🐍🦁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ồ, xin chào thằng máu bùn nha!

Felix ôm chồng sách dày cộm, giả vờ không nghe thấy, cắm cúi bước đi. Chạy trời không khỏi nắng, nó liền đâm sầm luôn vào kẻ ban nãy chọc ghẹo mình.

Felix ngẩng đầu, nếu đã không thể trốn thì nhất định phải đối mặt. Hai mắt sư tử tóe lửa giương lên, kẻ kia lại bật cười.

- Ôi Merlin, sợ quá đi! Sao? Muốn đánh nhau không?

- Làm ơn cút đi đi, Hwang Hyunjin!

Felix bực tức đẩy hắn ra, nội tâm thật sự muốn đánh cho tên Slytherin này một trận nhừ tử. Hyunjin vẫn giữ thái độ khinh khỉnh đó, giật tà áo choàng của cậu một cái:

- Gặp lại vào tiết học bay, máu bùn!

Mẹ! Vẫn còn đụng mặt nữa sao?!  Felix ảo não sờ trán. Ứng phó với tên này còn mệt hơn bị trúng bùa nôn sên.

.

- Chào bồ, kẹo Bertie Bott không? Nhìn bồ xanh quá, bị tên nào ếm bùa à?

Han Jisung chìa gói kẹo đủ màu ra trước mặt Felix. Nó lắc đầu, lật đật ngồi xuống, thở một hơi dài thật dài.

- Gì đấy? Đừng bảo bồ bị ếm bùa thật nha?

Felix não nề nhìn nó:

- Tệ hơn cơ - Hwang Hyunjin!

Jisung dằn mạnh gói kẹo dở dang xuống bàn, vừa nhai vừa lèm bèm muốn tìm công lí cho Felix.

- Lại tên đó nữa hả?! Sao bồ không cho nó một cú vào giữa mặt luôn ấy?!

" Đẹp trai, không nỡ đấm..."

Đương nhiên là Felix không có nói vậy, lần nữa thở dài lật sách vở, không quên nhắc Jisung cô McGonagall đang đến và gói kẹo cực phẩm của cậu rất nhanh sẽ biến thành một con vật kì dị nào đấy.

.

Felix vẫn không hiểu tại sao Gryffindor và Slytherin lại có nhiều tiết chung đến vậy.

Một lần nữa, sau tiết học bay hôm qua, Felix lại đụng mặt Hyunjin tại lớp Độc dược. Hắn bước vào ngay sau nó, không quên va một cái thật mạnh rồi mới về chỗ ngồi. Han Jisung bên cạnh thấy vậy liền bất bình chửi hắn một câu, xui thế nào đúng lúc thầy Snape vừa tới.

- 5 điểm trừ cho Gryffindor!

Rất dõng dạc và mạch lạc, lời nói khiến Jisung lập tức nhăn nhó ôm đầu, hội Slytherin thì hả hê thấy rõ.

- Trang 88, pha chế tình dược! Ai có thể cho tôi biết công dụng, trừ trò Lee?

Felix não nề hạ tay xuống. Học giỏi cũng là cái tội sao? Hwang Hyunjin dãy bên kia đáp cho nó một mẩu giấy, đại khái cũng không có mấy phần tốt đẹp.

Thấy phản ứng của Felix, hắn khúc khích với vài tên bạn bên cạnh. Nó vò nát tờ giấy, ngẩng đầu, miệng cũng cười giả lả giơ cho hắn một ngón giữa.

- Thêm 5 điểm trừ cho Gryffindor!

.

Sân Quidditch, không hiểu sao lại luôn là nơi Felix chọn để tự học.

Rõ ràng bên tai toàn tiếng cổ vũ của mấy cô bạn, Felix vẫn học rất vào. Các bạn càng hét to, nó học càng hăng, dở hơi nhỉ?

Lại là một ngày đi đâu cũng đụng mặt, hôm nay đội nhà Slytherin có lịch tập. Đúng ra là Felix sẽ chẳng buồn để ý đâu, thế nhưng tên tầm thủ nhà ấy cứ như con ruồi vậy, bay vòng vòng trong đầu quấy rầy nó.

Tên tầm thủ họ Hwang đó có cây chổi đến là chói mắt, nhìn qua biết hàng xịn liền. Hắn lượn vèo vèo quanh sân, điệu nghệ né mấy trái Bludger, miệng lúc nào cũng treo cái nụ cười khinh khỉnh. Chả hiểu sao mắt Felix cứ dán chặt lên người hắn, lúc hắn tóm được trái Snitch vàng lại bất giác bật cười theo.

Ừ thì, cũng khá là ngầu đó!

Mê mệt một hồi như vậy, thấy Hyunjin đang bay về phía mình, Felix lại chột dạ túm lấy quyển sách đã rơi trên đất từ lúc nào.

- Gì đây? Học ở sân Quidditch không phải là lựa chọn quá tệ hay sao? À phải, tao cũng không nên mong đợi nhiều vào cái đầu bí ngô của mày nhỉ!

- Muốn gì? Đừng có làm phiền tao học!

Felix vuốt lại mớ tóc vừa bị hắn vò rối tung, cau có đáp lại. Bỗng nhiên Hyunjin cúi đầu, gần tới mức tưởng chừng chóp mũi cả hai đã chạm phải nhau.

- Có thật là học không?

Đm thằng cha này! Hai tai cậu bỗng chốc đỏ bừng bừng, rụt cổ ôm sách bỏ chạy.

- Tao không có xem mày đâu, đừng tưởng bở!!!

Hyunjin ngây người, từ nãy đến giờ hắn có bảo nó xem hắn hả?

.

Lee Felix gác tay lên đầu, chán đời thở dài hai phát to đến nỗi Jisung giường bên cũng bật dậy.

Rõ ràng là cố tình đi!

- Được rồi, nếu vấn đề lại là Hwang Hyunjin thì mình hứa với bồ mình sẽ đánh cho bồ một trận ngay bây giờ và tặng tên xui xẻo kia một cú thủng mặt tiền vào hôm sau!

Mặt Felix có vẻ chẳng sợ mấy, trở mình đối diện với cậu, chớp mắt rất chi là vô tội.

- Vấn đề to đùng luôn ấy!

Han Jisung khoanh tay, miễn cưỡng ngồi nghe nó tâm sự.

- Bồ làm cách nào mà cưa đổ được đàn anh nhà Slytherin kia vậy?

- Đàn anh nào cơ?

- Thì, ông anh hồi năm nhất đã chọi cho bồ một cục tuyết chà bá lửa vì bồ đã dùng bùa triệu hồi anh ta đến làng Hogsmeade giữa trời tuyết khi anh đang mặc mỗi chiếc quần đùi ấy!

- Bồ có cần phải nhớ rõ đến thế không hả?!

Han Jisung lao tới bịt mỏ nó lại, hai cái má giống như hai chiếc bánh bao được hấp trong nồi, hồng hồng. Nghĩ tới lại thấy đói.

- Thì cũng đơn giản thôi, mình bảo anh ta là mình thích ảnh, sau đó anh ta gật đầu bảo ok, hết! Mà ai, bồ đang thầm thương ai? Khai ngay sẽ được hưởng khoan hồng!

Đến lượt Felix mặt mũi đỏ tía tai, lắp ba lắp bắp lí nhí thốt ra một cái tên, sau đó liền bị Han Jisung xông tới búng lia lịa vào trán.

- Tỉnh lại, tỉnh lại ngay! Đứa nào cho bồ ăn nhầm bùa lú rồi phải không?!

- Là thật đó, không phải đùa đâu...

Felix ủy khuất ôm đầu, khẳng định lại với tông giọng yếu xìu.

Han Jisung khoanh tay, ngán ngẩm lắc đầu.

- Bồ đúng là đồ ngốc nhỉ?

Felix không cãi được, ngậm miệng gật đầu. Jisung một bên thấy vậy lại ngứa tay búng cho nó thêm mấy phát nữa, cuối cùng mới bảo nó thật sự hết cách rồi.

.

Felix ngồi trên tháp Gryffindor, dùng cái cổ họng với công suất cao nhất để hét, hai tay còn không ngừng túm lấy khăn choàng Han Jisung lắc lắc. Jisung cũng không kém, cả hai người thiếu điều gào đứt luôn dây thanh quản, khí thế rung chuyển cả khán đài.

Trận đấu Quidditch lần này giữa Gryffindor và Slytherin, mang danh gào thét to như vậy, thế nhưng cả nó lẫn Jisung cổ vũ cho đội nào thì cũng chưa chắc.

Lại thế rồi!

Cái miệng hùng hổ của Felix khép lại một nửa khi con ruồi họ Hwang nào đó vụt qua trước mặt.

Thời tiết hôm nay không được tốt, mưa giông ì ùng mà mọi người vẫn lượn vèo vèo trên trời, cả Hyunjin cũng đã bị tưới ướt nhẹp cả tóc.

" Thế mà vẫn đẹp trai..."

Felix đã vỗ một cái thật mạnh vào má khi nghĩ đến điều đó. Con ruồi kia chắc chắn đã cắn đứt mất dây thần kinh nào của nó rồi, chắc chắn là như vậy.

Hwang Hyunjin lao vun vút trên sân, mưa càng lúc càng lớn, mắt hắn bị nước mưa hắt vào không mở nổi.

Rồi, trước sự bàng hoàng của toàn bộ thầy cô và học sinh, tầm thủ họ Hwang tông thẳng vào quả Bludger, oai hùng rơi khỏi cái chổi đắt tiền một cách siêu cấp đẹp trai.

Thông tin trai đẹp nhà Slytherin bị trọng thương đã khiến bệnh xá đông như tổ kiến. Madam Pomfrey đã phải vất vả lắm mới đuổi hết được đám học sinh láo nháo kia đi.

Felix cuối cùng cũng có cơ hội để lẻn vào trong, đi đến giường bệnh Hyunjin đang nằm. Seungmin - cậu bạn mà nó cho là dễ gần nhất nhà Slytherin - cũng ở đó, nhưng thấy nó rón rén bước tới liền nhanh chóng đứng dậy bỏ ra ngoài.

Thôi chết mẹ rồi, bệnh xá trường giờ chỉ còn mỗi nó với con ruồi họ Hwang kia thôi.

- Đến xem tao thảm hại thế nào à?

- Không, nhưng mày nói thì tao phát hiện ra đúng là thảm thật!

Thực ra Hyunjin không bị thương nặng mấy, bởi cụ Dumbledore đã kịp cho hắn một bùa giảm tốc rồi. Thế nhưng cái mặt tiền hàng hiệu của hắn lại xuất hiện một vết bầm ngay bên má, mà hắn lại không thể chấp nhận bản thân xấu trai bất kể một ngày.

Hyunjin vắt tay lên trán, làm bộ không muốn nói chuyện, vết bầm trên má hắn như mọc ra mấy cái gai chọc vào người nó, khó chịu.

- Cho!

Felix ném lên người hắn một quả táo, giọng thái độ. Hyunjin hé mắt nhìn, sau đó đem bỏ trái táo lên đầu giường rồi trở mình quay đi.

- Không thèm!

- Bao giờ được về?

- Tí nữa về!

- Có ăn táo không? Không ăn tao lấy đi đấy nhé!

Hyunjin nghe đến đây bật dậy như lò xo, sống chết túm chặt quả táo.

- Mày để nguyên đấy! Tao không ăn thì lát tao cho người khác!

Felix chau mày, cũng đứng dậy bỏ đi. Chỉ là Hyunjin không biết, vừa quay người là nó không nhịn được tủm tỉm cười.

Con ruồi dở hơi!

.

Chuyện là, Felix đã phát hiện ra con ruồi họ Hwang kia đúng là một tên đểu cáng thứ thiệt.

Quả táo nó cất công mang tới bệnh xá tặng cho hắn, hắn lại bảo sẽ đem cho người khác. Felix ngu ngốc còn tưởng hắn ngại nên mạnh miệng, hóa ra lại đem đi cho thật.

Felix học xong tiết Độc dược trở ra liền thấy Kim Seungmin đang gặm táo. Nó chợt có chút chột dạ, mon men đến gần hỏi dò một chút, Seungmin liền thật thà bảo được người khác cho.

Trong từng ấy thời gian, cùng chung nhà, học chung tiết, bạn thân của nhau, ngoại trừ Hwang Hyunjin thì còn có thể là ai cho cậu ấy được chứ?!

Felix bị màn suy diễn này làm cho tức đến hộc máu, hùng hùng hổ hổ cầm túi đựng sách tương một cú vào lưng tên xui xẻo kia.

Hwang Hyunjin còn đang bận cười giòn tan mềm nhũn với đám bạn, quay lại đã bị nó chọi đồ, chẳng hiểu mô tê gì nhìn nó từ đầu xuống chân.

- Tồi!

Không hổ danh là sư tử con nhà Gryffindor, Lee Felix dũng mãnh chỉ tay giữa trán hắn kêu lên, thành công khiến cả đống người quay lại hóng hớt.

- Này máu bùn, có hơi quá đáng rồi đấy nhé!

- Bao giờ mày mới chịu dùng cái đầu để suy nghĩ đây hả?!

- Thằng mọt sách máu bùn thấp kém như mày cũng có thể mở miệng nói câu này sao?

Felix tức đến xì khói đầu, rõ rằng đã nghe hắn nói câu này rất nhiều, thế nhưng hôm nay lại khó chịu đến bội phần. Nó ngậm miệng không đáp, lập tức quay đầu bỏ chạy.

Hwang Hyunjin cuối cùng vẫn là Hwang Hyunjin, một kẻ thuần chủng kiêu căng ngạo mạn như thế, đáng lẽ nó từ đầu chẳng nên mong đợi gì.

.

Tầm thủ họ Hwang siêu cấp đẹp trai nhà Slytherin, túm chặt lấy tay sư tử con mọt sách họ Lee nhà Gryffindor, nửa dắt nửa lôi vào nhà vệ sinh.

Sư tử con cả mặt đỏ bừng bừng, hai chân mềm nhũn ra rồi mà miệng vẫn còn lèm bèm chửi.

Hwang Hyunjin thực chất đang nhàn nhã nằm trên giường trước khi đàn anh cùng nhà đạp cửa xông vào, dựng hắn dậy với lí do rằng Lee Felix đang ôm chân người yêu Han Jisung của anh ta không chịu để cậu đi hẹn hò.

Hyunjin đã định lên tiếng nói không liên quan thì chợt nhận ra trên tay anh đang lăm le gói kẹo nôn mửa. Hắn rất tự giác, nhanh chóng theo sau anh trước khi bản thân bị hành đến biến thành một tàu lá chuối xanh ởn.

Hóa ra, Lee Felix chẳng biết biến đâu ra cả tá rượu, lén lút uống vụng đến say mèm, giống hệt như mấy tên bợm rượu hắn đã nghe qua ở thế giới Muggle.

Nó ôm ghì lấy chân của Han Jisung đáng thương, lải nhà lải nhải, đại khái là chửi hắn thậm tệ.

Tuyệt vời luôn!

Hwang Hyunjin mặt tím ngắt túm lấy con sâu rượu kia lên, giải thoát cho Han Jisung.

Felix hé mắt nhìn, phát hiện người đang xách cổ áo mình chính là tên xui xẻo nó đang luôn miệng tế sống, liền trỏ đũa đọc một loạt thần chú vô nghĩa.

Nghe kĩ thì chắc nó muốn cho hắn một bùa choáng, một bùa nôn sên và cả bùa lú nữa, chỉ có điều lưỡi đã líu hết lại vì say.

Hyunjin làm mặt ghét bỏ lắc vai nó hai cái, bỗng nhiên thấy mặt nó xanh mét, đưa tay lên bụm miệng.

Chết mẹ rồi.

Thế là, hai tên ngốc khênh nhau đến nhà vệ sinh, một tên vỗ lưng, một tên chúi đầu nôn ọe.

Felix gọi một tràng huệ ơi xong cũng tỉnh ra mấy phần, ít nhất thì đã mở được rõ hai mắt ra mà nhìn người rồi.

- Mày...

Giọng lè nhè như một ông chú biến thái.

- Ừ, mày đấy! Đồ con ruồi vo ve đầu to đùng họ Hwang chết tiệt!

Hyunjin cảm thấy cổ họng đắng ngắt.

- Tại sao hả? Cứ luôn phải bắt nạt tao như thế, rồi tổn thương tao như vậy, mày còn có lương tâm không hả?

Felix tóm lấy cổ áo đối phương, dí mặt thật sát, bộ dạng như muốn đánh nhau tới nơi. Nó cùng hắn bốn mắt nhìn nhau như vậy một lúc, Felix mới nhão như bánh đa gục đầu xuống vai hắn.

- Tại sao...tại sao mày không chịu nhận ra là tao thích mày vãi chưởng chứ? Tao tặng mày táo, mày lại đem tấm lòng của tao quẳng đi, khiến tao khó chịu vui đến vậy sao? Mắt thì to mà không chịu mở ra nhìn, mày muốn tao phải thể hiện rằng tao thích mày như thế nào nữa đây hả Hwang Hyunjin?!

Felix vẫn một mực giấu mặt trên vai áo hắn, thế nhưng nắm đấm nhỏ xíu đã liên tục hạ cánh trên ngực.

Đm đau vl!

Hwang Hyunjin thân là một trang nam tử hán không thể thốt lên như vậy được, chỉ có thể kéo nó ra, để nó nhìn thẳng vào mắt mình.

Felix say rượu, khuôn mặt đỏ ửng, hai mắt lim dim như ngái ngủ, tóc mái lòa xòa trên trán, còn có cái miệng nhỏ xinh vương nước vì mới rửa.

- Táo mày tặng tao tự ăn hết rồi mà tên đầu bí ngô này!

- Điêu! Rõ ràng là mày cho Kim Seungmin!

Felix lại túm lấy vạt áo choàng của hắn khẳng định chắc nịch.

- Mày rõ là một con sâu rượu hay suy diễn mà!

Hyunjin thở dài.

- Táo của mày là tao ăn, còn Kim Seungmin được ai cho tao không biết, thề có Merlin đó!

Felix nghe đến đây cũng nguôi giận, mím mím môi rũ mi nhìn xuống đất.

- Xin lỗi.

Hwang Hyunjin lí nhí.

- Giề?

- Bố mày bảo là bố mày xin lỗi!

Hyunjin phát bực bưng lấy cặp má nó, thiếu điều hét vào mặt nhau.

- Vụ bắt nạt....là tao cố tình đấy! Trêu mày vui lắm, tại vì mày sẽ chú ý đến tao một tí....

Tầm thủ họ Hwang siêu cấp đẹp trai lần đầu tiên trong cuộc đời phù thủy của hắn cúi đầu dỗ dành người khác.

Felix nheo mắt nhìn hắn, lúc lâu sau mới cười khà khà, bộ dạng thật sự giống biến thái.

- Thích tao rồi chứ gì?

- Thích vãi chưởng!

Hyunjin cũng không chối nữa, mặt nặng mày nhẹ, so với câu vừa nói ra không hề liên quan tẹo nào.

Felix tranh thủ dùng móng vuốt sư tử con của mình quắp chặt lấy hắn, nhắm mắt chu môi.

- Bobo!

Rất quả quyết và rõ ràng.

- Tao không bobo với kẻ bợm rượu!

Felix cau mày, móng vuốt sư tử đập bộp vào má hắn, mạnh mẽ túm đầu hắn xuống để chạm môi với mình.

Tầm thủ họ Hwang có cuộc khủng hoảng tâm lí đầu tiên trong đời.

Felix mang tiếng chủ động, thế nhưng lại là tên ngốc, chỉ biết chu môi lên hôn chụt một cái giống trẻ con như vậy rồi thôi. Hwang Hyunjin làm sao mà để nó thoát nhanh như vậy được, nâng cằm kéo nó vào một nụ hôn khác.

Và, Felix thề có Merlin, nếu Han Jisung ở đây, cậu chắc chắn sẽ dúi đầu nó vào bồn cầu.

.

- Chào bồ, kẹo Bertie Bott không?

Vẫn là Han Jisung với gói kẹo đủ màu.

- Kh...không, mình mới ăn rồi!

Felix đỏ từ đỉnh đầu tới gót chân, đến cả môi cũng có chút sưng đỏ lắp ba lắp bắp.

- Mặt bồ nóng quá, ốm à? Mình xin nghỉ hộ nha?

Han Jisung lo lắng nói to, khiến nó cuống cuồng xồ tới bịt miệng cậu lại.

- Chắc tại, chắc tại vừa ăn kẹo màu đỏ ấy mà...haha....

Felix toát mồ hôi đầy người, lặng lẽ quay đầu nhìn về góc phòng bên kia, tên tầm thủ đẹp trai kinh hoàng nào đó đang lắc lắc gói kẹo, cười xấu xa.

.

.

.

.

_rosiie_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro