chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yongbok àhh, xuống ăn cơm này con!!"

"Dạ!!"

Cậu lon ton chạy từ trên cầu thang xuống. Phía sau còn xuất hiện thêm một bóng hình của người con gái.

Cô ấy là Yehin. Chị gái của Yongbok.

"Con kia, mày đã giặt xong quần áo chưa mà giám xuống ăn cơm?"

"Dạ, con xong rồi ạ"

Tuy vậy, nhưng ba mẹ lại rất thiên vị Yongbok. Một phần là do trọng nam khinh nữ. Còn một phần là do Yongbok nhanh nhạy, hoạt bát.

Còn Yehin thì cứ chậm chạp, rụt rè. Điều đó vô tình đã khiến cho cô không được lòng ba mẹ

"Này, chị đã giặt đôi tất của tôi chưa vậy?"

Và đương nhiên, vì môi trường sống của Yongbok từ nhỏ đã như vậy. Nên ít nhiều cậu cũng bị lây tư tưởng của ba mẹ.

Vốn dĩ, cậu cũng chả ưa gì chị gái mình

"Ơ, nhưng mà.....mẹ chỉ bảo chị giặt quần áo trong chậu thôi mà"

Yongbok nghe vậy thì tức giận, lớn tiếng trách mắng

"Này, đầu chị bị úng nước à? Đã giặt thì phải đi xung quanh nhà để xem có đồ gì cần phải giặt không chứ!"

Cô nghe vậy thì sợ hãi, cũi gằm mặt xuống

"Chị.....chị xin lỗi, xíu nữa chị sẽ giặt cho em sau"

Nhưng Yongbok đâu muốn cho cô yên ổn. Cậu kéo cô lại, rồi cởi chiếc áo khoác trên người. Ném thẳng vào người cô

"Ai cho mà đi, khôn hồn thì giặt hết những thứ tôi bảo đi. Không thì đừng hòng ăn cơm!"

Yehin nghe vậy thì nhẹ đánh mắt sang cầu cứu ba mẹ.

Nhưng dường như, cô đã quên mất. Người phũ phàng với cô nhất lại chính là họ

"Nhìn cái gì mà nhìn, không nghe thấy em mày nói gì à? Cút lên giặt ngay cho tao!!"

Nhìn cô quay lưng rời đi, Yongbok khẽ mỉm cười đắc ý

Cậu tiến về phía chiếc bàn đầy ắp đồ ăn kia.

"Haizzz, lúc nào mới tống cổ chị ta ra khỏi nhà được vậy mẹ?"

Bà Lee nghe vậy thì mỉm cười yêu chiều. Đi qua phía cậu giả bộ nắn bóp vai

"Ta cho con một tin vui"

"Tin vui?" Cậu nói với miếng cơm trong miệng

"Ừm, chúng ta sắp sửa đuổi được con ranh con đó ra khỏi nhà rồi!"

Nghe đến đây, cậu mở to mắt. Hớn hở quay ra nhìn bà

"Thật hả mẹ!!"

Mắt thấy bà gật đầu một cái. Tim cậu như muốn nhảy lalalala trong lồng ngực

"Xứ, bớt được một miệng ăn"

Thật ra, nhà cậu cũng chả phải dạng nghèo khó gì. Ba Yongbok là chủ tịch một công ty tương đối lớn. Hiện tại vẫn đang không ngừng phát triển. Và được coi là một cái tên mới nổi trong ngành gần đây

"Nhưng mà, mẹ cũng chẳng biết người đàn ông đó là ai"

"Hửm, là sao hả mẹ?" Nói rồi, cậu bỏ miếng trứng vào mồm

"Người đàn ông đó gọi cho mẹ, bảo là rất thích cô gái tên là Yehin nhà bà. Sau khi nói chuyện một hồi thì người đó nói ngày mai sẽ đến đón Yehin đi"

"Hah, như vậy thì tốt quá rồi!"

Hai người cứ mải nói chuyện mãi. Mà chẳng biết từ bao giờ. Yehin, người sắp bị gả đi đã đứng ở ngoài mà nghe được hết mọi chuyện

Nước mắt dàn giụa, cô xông vào phòng bếp.

"Mẹ àh, hức.....con xin mẹ...đừng gả con đi. Con biết lỗi rồi, sau này con sẽ giặt quần áo hẳn hoi, nấu cơm đầy đủ, lau dọn nhà cửa sạch sẽ hơn!!"

Bà Lee thấy vậy thì giật mình, không biết cô ta đã nghe thấy những gì. Đành đánh mắt qua Yongbok

Nhưng chính Yongbok cũng đã quá chán nản với cái kiểu van nài này của cô ta.

Cậu thản nhiên ngồi ăn cơm, gắp thức ăn như thường

Yehin thấy vậy thì bất lực, quỳ sụp xuống chắp tay cầu xin

"Không!! Mẹ ơi, con xin lỗi. Đừng mà. Yongbok ơi, cứu chị với. Chị biết sai rồi, Yongbok àh!!!!"

Cô như khóc không thành tiếng, chỉ có thể cố gắng nói rõ chữ nhất có thể

"Đứng dậy đi, khóc lóc không có tác dụng đâu. Lên chuẩn bị đồ đạc, mai người ta sang đón mày đi"

"Không, mẹ ơi, không được. Con không muốn. Làm ơn đấy, con xin hai người. Yongbok àh!!" Hai tay cô để trước ngực, không ngừng chà vào nhau

Ông Lee, người im lặng nãy giờ cũng thấy có chút khó chịu. Ông đập mạnh tay xuống bàn

"Bảo vệ đâu!!"

Ngay lập tức, hai tên bảo vệ liền xông vào kéo cô đi

"Không được, mẹ ơi. Con là con của mẹ mà!! Yongbok ơi, cứu chị với!!!"

Cô bất lực dãy dụa trong vô vọng. Lần này lại tiếp tục bị nhốt vào phòng tối như lần trước

"Haizz, làm mất cả ngon"

Yongbok đập đũa xuống bàn, quay người đi lên phòng

Vì Yehin đã bị nhốt lại, nên không còn ai chuẩn bị sẵn nước ấm để tắm cho cậu nữa

Yongbok khó chịu mà nằm phịch lên giường.

Chỉ vì muốn làm khó cô ta mà cậu đã mạnh dạn đuổi hết người giúp việc đi. Để cho cô ta một thân một mình. Nhưng cậu đâu có nghĩ đến cảnh này bao giờ

Mà thôi, dù gì mai cô ta cũng bị gả đi rồi. Từ mai, cậu có thể thoải mái mà sống rồi

"Chị ta đúng là chướng tai gai mắt mà"

Nói rồi, mắt cậu nhắm hờ. Yongbok chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay

______________________________________

.

Đừng có lo, vai của Yongbok không có ác hẳn đâu nha trời

Kỉu ác nửa mùa á, hehe.

Nhưng mà vibe của ẻm cũng ngông lắm nha. Kiểu mưu mô, giả tạo á mấy kéo💅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro