Regret

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Hãy nghe EX khi đọc fic.

"That day's speech that was exceptionally cold.

The day's yawns were exceptionally numerous.

One, two days, business that has become excuses.

Died down feelings that became obvious in the end."

"Chúng ta chia tay đi."

Tôi còn nhớ rõ ngày tôi chủ động nói lời chia tay với em, Yong Bok, người yêu tôi đã hẹn hò được hơn một năm. Ngày hôm đấy tôi hẹn em ra quán cafe cũ nơi chúng tôi vẫn thường hò hẹn. Một địa điểm cũ với nhiều kỉ niệm khó quên. Lần đầu tiên khi tôi và em cùng đến nơi này là một buổi chiều thu, em chọn cho mình chiếc áo len tay dài màu trắng cùng với quần jeans xanh, trông em thật thuần khiết. Em của ngày hôm đó đã từng là hình ảnh đẹp nhất trong tâm trí tôi. Trùng hợp thay, đó cũng là bộ đồ em mặc vào hôm chúng tôi chia tay, trên cổ vẫn còn đeo sợi dây chuyền tôi tặng em kỉ niệm một năm yêu nhau. Tôi nhớ mãi ánh mắt ngỡ ngàng của em khi câu nói của tôi vừa chấm dứt. Giọng em run run, nước mắt đong đầy nơi khóe mắt tưởng chừng có thể tuôn rơi bất cứ lúc nào.

"Tại sao?"

"Dù em có biết cũng đâu thay đổi được gì."

"Nhưng..."

Tôi có thể nhìn thấy sự buồn bã cứ ngỡ như trời đất sụp đổ từ sâu trong đáy mắt của em ngay khi tôi vừa dứt lời. Tự nghĩ bản thân lúc đó sao lại có thể tàn nhẫn đối với em như vậy. Nói chia tay không có lý do chính là nói dối, lý do duy nhất cho mọi cuộc tình tan vỡ chỉ có một, không còn yêu. Tôi suy xét lại và cảm nhận tình cảm dành cho em lạnh nhạt dần, tôi không còn để hình bóng em trong tâm trí, tôi bắt đầu quên đi những cuộc hẹn, thường xuyên lấy cớ bận bịu để tránh gặp mặt em, chẳng những thế lại còn thường xuyên gắt gỏng với em khiến em phải buồn. Có đôi ba lần, mặc dù tôi đang đi cùng em lại để mắt đến những cậu trai khác vừa lướt ngang qua. Tôi biết. Em cũng biết. Em làm sao không nhận ra những điểm khác thường từ phía tôi, nhưng con người rộng lượng như em đã bỏ qua hết những khuyết điểm của tôi. Em vẫn dành trọn tình yêu cho tôi như thuở ban đầu. Em đúng là đồ ngốc.

Bản thân tôi không cho phép mình kéo dài mối quan hệ này nữa khi tôi đã thấy được kết thúc trước mắt. Đó chính là nguyên nhân tôi chấp nhận trở thành kẻ ác, là người chấm dứt đoạn tình cảm này trước, tôi không muốn em phải đau khổ khi quyết định rời xa tôi.

Có lẽ tôi đã nhầm.

"Say sorry, the sad ending that you

And I wrote down with shaking hands."

Sau ngày hôm ấy, tôi cảm giác chính tôi đã trút được một gánh nặng khỏi đôi vai này. Tự tôi cảm thấy nực cười với suy nghĩ của chính mình, tại sao việc chia tay một người tôi từng yêu lại được cho là trút bỏ gánh nặng cơ chứ.

Tôi thích nghi với cuộc sống độc thân mới chia tay nhanh hơn tôi nghĩ. Những ngày sau đó, tôi đã có thể thoải mái tán tỉnh những người tôi gặp, những người trước đây tôi vẫn thường để mắt tới nhưng không thể chỉ vì tôi còn vướng bận mối quan hệ với em. Lúc ấy tình hình của em ra sao, như thế nào tôi chẳng hề mảy may quan tâm. Con người tồi tệ như tôi chỉ biết để tâm đến cảm xúc của chính mình.

Cho đến một hôm, tôi vô tình nghe được hai người bạn thân của em nhắc đến em. Họ bảo em từ cái ngày định mệnh ấy chẳng thiết ăn, thiết uống, nhốt bản thân trong phòng không chịu gặp mặt ai kể cả người thân bạn bè. Có phải đó là lý do tôi còn gặp mặt em ở trong trường? Tôi còn biết thêm trong những ngày đầu mới chia tay, em đã khóc đến cạn cả nước mắt đến nỗi hai mắt sưng húp. Họ cũng bảo em đã gầy đi nhiều. Tim tôi bỗng dưng nhói lên một nhịp khi biết được điều này. Thật là trớ trêu. Người gây ra chuyện đó với em chẳng phải chính là tôi sao? Chia tay là kết quả tôi luôn mong muốn, cớ sao lúc này tôi lại thấy đau lòng vì em. Đau lòng vì người con trai tôi đã rũ bỏ một cách tàn nhẫn. Tôi lừa dối bản thân rằng đó chỉ là cảm xúc nhất thời hậu chia tay ai cũng phải trải qua và tiếp tục cuộc sống của mình.

Tôi rốt cuộc cũng có người yêu mới, cậu ấy tên Han Ji Sung. Cậu ấy không trong sáng và thuần khiết giống như em, con người này lại toát lên vẻ tinh nghịch khó đoán khiến tôi cứ muốn tìm hiểu thêm. Cậu ấy không có nụ cười tỏa nắng như ánh mai mai tựa như em nhưng sự dí dỏm, vẻ đáng yêu của cậu ấy lại có thể làm trái tim tôi loạn nhịp ngay từ lần gặp đầu tiên. Tôi cứ ngỡ tôi đã tìm được định mệnh của đời mình. Tuy nhiên có một điều tôi không bao giờ ngờ đến được. Khi ở bên cạnh người ấy được một thời gian, trong tâm trí của tôi tự khi nào chỉ toàn hình bóng của em. Và rồi, tôi bắt đầu so sánh người ấy với em.

"Not knowing my place, I let go of you.

And just regret, I hate myself like this.

I can't contain my feeling of wanting to see you.

You who are out of reach, I live in the pain of not being able to forget you."

Ngày đó em không đòi hỏi sự chú ý từ tôi, mỗi lần khi chúng tôi hẹn hò em chỉ yên lặng ở bên và nhìn tôi nở một nụ cười ngọt ngào. Em bảo chỉ cần được bên cạnh tôi như vậy thôi em cũng đủ thấy vui. Còn cậu ấy lại muốn nhận được sự quan tâm của tôi bất cứ mọi lúc khiến tôi thấy ngột ngạt, đôi lúc lại thấy phiền phức.

Cậu ấy không quan tâm tôi được như cách em vẫn thường quan tâm. Những hôm thời tiết nắng nóng, em luôn chuẩn bị một chai nước mát để sẵn trong cặp xách và đưa cho tôi ngay khi hai chúng tôi gặp mặt. Những hôm tôi cùng hội bạn chơi thể thao cho đội tuyển của trường, không khó để bắt gặp hình ảnh em ngồi trên băng ghế, cùng chiếc khăn để sẵn, chỉ cần đợi tôi xong trận em sẽ nhanh chóng chạy đến bên tôi thấm những giọt mồ hôi rịn trên trán. Nếu là ngày xưa, tôi sẽ đặt một nụ hôn lên trán em như một lời cảm ơn. Người yêu mới của tôi lại không được như vậy. Cậu ấy ngại nắng nóng nên chẳng thèm bỏ thời gian ra chờ đợi tôi một cách mòn mỏi chỉ để thấm mồ hôi cho tôi đâu.

Cậu ấy không giống như em, sẽ không nhẹ nhàng đan bàn tay nhỏ vào bàn tay lớn của tôi mỗi khi cả hai cùng nhau rảo bước mỗi lần hẹn hò. Mỗi lần tôi cố tình làm như vậy, người ấy sẽ hất tay tôi ra bảo ngại thể hiện chốn đông người.

Vẫn là những câu nói yêu thương đấy nhưng tại sao cảm giác lại khác biệt đến vậy khi người đối diện tôi là một người khác không phải em.

Đúng, cậu ấy không phải em. Cậu ấy là Ji Sung, chứ không phải là Yong Bok của tôi.

Tôi sau đấy cũng tự thừa nhận, tôi nhớ em. Không một giây phút nào tôi không nhớ đến em. Tôi nhớ lắm nụ cười của em, ánh mắt lấp lánh tựa ánh sao của em, những đốm tàn nhang đặc trưng hai bên gò má, cùng giọng nói ấm áp ấy. Tôi nhớ lắm những ngày chúng tôi còn ở bên nhau, cùng đi dạo quanh khu phố, bàn tay to lớn của tôi sẽ nắm tay bàn tay nhỏ nhắn đáng yêu của em. Tôi thèm được nghe câu nói "Em yêu anh" của em, câu nói tôi vẫn được nghe hàng ngày khi cả hai còn yêu nhau mặn nồng. Tôi nhớ những cái ôm, những nụ hôn vụn vặt, những lần nắm tay, những hành động thể hiện tình cảm tuy nhỏ nhưng lại đáng yêu của em. Tất cả kỉ niệm của em và tôi, chúng ám ảnh tôi từng phút từng giây, ám ảnh tôi cả vào trong giấc ngủ như bóng ma. Tiếp đến, tôi lại nhớ đến hình ảnh đau đớn của em cái ngày chúng tôi chia tay. Một lần nữa hình ảnh ấy lại in đậm sâu trong ký ức của tôi, khiến tôi khó thở mỗi khi nghĩ đến.

Để rồi tôi nhận ra, tôi yêu em nhiều hơn những gì tôi nghĩ. Tôi của hiện tại đã trở thành một kẻ điên loạn, tôi điên vì tình yêu dành cho em, điên vì thiếu vắng hình bóng của em bên cạnh. Trái tim nơi ngực trái của tôi như nghẹn lại mỗi lần có người vô tình nhắc đến em. Tôi bắt đầu tìm kiếm hình bóng của em trong ngôi trường hai chúng tôi cùng theo học. Có phải em đang lẩn tránh tôi không? Tôi nghe bạn thân em bảo em đã ổn định hơn, có thể đi học lại bình thường nhưng sao tuyệt nhiên tôi không thể tìm thấy được em. Tần suất tôi cố tình đi ngang lớp em ngày một nhiều hơn. Nếu là trước đây tôi có thể đường đường chính chính được sang thăm em, ấy mà bây giờ tôi phải lén lén lút lút, sợ em phát hiện. Tôi trách móc bản thân, một lần, mười lần, một trăm lần cũng không thể ngưng hối hận về quyết định ngày hôm đấy. Tại sao tôi lại để em ra đi? Tại sao tôi của quá khứ lại ngu ngốc đến vậy? Đây có phải là hậu quả tôi phải gánh chịu khi ngày hôm đó đã rời bỏ em, người tôi tưởng chừng như không thể đánh mất. Tôi quay lại vòng xoáy cũ, bỏ bê Ji Sung và đắm chìm trong nỗi nhớ em không nguôi. Đỉnh điểm có một lần tôi buột miệng gọi tên Yong Bok khi đang nói chuyện với Ji Sung. Hôm đấy chúng tôi đã cãi nhau to.

"I probably didn't know then, the space without you

It's so hard to even breathe, so why did I do that,

Me who lost my mind."

Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, tôi không thể tiếp tục mối quan hệ yêu đương cùng người yêu hiện tại khi bản thân chỉ nghĩ đến em. Còn gã đàn ông nào tồi tệ hơn tôi cơ chứ, chia tay người yêu cũ để giải thoát cho chính bản thân mình để rồi khi đến với người mới lại nhớ thương người cũ.

"Chúng ta chia tay đi."

Lại là câu nói đó, vẫn là câu nói đầy tàn nhẫn đấy và người thực hiện một lần nữa vẫn là tôi. Nhưng lần này người đối diện tôi không phải là em. Khác với em, người sau khi nghe câu nói chia tay đã gục ngã, bị tôi bỏ lại nơi quán cafe hôm ấy. Lần này tôi đã bị Ji Sung tặng cho một bạt tai trước khi giận dữ rời đi. Có lẽ cậu ấy cũng biết, hình bóng của em trong tôi vẫn còn quá sâu đậm và Ji Sung chỉ được tôi xem như một vật thay thế.

Thay thế cho em.

Tiếp theo, tôi đã nhờ người bạn thân nhân của em hẹn gặp em hộ tôi. Ban đầu người ấy một mực không chấp nhận, thậm chí còn mắng nhiếc tôi là con người phụ bạc. Đúng, tôi là kẻ phụ bạc, tôi đã phụ tình cảm của em ấy, ra đi không một lý do, hay lý do chỉ là cách tôi tự bịa ra cho sự hèn nhát của mình. May mắn thay, sau khi nghe những lời giải thích của tôi, người ấy cũng miễn cưỡng chấp nhận. Nhưng trước khi rời đi, người đó có nói thêm một câu.

"Tôi hẹn cậu ấy cho cậu là một chuyện, cậu ấy muốn gặp cậu hay không thì tôi không quyết được."

Người ấy nói cũng phải, lỡ như em hận tôi đến mức không còn muốn nhìn thấy mặt tôi thì sao? Tôi đã để lại trong em một vết thương lòng khó có thể phai mờ. Nếu là bản thân tôi trong vị trí của em, tôi nhất định sẽ thù hận kẻ tệ bạc như tôi đến suốt đời mất.

Hình như nhân duyên của tôi và em vẫn chưa cạn. Ngày hôm sau, tôi nhận được tin báo của người bạn kia, em đồng ý gặp mặt tôi. Địa điểm chính là quán café hôm ấy, nơi chúng tôi bắt đầu cũng là nơi kết thúc. Liệu tôi có thể một lần nữa bắt đầu viết lên câu chuyện tình yêu với ngay tại nơi này?

Tôi đã đến điểm hẹn trước cả ba mươi phút đồng hồ. Tâm trạng tôi thấp thỏm, đứng ngồi không yên, tôi không biết phải mở lời nói với em như thế nào, phải tìm cách gì để lấy lại niềm tin từ nơi em, phải làm gì để em chịu quay trở về bên tôi như thuở ấy. Tôi không thể tìm lý do biện hộ cho bản thân được nữa. Tôi phải cho em ấy biết, tình cảm tôi dành cho em ấy là thật, không có nửa lời dối trá.

Em đã đến. Em thật khác với hình ảnh trong ký ức của tôi. Không còn là một Yong Bok luôn tươi cười nữa, em đằm tính hơn rất nhiều, em cũng có vẻ gầy đi thấy rõ. Vẻ ngây ngô trong sáng đã được thay thế bằng hình ảnh điềm đạm trưởng thành. Nhưng vẻ đẹp của em vẫn không đổi, vẫn là đôi mắt ấy, bờ môi ấy, những thứ tôi vẫn nhung nhớ bấy lâu.

"Em vẫn khỏe chứ?"

Tôi chủ động hỏi han về tình hình của em, cố gắng tạo thiện cảm với em sau một thời gian dài không liên lạc.

"Vẫn khỏe."

Em lạnh lùng đáp, tôi để ý từ nãy đến giờ em vốn dĩ không giao tiếp ánh mắt với tôi. Em chán ghét tôi đến như vậy sao?

"Anh muốn chúng ta quay lại-" Tôi ngay sau đó liền vào thẳng vấn đề, lý do chính cho buổi hẹn gặp của ngày hôm nay. Chính là tôi muốn được quay trở về bên em, quay trở về những ngày tháng hạnh phúc như trước kia. Tôi muốn được yêu em thêm một lần nữa, muốn được bù đắp những lỗi lầm trước kia tôi gây ra.

"Tôi chỉ muốn nói, tôi đồng ý gặp anh lần cuối xem như còn chút tình nghĩ còn sót lại. Nếu anh muốn tôi yêu anh lần nữa. Xin lỗi, tôi không thể. Anh hãy nhớ đi, hãy nhớ lại đi. Hôm đó anh đã rời bỏ tôi như thế nào?"

Nhưng chưa để tôi nói dứt câu, em đã ngăn tôi lại. Em bảo em không thể yêu tôi được nữa, như vậy là sao? Ánh mắt của em lúc này đầy tia lửa giận, một điều tôi chưa bao giờ thấy ở Yong Bok trước đây. Tôi vươn tay nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của em nhưng em đã không cho tôi thực hiện điều đó. Em rụt tay ngay lập tức như đoán trước được hành động tiếp theo của tôi. Tôi, Hwang Hyun Jin này, lần đầu tiên vứt hết lòng tự trọng vốn có của một thằng đàn ông, nài nỉ van xin em cho tôi dù chỉ một cơ hội cuối cùng.

"Yong Bok, em có thể mắng anh, chửi anh cũng được nếu điều đó có thể khiến em nguôi giận và trở về bên anh."

"Yong Bok, anh thật sự không thể sống thiếu em. Anh đã sai. Anh đã sai rồi."

"Yong Bok, anh thật sự rất yêu em."

"You can curse at me,

Curse as much as you wish

Until your resentment for me becomes anger

If we can go back to the time once your anger disappears."

"Hyun Jin, giữa tôi và anh không còn gì nữa. Chúng ta kết thúc rồi."

Câu nói lạnh lùng của em như một cú sốc đối với tôi. Em rời đi ngay sau đó, để lại tôi vẫn còn bần thần không tin vào sự thật. Giây phút tôi chuẩn bị chạy theo em, níu kéo em thêm một lần nữa. Tôi bắt gặp em bước ra khỏi quán khoác tay một người con trai xa lạ. Người đó đặt lên môi em một nụ hôn, khẽ ngoái lại nhìn tôi, người vẫn còn đang trong trạng thái mất hồn. Còn em nhìn người ấy cười ngọt ngào, nụ cười vốn dĩ trước đây chỉ dành riêng cho tôi, cho mỗi tôi mà thôi. Thì ra em đã có người yêu mới. Chính thời khắc ấy tôi nhận ra, tôi đã mất em thật rồi. Con người khốn nạn như tôi đã chạy trốn khỏi tình yêu của em, đi tìm những thú vui khác để rồi bản thân đã đánh mất em, người tôi yêu nhất cuộc đời này. Người tôi xem như là tất cả.

Tôi bây giờ đã có thể hiểu thấu cho tâm trạng đớn đau của em vào cái ngày tôi chọn rời xa em. Trái tim tôi như vỡ tan thành từng mảnh, như có người lấy dao đâm nhiều nhát vào đấy, đau, đau đến khó thở như có người đích thân bóp nghẹn. Tôi rồi nhận ra, tận cùng của tan vỡ, chính là ngày em vẫn trông rất xinh đẹp, chúng tôi cùng hẹn nhau ở địa điểm quen thuộc, rồi rời xa nhau.

Mãi mãi.

End.

19.09.2020
By _Redamancy169_

N

hân cách thứ hai của cô R viết fic này chứ không phải cô R viết đâu nha mọi người TT.TT Chẳng hiểu sao tòi ra cái fic ngược nữa. Chỉ là ngồi nghe bài EX rồi đọc lời thực sự không viết ra lại cảm thấy ngứa tay lắm luôn ; . ; Tội lỗi, tội lỗi ; A ;
Đây cũng là lần đầu R viết sad từ đầu đến cuối như thế này nên có sai sót mọi người bỏ qua cho R nha T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro