1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cậu đến đây để làm gì ?"

Chẳng thèm nhìn người đang đứng ngoài cửa, Hwang Hyunjin vẫn đang bận rộn xếp lại đống màu vừa này ra để hoàn thiện bức tranh của mình

"cậu còn giận mình hả ?"

"chúng ta đâu là gì của nhau, tại sao tôi phải giận cậu"

"à, ban nãy tớ thấy bên tiệm kia có bán cái này tớ nghĩ chắc cậu cần nên..."

Đưa cái bịch có chứa hộp màu nước đắt tiền ra trước mặt Hyunjin như đang kêu anh hãy nhận lấy nó

"không cần, cậu mau về đi, muộn rồi"

....

"anh Hyunjin ơi, mẹ em vừa nấu canh gà kêu em mang qua cho anh một ít nè"

"nói với mẹ em là anh cảm ơn"

Vừa mỉm cười, Hajinn cũng đặt bát canh gà nóng hổi vừa thổi vừa húp xuống cái bàn bên cạnh rồi vẫy tay chào tạm biệt Hyunjin

"tớ về đây, cái này... tớ để ở đây cậu cần thì cứ lấy mà dùng"

Em đi rồi, vừa ban nãy chính anh là người đuổi em đi, mà người ơi sao dối được lòng, dù có hận em tới mức nào thì đó cũng là người anh yêu


Hwang Hyunjin và em quen nhau do viên chocolate ngọt liệm mà em hay mang bên mình. Hôm đó trời mưa tầm tã, có hai con người đang ngồi đợi ở trạm xe buýt, vì muốn làm quen nên em đã tiến lại gần cạnh anh mà đưa tay ra với viên chocolate ấy

"nè, tớ là Felix, cậu cũng có thể gọi tớ là Yongbok, cậu không ổn thì ăn cái này vào chắc sẽ đỡ hơn thôi"




Đã yêu nhau được gần 6 năm rồi, đã chung giường cũng 6 năm rồi nhưng tại sao vậy, tại sao lại lừa anh, tại sao lại khiến bản thân hận chính người mà anh yêu

Em buồn lắm, em cũng tổn thương lắm, nhưng em ơi mọi chuyện đã qua rồi, quá khứ sẽ chẳng bao giờ quay lại, sẽ chẳng có cái gì gọi là "nếu" cả




Trời lại mưa, tuy nhỏ nhưng tại sao lại khiến em cảm thấy cô đơn đến như vậy

Rời khỏi nhà với chiếc ô nhỏ, em đi dạo trên đường thì bắt gặp được chỗ chuyên bán đồ hội họa và thấy được hộp màu nước Hyunjin yêu thích nhưng chưa mua được

Em mua luôn hai hộp tại sợ hết hàng



"Hyunjin à, em thật sự..rất thích anh...anh...làm người yêu em được chứ ?"

"được"

Cái tình cảnh gì đang diễn ra trước mắt em đây


Em khóc rồi, em đã khóc bao nhiêu lần vì anh vậy, em đã từng tự hứa với lòng sẽ không khóc vì anh nữa cơ mà

Một mớ hổn độn đang chảy trong đầu em, em không biết nên làm gì, nhưng em hụt mất rồi, em đã không dành lại nữa khi nghe từ miệng anh thoát ra chữ "được" trước câu hỏi của người kia

Len lén mở cửa he hé rồi để hộp màu trên cái bàn bên cạnh

Em lại lặng lẽ bước đi trước cơn mưa chứa nhiều sự cô đơn xen lẫn đó là buồn bã

"số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được xin quý khách vui lòng lại sau"

câu nói đó cứ lặp đi lặp lại mãi nhưng em vẫn hy vọng người kia bắt máy

Hyunjin chặn số em rồi



Nhưng em ơi, em xứng đáng nhiều hơn nhưng điều như thế

Em đã làm tất cả mọi thứ, nhưng đến cuối cùng chúng ta chẳng nói câu nào được với nhau

Em ngủ rồi, một giấc ngủ của sự bình yên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro