1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  

   Hwang Hyunjin là một trapboy có tiếng trong trường. Điều đó ai cũng biết vì cứ 3 - 4 tuần là hắn lại đi cùng một cô gái khác. Thậm chí có cô còn thảm hơn khi mà mới chỉ có 2 tuần là đã bị hắn đá rồi.

   Mặc dù danh hiệu ấy ai trong trường cũng biết nhưng vẫn có người theo đuổi hắn. Và cậu là một trong số đó.

   Lee Yongbok là một nam sinh có thành tích học tập nổi bật. Cậu liên tiếp dành được các giải thưởng trong nhiều cuộc thi toán học và vật lí. Có thể nói cậu là hình mẫu lí tưởng của nhiều cô gái trong trường nhưng cậu không quan tâm. Điều cậu để ý duy nhất ngoài chuyện học hành chỉ có Hwang Hyunjin mà thôi.

   Hắn và cậu học ở hai lớp cạnh nhau nên cũng chạm mặt nhau vài lần. Việc cậu thích hắn thì chỉ có một mình Kim Seungmin - bạn thân cậu - biết. Anh cũng đã nhiều lần khuyên cậu nên từ bỏ vì hắn chẳng tốt đẹp gì cho cam nhưng cậu vẫn một mực khẳng định rằng đó là do quan điểm của mỗi người khác nhau mà thôi. Ừ. Chắc là vậy rồi vì trong mắt cậu chỉ có học và Hyunjin thôi mà.

   Đối với cậu, Hyunjin đúng là tồi thật khi mà liên tục đá hết cô này đến cô kia. Hyunjin đúng là không xem trọng tình cảm của người khác dành cho mình nhưng tình yêu mà, cậu đều nhắm mắt cho qua.

   Cậu thích hắn đã được một năm rồi nhưng cậu lại chẳng thể tiến xa hơn. Nhiều lần định tỏ tình nhưng cậu lại ngại chẳng dám bày tỏ. Chính vì vậy mà cậu rối như tơ vò, mắc kẹt trong chính tình cảm mình dành cho hắn.

   Lee Yongbok là vậy, học thì cái gì cũng giỏi, cũng biết nhưng lại mù mờ trong tình yêu.









   Một lần cậu tình cờ gặp hắn ở nhà vệ sinh. Yongbok vừa giải quyết nỗi buồn xong liền đi ra ngoài rửa tay thì thấy hắn cũng đang ở đó soi gương. Đưa tay đẩy nhẹ vòi nước, cậu vừa rửa tay thỉnh thoảng lại quay sang nhìn lén hắn một cái.

   Hắn đang vuốt nhẹ mái tóc mullet màu đen tuyền và nhìn ngắm bản thân trong gương. Đôi mắt phượng với đuôi mắt dài như nhìn thấu mọi thứ. Cậu cảm tưởng như hắn đã phát hiện ra nãy giờ đang có người nhìn hắn rồi vậy. Bên dưới mắt trái là một chấm nốt ruồi lệ xinh đẹp. Sống mũi cao thẳng cùng với đôi môi dày đặc trưng của hắn càng khiến Yongbok thêm ngây ngất trước vẻ đẹp của người mình thầm thích bấy lâu nay. Đẹp trai thật sự. Yongbok nghĩ mình sắp ngất đến nơi rồi.

- Bộ mặt tôi dính gì hay sao mà cậu nhìn hoài vậy?

   Hắn quay sang hỏi cậu sau khi đã chải chuốt kĩ càng cho diện mạo của mình. Hắn biết là nãy giờ cậu có lén nhìn hắn và hắn định sẽ bỏ qua nhưng nhìn cậu cũng xinh đấy chứ? Một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu hắn và hắn quyết định hỏi cậu như bây giờ đây.

- Dính gì đâu.

   Cậu khẽ đáp rồi khoá vòi nước lại. Cậu định sẽ rời khỏi đây ngay lập tức vì không muốn nói gì thêm. Cậu biết nếu còn ở đây nữa chắc cậu không sống nổi mất.

- Tôi biết là tôi đẹp mà. Không ai có thể cưỡng lại vẻ đẹp của tôi đâu. Mà.. cậu tên gì thế? Tôi là Hwang Hyunjin lớp 3 - 3.

- Lee Yongbok lớp 2 - 3.

   Nói rồi cậu nhanh chóng rời đi để lại hắn với đống suy nghĩ lộn xộn. Đó là Lee Yongbok trong truyền thuyết với 54 giải toán và vật lí các loại với 63 cái đai đen taekwondo sao?

   Hắn đã từng nghe qua về cậu vài lần rồi và hình như cũng gặp mấy lần rồi thì phải. Hắn cứ nghĩ một người chỉ biết đến học hành như vậy sẽ là một đứa mọt sách với cặp kính dày cộm,trên tay là mấy quyển sách cũ kĩ chi chít chữ và trông dị hợm. Nhưng Yongbok thì khác.

   Cậu không giống những tên mọt sách suốt ngày chỉ biết học và học. Trông cậu thân thiện, dễ gần và cũng không có vẻ gì là một đứa bị OCD về sự hoàn hảo cả.










   Hwang Hyunjin vừa nghĩ vừa rảo bước về phía lớp học. Nhưng rồi dòng suy nghĩ chợt dừng lại khi mà có một cô bạn từ xa đi tới chỗ hắn.

- Hyunjin, cậu đi đâu thế? Tớ vừa qua lớp tìm cậu đó.

   Cô bạn đang hỏi hắn là Yoo Jin Ah lớp 5 - 3, người yêu mới của hắn. Hắn vừa chia tay cô người yêu thứ 8 thì Jin Ah tỏ tình. Ban đầu hắn cũng không định đồng ý nhưng thấy mọi người bảo Jin Ah học giỏi lại là tiểu thư nhà giàu nên hắn đồng ý.

   Thật ra hắn quen cô vì thấy cô có vẻ hiền lành và không quá nhiều lời như người khác. Còn gia đình cô giàu hay không hắn không quan tâm vì vốn dĩ hắn đã là công tử bột rồi.

- Tớ ra ngoài hóng gió chút thôi.

   Hắn nhẹ nhàng giải thích. Mỗi khi hắn đi đâu mà không muốn cho ai biết, hắn đều sẽ nói là đi hóng gió cho thư thả đầu óc. Nhưng có một người đã biết sự thật rồi. Là bạn học Lee lớp bên.

- Hôm nay cậu học mấy tiết thế? Có mệt không?

   Jin Ah vừa hỏi vừa khoác tay hắn. Cô lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng quan tâm, lo lắng cho người khác.

- Tớ học có 3 tiết thôi. Không sao đâu. Mà hôm nay cậu học 4 tiết hả? Vậy là không được đón cậu rồi. Tớ buồn ghê ấy.

   Hắn nhớ không nhầm thì hôm nay cô có 4 tiết thì phải. Đối với hắn, nếu nhân cách tồi thì ít ra cũng phải quan tâm người ta mấy thứ nhỏ nhặt này để bù trừ. Vậy nên mỗi lần hắn quen cô mới liền bảo họ gửi thời khoá biểu lớp để hắn tiện đưa đón.

- Có vệ sĩ đưa tớ về rồi. Cậu cứ về trước đi. Không cần đợi tớ đâu.

   Jin Ah cười nhẹ nhìn hắn.

- Vậy thôi tớ vào lớp nhé. Cậu học tốt nha!

   Cô vẫy tay chào hắn rồi đi vào trong. Bên này hắn cũng chào lại rồi về lớp. Vừa đi hắn vừa lẩm bẩm một mình.

- Hôm nay tự do rồi.











   Vì hôm nay hắn chỉ học có 3 tiết nên được về sớm hơn một chút. Hắn vui mừng vì không phải đưa đón ai mà có thể thoải mái cưỡi trên con xe Suzuki GSX-R750 hắn vừa mới mua hôm qua với giá 12 900$ ( khoảng 320.190.900,00 VN đồng).

   Hwang Hyunjin là một tay chơi thứ thiệt đam mê tốc độ. Hắn không ngại chi tiền để mua những con xe motor đời mới có giá trên trời. Và mới đây, Suzuki GSX-R750 sẽ là " bé cưng " tiếp theo của hắn.

   Hắn rồ ga phóng như bay trên đường cao tốc. Từng cơn gió mát lạnh thổi vào làm vài cọng tóc ở gáy hắn phất phơ. Hắn phi xe đến nhà Han Jisung - đứa bạn thân lâu năm của hắn.

   Mười phút sau, hắn đến nơi. Sau khi để xe dưới gara, hắn cởi bỏ mũ bảo hiểm để lên yên xe rồi bước vào trong nhà. Người hầu đứng hai bên cúi đầu chào hắn, quản gia cũng theo thói quen mà cúi người chào vì hắn đến đây khá thường xuyên.

   Vừa thấy Hyunjin bước vào, Han Jisung đã nhảy tới ôm lấy hắn như bạn lâu ngày không gặp. Trời thì nóng bức mà con sóc này lại chồm tới ôm lấy khiến hắn không khỏi bực dọc.

- Mày điên à? Vừa mới gặp nhau trên lớp xong mà làm như nhớ tao lắm ấy. Nóng điên người.

   Hắn vừa nhăn mày cau có vừa gỡ Han Jisung ra khỏi người mình.

   Thiếu gia họ Han kia không để tâm mà kéo hắn lên phòng mình.

- Lên đây nhanh lên. Tao cho mày xem cái này hay lắm.

   Hắn tò mò theo sau y. Rốt cuộc y muốn cho hắn xem gì mà bí mật thế? Hắn nghi ngờ đó là một cái gì đó mờ ám. Chắc không phải lại là cheesecake hay mấy món đồ vớ vẩn mà y thừa tiền mua đâu nhỉ?

   Vừa bước vào phòng, Han Jisung đã khoá trái cửa rồi đi đến bàn học lấy điện thoại ra. Hắn ngồi lên giường hắn chờ đợi thứ " hay lắm " mà bạn mình đang tìm. Y lục tìm thứ gì đó trong điện thoại rồi giơ ra trước mặt hắn.

- Đây nè. Xinh không? Hôm trước tao mới gặp ở ngoài sân trường.

   Trước mặt hắn là một cô gái có đôi mắt hai mí to tròn với hai má phúng phính và đôi môi hồng nhẹ trông rất dễ thương. Người trong ảnh có mái tóc bồng bềnh được buộc đuôi ngựa gọn lại phía sau được điểm khuyết bằng hai ba chiếc kẹp tóc hình bông hoa nho nhỏ trên đầu.

- Cho tao xem làm gì? Tao có người yêu rồi. Với cả cũng không hứng thú.

   Y ngạc nhiên. Đây có phải là bạn y không vậy? Bình thường y giới thiệu cho hắn cô nào hắn cũng ưng ý và làm quen ngay cả khi đang quen một hai cô khác. Vậy mà hôm nay lại không hứng thú. Rốt cuộc là hắn đã yêu Yoo Jin Ah thật rồi sao?

- Mày thích Yoo Jin Ah thật à? Tưởng quen chơi chơi

- Thì quen chơi thật. Nhưng mà yêu thì chưa. Mà mày khoá cửa làm gì?

   Hắn thắc mắc. Bình thường y đâu có như vậy, nay lại cẩn thận quá mức.

- Ba tao đang ở nhà.

   Han Jisung vừa nói vừa lướt điện thoại. Một Han Jisung không sợ trời không sợ đất lại sợ bị papa phát hiện chuyện mình đang quen qua đường với người khác.

- Hay tao bảo bác ấy nhé? Chuyện mày với Seo Changbin ấy. Sẽ thế nào nếu bác ấy biết đứa con rể mình ưng ý lại bị con trai mình cắm sừng đây?

   Hwang Hyunjin cười cợt, vừa nói vừa nhìn sắc mặt của y. Chuyện y có ý định cắm sừng Seo Changbin chỉ có hắn biết nên nhiều lần hắn doạ sẽ nói cho ba y biết chuyện này khiến y sợ xanh mặt.

- Tao đùa mày à. Im mồm hộ bố dùm. Tao chưa có cắm sừng nha.

   Han Jisung nói đúng. Y chưa từng cắm sừng người yêu, chỉ là có ý định thôi. Y và Changbin yêu nhau đã được 2 năm rồi. Changbin cũng có mấy lần qua nhà gặp mặt ba mẹ y. Hai người rất ưng cậu con rể này và cũng muốn hai đứa tổ chức đám cưới sau khi Jisung lên đại học.

- Ê tao có nên nhắn tin làm quen với bé này không? Thấy bé này cũng xinh. Trông cũng ngoan nữa.

- Tha em nó đi mày. Mày mà quen nó thì chỉ khổ thân nó với ông Bin thôi. Có người yêu rồi còn mon men đứa khác.

   Hắn tay nghịch điện thoại nhưng mồm thì " giáo huấn " bạn thân.

- Mày nói cứ như mày ngoan lắm ấy nhỉ?  Chưa kể tao mới chỉ có 2 đứa người yêu cũ thôi. Còn mày thì con số lên 8 rồi nhỉ?

   Han Jisung đáp trả, không quên đá đểu hắn một câu.

- Im mồm đi sóc ngố.













  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro