flower

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì sức khỏe của Lee Yongbok nên hành trình ba ngày kéo dài tới hơn một tuần. Nhà của hai người ở trong một ngôi làng nhỏ, được bao bọc bởi một rừng cây thông. Ngôi nhà cạnh một con suối nhỏ đối diện cây cầu. Xung quanh là những thảm cỏ cao quá nửa bắp chân. Sân sau ngôi nhà là một vườn tulip nhưng lại đầy ắp cỏ dại. Có vẻ như nơi này không có ai chăm sóc cũng chừng một tháng rồi.

Nhưng vấn đề bây giờ là...

Hwang Hyunjin nhìn Lee Yongbok, đổ mồ hôi hột. Anh giờ không thể đi được, chỉ có thể bế, mà nhờ người khác cũng chẳng biết đào đâu ra.

Cậu thì bế anh được đấy, nhưng mà...

"Khụ khụ..."

Còn đang rối rắm không biết phải làm sao, đột nhiên người đối diện ho khan vài cái khiến cậu giật nảy mình. Không chút suy nghĩ liền bế anh lên chạy vô nhà. Cập đạp mạnh cửa phòng ngủ ra, để anh lên giường rồi hai tay sờ mặt anh lo lắng.

"Anh khó chịu chỗ nào? Có phải là bệnh của anh tái phát rồi không? Là lỗi của em để anh phơi nắng lâu! Để em đi gọi bác sĩ!"

Hyunjin chưa kịp chạy thì bàn tay đã bị kéo lại. Yongbok đem tay cậu đưa lên má mình xoa xoa, môi mỉm cười an ủi.

"Đừng lo lắng quá, anh đỡ hơn rồi"

Giọng nói ôn hòa như dòng nước mát lạnh xoa dịu nỗi lo âu trong lòng, cậu nhìn anh nở nụ cười.

Anh cười, nhưng sao nụ cười ấy lại khiến cậu đau lòng.

Người nở nụ cười rạng rỡ như hướng dương, nhưng sao hướng dương dần úa tàn khi nắng vẫn còn đó.

Hyunjin không muốn nghĩ ngợi nhiều, chỉ muốn dùng làn môi đáp nhẹ lên mũi anh vỗ về. Cậu ngay sau đó phát giác được bản thân lại hành động thất thố, đỏ mặt chạy biến.

"Em đi cắt cỏ đây!!"

Lee Yongbok sững sờ nhìn bóng lưng khuất dần của Hwang Hyunjin. Bàn tay thon dài của anh sờ nhẹ lên mũi, đốm tàn nhang trên gò má hơi ửng hồng. Hơi ấm của cậu cùng mùi hương dịu nhẹ của hoa linh lan trên người vẫn còn đọng lại.

Môi bất chợt nở nụ cười nhẹ.

Đáng yêu.

Quét dọn nhà cửa xong xuôi cũng là lúc mặt trời lên cao. Hwang Hyunjin nhìn đống rau củ cùng lương thực trên xe ngựa có cảm giác không nói nên lời, khóe miệng co rút.

Cậu không biết nấu ăn...

Nhưng cũng không thể để anh ấy đói được!

Thế là Hwang Hyunjin quyết định xắn tay áo vào bếp lần đầu tiên trong đời. Cậu dự định làm canh súp nên bắt đầu gọt vỏ khoai tây và cà rốt. Gọt xong một củ liền cứng người, nhìn đống vỏ khoai tây dày cộm kế bên cùng củ khoai tây nhỏ xíu trên tay.

"..."

Cậu hít sâu một hơi, quyết định gọt tiếp củ khác. Có công mài sắt có ngày nên kim, cậu không tin cậu không làm được.

Sau gần mười lăm phút vật lộn với đống khoai tây, Hyunjin đau khổ rút ra kết luận: Cậu không làm được!!

Quả nào quả nấy đều từ to hóa nhỏ, đống vỏ lại chất đống bên kia. Trứng chiên cậu tiện tay làm cũng cháy khét lẹt.

Hwang Hyunjin ngẩng đầu nhìn trời, bi thương khóc một dòng sông...

Từ phòng ngủ truyền tới giọng nói lo lắng của Yongbok.

"Hyunjin, sao lại có mùi khét vậy?"

Hyunjin giật bắn người, chạy vội tới phòng ngủ. Cậu nhìn anh lúng túng gãi đầu, xong lại cúi đầu, hai ngón tay chạm vào nhau, giọng điệu áy náy.

"Em đang làm bữa trưa cho anh, nhưng mà... hỏng rồi..."

Lee Yongbok đơ người một lúc, theo phản xạ nói, "Em có thể nhờ người khác mà?"

"Em muốn nấu ăn cho anh!"

Yongbok ngẩn người khi thấy ánh mắt kiên định của Hyunjin. Như thể việc nấu ăn cho anh là một việc trọng đại, rất quan trọng đối với cậu vậy. Điều này khiến anh vừa lúng túng vừa ngọt ngào, không biết phải làm sao. 

Mắt thấy cậu cứ cúi đầu hối lỗi, anh cười bất đắc dĩ.

"Để anh làm cho, lúc trước anh cũng hay nấu ăn"

Hwang Hyunjin ngẩng đầu ngạc nhiên, xong lại híp mắt mỉm cười, đầu gật lia lịa. Cậu nhanh nhẹn chuẩn bị một cái ghế ngồi ở gian bếp, đặt thêm một tấm nệm nhỏ lên trên. Đổ món trứng cháy khét vào thùng rác, sắp xếp lại rau củ cùng lương thực vào tủ gọn gàng. Xong xuôi lại bế Yongbok vào bếp, nhẹ nhàng đặt anh ngồi xuống ghế. 

Vừa đặt anh xuống xong thì khuôn mặt cậu cũng sắp chín tới nơi rồi.

Lee Yongbok lấy đống vỏ khoai tây dày cộm trên bàn xắt thành từng miếng cùng cà chua, rau xà lách, hành tây. Sau đó đem đống vỏ chiên lên, tranh thủ làm dầu giấm đem trộn lên với xà lách. Lúc anh chiên khoai tây thì bị bắn dầu lên người. Một vài giọt dầu nóng bắn lên má khiến anh giật bắn người, đồng thời khiến Hyunjin đang xắt cà rốt kế bên hoảng hốt một phen.

Cậu vội vàng chạy lại, không chút nghĩ ngợi mà liếm lên má anh.

Lee Yongbok sửng sốt há miệng, bất ngờ nhìn người đối diện. Hwang Hyunjin cũng bị kinh hãi bởi chính hành động của mình, miệng lắp bắp không nói nên lời. Tay chân cậu quơ lên quơ xuống, cố gắng cứu vớt không khí lúng túng này nhưng lại không được. Hết chịu nổi, cậu hét lên.

"Em đi dọn bát dĩa đây!!"

Cậu chạy tuốt vào góc phòng, cặm cụi lôi bát dĩa ra, cố gắng giảm độ tồn tại của bản thân, cũng cố gắng che đi đôi tai đỏ. Trong lòng đang có hai phân thân đang đánh nhau kịch liệt, hôm nay cậu bị làm sao vậy!?

Lee Yongbok cảm thấy mặt anh bây giờ hệt như đống vỏ khoai tây đang chiên trong chảo, nóng rực...

Anh không biết xúc cảm đang trào dâng trong lồng ngực là gì. Đặt tay lên vị trí trái tim, cảm nhận rõ được nhịp đập của anh đang rộn ràng không theo quy củ. Khuôn mặt hiện lên vẻ bối rối, tình trạng này đã diễn ra nhiều lần trong một buổi sáng rồi.

Đây là gì? Rung động sao?

Xong bữa trưa đã là chuyện của nửa tiếng sau. Yongbok nhìn quanh không thấy bóng dáng của Hyunjin đâu thì bắt đầu lo lắng, song lại thấy cậu lấp ló sau cánh cửa. Anh thở phào một hơi, môi nở nụ cười vẫy tay kêu cậu lại gần. Hyunjin ngại ngùng cúi đầu, từng bước đi tới chậm rãi như thú nhỏ rụt rè.

Đứa nhỏ này, làm như anh sẽ bắt nạt cậu không bằng!

Thực tế thì nhìn anh giống như bị cậu bắt nạt hơn, phải luôn rướn cổ nhìn cậu đến mỏi nhừ.

Lee Yongbok dùng ánh mắt giận dỗi nhìn Hwang Hyunjin. Cậu ngờ ngợ ra hàm ý trong ánh mắt của anh, cúi đầu càng thấp, tay vò vò cái áo cũ mặc trên người. Anh bật cười nhìn đứa trẻ to xác đang cúi đầu nhận lỗi trước mặt mình, ngoắc ngoắc bàn tay ra hiệu.

Hyunji cúi người xuống, đem đỉnh đầu mềm mại đến trước mặt Lee Yongbok. Anh vươn tay ra sờ mái tóc dài của cậu, lại đặt bàn tay gầy guộc đặt lên gò má rám nắng, ánh mắt bất giác dịu dàng.

Đóa hướng dương dịu dàng bước vào lòng tôi, lặng lẽ nở rộ.

Hai người cứ thế hòa hợp sống chung với nhau dưới một mái nhà. Mỗi ngày đều trôi qua yên bình với tiếng cười nói cùng làn khói nóng hổi trên bàn ăn. Lee Yongbok những tưởng ngày ngày đều sẽ nhẹ nhàng trôi qua như vậy, thế nhưng tin tức lão Kim mang đến cùng khuôn mặt không chút huyết sắc của cậu ngay tức khắc hóa thành con dao đâm thẳng vào lồng ngực anh, đau đến nghẹt thở.

"Công tước mất tích, lành ít dữ nhiều..."

Hướng dương trong một đêm không thấy bình minh, dần héo mòn.

Từ hôm đó, Hwang Hyunjin không thấy Lee Yongbok cười nữa. Mọi thứ như quay ngược về thời điểm cậu mới tới lâu đài.

Anh ngày ngày đều dành thời gian ngồi trên giường ngắm phong cảnh ngoài cửa với khuôn mặt thờ ơ. Dạo trước anh rất tích cực ăn uống để bồi bổ sức khỏe, giờ lại chẳng buồn ăn dù chỉ một chút.

Thân hình nhỏ bé đã gầy ốm nay lại càng ốm hơn khiến cậu xót xa.

"Bokkie, anh nên ăn chút gì đó..."

Lee Yongbok quay lại nhìn tô cháo trên bàn, khẽ lắc đầu. Anh giờ một chút cũng không muốn ăn, cũng chẳng có tâm trạng nào để ăn cả.

Thậm chí anh còn nghĩ có khi cứ thế này mà chết đi cũng hay. Sẽ không có ai vì anh mà thương xót, vì anh mà rơi nước mắt.

Lee Yongbok đã sớm biết tâm ý của Hwang Hyunjin, nhưng phải làm cậu thất vọng rồi. Sẽ chẳng ai thực lòng quan tâm một kẻ vô dụng như anh. Nếu có, cũng chẳng thể nào kéo dài được lâu.

Anh chỉ là một kẻ tàn tật thôi...

Chỉ là một hướng dương chết mòn từ trong gốc rễ.

Cười khổ một tiếng, Lee Yongbok lại thả hồn theo phong cảnh ngoài kia. Anh hoàn toàn chìm đắm vào thế giới của bản thân, tia sáng trong mắt ngày càng ảm đạm, mong manh đến nỗi tưởng chừng như có thể biến mất ngay tức khắc.

Hwang Hyunjin cúi đầu, ánh mắt lóe lên sự thất vọng. Cậu thất vọng về anh, càng nhiều hơn là thất vọng về bản thân. Đã nói là cùng nhau cố gắng, anh hiện tại lại dùng sự vô tình trong nụ cười tạo một bức tường ngăn cách giữa hai người.

Anh không hề phát giác ra cậu thật sự muốn chăm sóc anh cả đời.

Còn cậu, lại không cách nào kéo anh ra khỏi cái hố sâu này.

Thật vô dụng...

Người ơi tôi là thợ làm vườn, nhiệm vụ của tôi là chăm sóc người.

Người chối từ sự quan tâm của tôi mà héo tàn, người nói tôi phải làm sao đây?

Hyunjin lùi lũi đi ra ngoài , đóng cửa khẽ khàng để không làm phiền người bên trong. Bên ngoài trời bắt đầu âm u, có vẻ như sắp mưa. Cậu nhanh chóng rút đồ bỏ vào giỏ, rồi lại im lặng nhìn chằm chằm vào hai bàn chân mình.

"Vẫn chưa chịu ăn à?"

Hyunjin ngẩng đầu nhìn lão Kim đi làm nương về, gật đầu ủ rũ.

"Có lẽ anh ấy muốn tuyệt thực"

Giọng cậu thấp dần, rồi im bặt. Lão Kim cũng im lặng không nói, nhưng ánh mắt lại hiện lên sự thông cảm cùng đau lòng.

Chính lão là người đã chứng kiến Lee Yongbok trưởng thành, cũng chính lão đã tự tay nuôi nấng Hwang Hyunjin nên người. Hơn ai hết lão hiểu được tâm trạng của cả hai, nhưng vấn đề về tâm lí này thì lão đành chịu.

Tuổi trẻ dư thừa tinh lực để nghĩ ngợi nhiều, mọi chuyện phải dựa vào hai đứa nó rồi.

Hyunjin đem đồ vô nhà xếp gọn gàng lên tủ rồi ra phòng khách ngồi thẫn thờ. Lee Yongbok làm vậy đối với cậu cũng thật tàn nhẫn. Rõ ràng vẫn còn cậu ở bên, nhưng anh vẫn muốn từ bỏ cuộc sống này để đoàn tụ với cha mẹ. Đây là điều cậu sợ nhất, cậu không muốn anh chết, càng không muốn thấy bộ dạng không chút luyến tiếc cuộc sống đó của anh.

Cậu phải làm gì đây?

Người ơi tôi phải làm sao đây, tôi muốn ở bên cạnh người.

Hướng dương xinh đẹp của tôi.

Xin đừng héo tàn giống tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro