chắc người kia là một cậu trai trẻ.Em vui sướng trong lòng vì đã có người ở đây,nhưng lại rụt rè không dám mở lời ra để bắt chuyện.Hoá ra là tiếng động vừa rồi là do cậu trai ấy gây ra,cậu ấy đánh rơi vài tấm toan to đùng cùng với vài hộp màu acrylic xuống đất nên phải nhặt lại.Vừa bỏ lại mấy hộp màu vào túi,cậu ngước lên,nhìn thấy em đứng đờ ra đó liền lên tiếng:
"Cậu gì ơi,cậu có bị làm sao không mà lại đứng đờ ở đó nhìn tôi vậy?"
Em choàng tĩnh khỏi đống suy nghĩ lởn vởn đang chiến đấu cạnh tranh với nhau trong đầu rằng có nên bắt chuyện với cậu không.Ấp úng trả lời:
"T-tôi nghe thấy tiếng động phát ra ở đây"
"À xin lỗi,tôi đánh rơi vài thứ,làm cậu phiền hả?Xin lỗi nhé.Mà cậu có muốn ra chỗ sáng kia nói chuyện không?Chỗ này tối quá"
"À được"
Em và cậu sải bước trên con đường rộng nhưng vắng tanh,im phăng phắc không một tiếng động,nếu có thì chỉ là do tiếng gió hoặc tiếng mấy con chim đậu trên dây điện đang kịch liệt mổ nhau mà thôi.Rồi cậu trai kia vẫn là người lên tiếng trước:
"Tôi là Hyunjin,Hwang Hyunjin,17 tuổi,còn cậu thì sao?"
"Lee Yongbok Felix,17..."
"Ồ,tên cậu hay nhỉ?Yongbok à,nghe quen quá.Mà chúng ta bằng tuổi này,xưng mày tao cho dễ nói chuyện nhé"
Em im lặng không trả lời,tại sao cậu ấy lại cảm thấy quen thuộc với cái tên của em chứ?Em làm gì có bạn bè nào đâu nhỉ?Thấy em im lặng,Hyunjin lại một lần nữa lên tiếng:
"Nếu cậu không thích thì xưng hô như vầy cũng được,mà sao cậu lại im lặng vậy?Tôi đâu ăn thịt cậu đâu mà cậu sợ"
"Không phải...Chỉ là..."
"Chỉ là...?"
"Tôi đói,tôi chưa ăn gì cả...Nhưng tôi lại bị lạc mất rồi..."
"Ôi trời ạ,cái khu phố bé xíu vậy mà cậu cũng lạc được nữa hả?Tôi mới chuyển tới có 2 tuần thôi đã thuộc hết đường rồi đây nè"
"...."
"Xin lỗi xin lỗi,nhà cậu là số bao nhiêu?Tôi đưa cậu về,hay cậu về nhà tôi ngủ tạm đi,mai lại đi tìm tiếp"
"Nhà tôi ở số 276..."
"276 à?Được rồi mau lên,theo tôi tôi dẫn cậu về.May cho cậu là ngày nào tôi cũng đạp xe quanh đây nên quen đường đấy nhé"
"Tôi cảm ơn..."
"Ơn nghĩa gì đâu,mau lên không tôi bỏ lại đấy nhé"
Nói rồi thật sự đã đi nhanh hơn trước,Felix thấy vậy liền hớt hải chạy theo rồi lẽo đẽo sau lưng cậu rồi cố mà vượt lên để đi song song với nhau.Chợt mở một nụ cười tươi rồi nói chuyện vui vẻ với cậu bạn bằng tuổi
"Đến nơi rồi đây,mau vào nhà đi"
"Cảm ơn cậu nhé"
"Đã nói rồi mà,không phải cảm ơn đâu.À đây,cho cậu này,cậu chưa ăn tối mà phải không?"
Hyunjin chìa ra túi bánh gạo cà ri,Felix đơ ra đấy một lúc thì cũng nhớ ra là mình chưa ăn tối.Nhưng lại lắc đầu nguây nguẩy trả lại túi bánh gạo vừa được Hyunjin dúi vào tay mình rồi nói:
"Tôi không nhận đâu,của cậu mua mà.Cùng lắm thì tối nay tôi nhịn đói cũng được"
"Yên tâm đi,tôi mau cho cậu mà,giờ tôi quay lại hộp mới thì đâu có sao.Nhận lấy đi"
"Vậy tôi nhận,bữa khác tôi sẽ mời lại cậu"
"Được rồi được rồi,có duyên gặp lại chắc chắn tôi sẽ để cậu mời,tôi về nhé"
"Chào cậu..."

Penggye 🐧🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro