1 [?]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Giấc mơ_

Tôi là Hyunjin và tôi chợt tỉnh giấc sau rèm cửa bay về phía tôi càng nhiều. Lúc này, tôi vô tình nghe tiếng đập cửa ngày càng lớn. Tôi sợ hãi núp vào gốc tường rồi giật lấy chiếc chăn trên giường rồi đấp lên người. Tiếng đập cửa dần khiến tôi sợ hãi nhiều hơn.

Cánh cửa lúc này đáp xuống dưới sàn một cách lớn tiếng khiến tim tôi như ngừng đập. Tôi sợ hãi lại càng run khiến cái chăn cũng run theo nên tên đó sẽ dễ dàng thấy tôi hơn...và rồi tiếng bước chân càng gần ở chỗ tôi.  Chỉ ba bước nữa thì cái chăn của tôi sẽ được lật tung bởi người phía trước tôi bấy giờ.

- Này Hyunjin, anh chơi trốn tìm với tôi ?

-...

Tôi cứ ngỡ tôi đang mơ màng khi nhớ về em rồi nghe giọng người phía trước giờ đây là em. Tôi cố trấn an bản thân rằng đó chỉ là giả dối và không được mở chăn ra khi người kia chưa rời khỏi căn phòng này.

1 bước...

2 bước...

Rồi 3 bước...

Tôi đang cố gắng bình tĩnh để tên kia chẳng nghi ngờ mà lật tung chiếc chăn mỏng manh mà tôi đang đùng để bảo vệ bản thân. 

Tôi đã cảm nhận được một gốc của người bên ngoài đang cố túm lấy chăn ra khỏi người tôi. Lúc đó, tôi chẳng biết làm gì ngoài việc la hét và cố giật lấy phần nhăn của cái chăn.

- Anh cứng đầu quá đấy!

-...

Tôi đã thật sự khóc lớn sau khi nghĩ mình sẽ chết dưới tay của người kia mà chẳng hay biết tên kia đang bối rối để dỗ dành tôi đừng khóc nữa.

Lúc sau, tôi đã nín để xem rõ dung nhan của tên làm tôi khóc. Tôi bất ngờ khi trước mặt tôi đó là người tôi thương nhưng tôi đã không nhận ra từ lâu. Người ấy là Lee Yongbok.

- Anh vẫn cứng đầu và lì như hôm nào...

- Kệ anh đi mà

Tôi vội ríu rít xin lỗi và ôm người kia thật chặt như thể buông ra em sẽ bỏ rơi tôi hay tan biến thành khói...và rồi tôi dần chìm vào giấc ngủ với em còn đang nằm trong lòng.

Nhưng dần dần tôi cảm thấy người tôi đang ôm trong lòng như nhẹ hẵng. Tôi vội vàng mở mắt thì thấy kế bên chỉ còn khoảng trống.

Tôi liền dáo dát tìm em khắp căn phòng nhưng chẳng thấy đâu. Tôi bước chậm rãi đên cánh cửa rồi mở tung nó ra thì thấy em đang đứng ở cuối dãy hành lang.

Tôi liền mở miệng gọi tên em thì em đáp lại tôi một nụ cười mà tôi xem là đẹp chẳng ai sánh bằng. Tôi cứ tiến tới nhưng lại chẳng thể với tới em...

- Yongbok! Tại sao tôi lại không với tới em?

Tôi liền chạy để tới được chỗ em nhưng khi đã đến chỗ em thì khoảng cách giữa tôi và em lại nong ra tận mười lăm mét.

Tôi thấy khó khăn lắm nhưng chân tôi vẫn đứng lên để đuổi theo em để trao em những cái ôm chưa từng có. Nhưng chân tôi rã rời rồi không chạy thêm được nữa...

Lúc này, tôi cảm thấy chân tôi như dẫm phải chất nhờn và rất dính khiến tôi phải dừng chạy và nhìn xuống...Tôi hoảng hốt khi dưới chân tôi toàn là máu và thứ tôi dẫm lên giờ đây là một bẫy gai vừa cứng rắn lại nhọn hoắc.

Tôi cố nén cơn đau đang hành đôi chân này để nhanh chóng đến chỗ em đang đứng. Bỗng tôi thấy mọi thứ xung quanh mờ dần rồi ngã khuỵ xuống nền đất lạnh lẽo, trước khi mất ý thức dần tôi cảm giác ai đó đang sờ lấy một bên má tôi rồi tôi khẽ nhắm đôi mắt lại...

________________________________

_Giấc mơ hai_

Lúc sau, tôi dần mở mắt và lấy ý thức dần. Tôi lại thấy mình trong một dãy hành lang rất u tối, bỗng tôi cảm giác lạnh gáy khi mới có ai đó vừa lướt qua tôi rồi thổi một luồn gió sau gáy tôi.

Tôi mệt mỏi đi đi lại lại ở cánh cửa rồi đột nhiên nó mở toang khiến tôi giật mình ngã ra sàn nhà. Sau đó tôi mỉm cười khi người đứng trước cửa là em nhưng em đáp lại tôi với một cái nhìn lạnh lẽo đến khó tả...khiến lòng tôi đau thắt lại...

Tôi cố gượng dậy để mở lời thì em đẩy tôi ra xa và đóng rầm cánh cửa lại. Tôi cố đập cửa thật mạnh và vặn để mở nó ra nhưng có lẽ sức tôi không lại cánh cửa này. Tôi ngồi thụp xuống rồi tựa vào cánh cửa khóc một mình...

Lúc sau tôi tỉnh giấc lần nữa khi nghe tiếng mở cửa, tôi mệt mỏi đứng dậy để nhìn rõ khuôn mặt của người trước mặt tôi bấy giờ...tôi bật khóc khi đó là em.

Tôi chẳng biết từ khi nào mà em là điểm yếu duy nhất của tôi và càng thấy em tôi càng bật khóc nhiều hơn cứ như em sẽ rời bỏ tôi mà đi bên cạnh ai khác...

Em liền ôm lấy tôi nhưng rồi em liền chạy đi vào dãy hành lang u tối đó rồi vụt mất...tôi cố gắng chạy theo em để chạm được tới em.

Lần này tôi lại phải chạm mặt lại những cái bẫy gai nhưng tôi vẫn cứ điên cuồng chạy theo em...mặc kệ những cái bẫy có giăng ra để cản tôi thì tôi vẫn theo em...

Sau bao nhiêu cố gắng thì cuối cùng tôi đã đến được chỗ em đang đứng, tưởng chừng tôi đã chạm được vào đôi vai gầy gò của em khiến tôi vui không thể diễn tả.

Nhưng suy nghĩ đó của tôi sớm vụt tắt khi khoảng cách giữa em và tôi lại được nong thêm mười mét khiến tôi suy sụp vì tôi lại tin đó không phải là sự thật...

Tôi bừng tỉnh và lao vào cơn điên cuồng, bất chấp mọi thứ xung quanh có ra sao thì tôi vẫn chạy...Chạy nữa chạy mãi cho đến khi đạt được mong ước.

- Cố gắng lên anh à...Em xin lỗi khi không giúp được gì cho anh.

-...

Tôi đau nhói khi em quay lại nhìn tôi với đôi mắt còn vươn hạt ngọc đang rơi trên gò má. Tôi hiểu rằng em hối hận lắm nhưng bây giờ tôi không thể lau khô đôi mắt ấy.

Lúc này tôi lấy động lực và tiếp tục chạy đến em...Chết rồi, em khóc lớn hơn rồi nhưng tôi không dỗ em được. Tôi buồn lắm nhưng phải cố gắng.

Mười mét đã thành công, hành lang không trêu tôi nữa và tôi đã có thể chạm vào cơ thể tôi vẫn thương nhớ này. Tôi ôm chặt em và dỗ em...tôi vui lắm...

Nhưng tôi vui chưa được bao lâu thì một làn khói trắng từ đâu đến giữa tôi và em và rồi...Bùm nó chợt tách tôi và em rồi lúc này em đã bị khói trắng ấy lấy đi mất hút...

Tôi khuỵ xuống và suy sụp lẫn thất vọng...

___________________________

_Tỉnh giấc_

Tôi lại giật mình tỉnh và nhận ra đây là căn phòng mình, tôi chẳng quan tâm mọi thứ và rồi chạy đi tìm em. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi em vẫn đang ngủ ngon giấc ở phòng kế bên, tôi chợt bật khóc khi thấy những vết thương do tôi gây ra cho em.

Tôi liền nằm kế em rồi hôn nhẹ lên mái tóc em và ôm lấy thân thể đang co rúm trong chăn vì lạnh. 

Em cảm nhận được hơi ấm từ tôi nên em quay lại phía tôi và ôm lấy tôi. Tôi vui sướng hôn lấy cánh môi vừa mềm vừa ngọt kia rồi mở lời xin lỗi.

- Anh không đánh em nữa ạ?

- Không anh thương em thật rồi, không đánh nữa. Yêu em

- Dạ em cũng yêu anh

Em liền cười khúc khích sau khi nói lời yêu với tôi. Nhìn thấy nụ cười của em, tôi tự dằn vặt bản thân vì sao lại không cho em được một cuộc sống hạnh phúc và tốt hơn mà phải đánh em ra nông nỗi này. Tôi ôm em chặt thêm nữa rồi thút thít.

Em thấy tôi như vậy thì bật cười liên tục rồi dỗ dành tôi. Đó coi đó, người thương mà vậy đó, khóc xong mới quay sang dỗ. Dỗi ghê luôn á trời...

- Vậy giờ em chính thức là vợ tôi rồi đó nha. Tôi không cho phép em rời tôi mà đi đâu đó nha

- Dạ vâng nghe chồng em nhá

Nghe xong câu đó em liền hôn khắp mặt em khiến em nhột mà rụt cổ lại...

Đối với việc bây giờ mà tôi cần làm là thương em đến hết đời, luôn che chờ và phải bù đắp những tổn thương mà em chịu đựng từ tôi. Bây giờ tôi chẳng cần gì thêm nữa vì có em bên đời tôi thì tôi đã hạnh phúc lắm rồi...

_ THE END _

_____________________________

Lần đầu viết truyện thì có hơi lập từ, mong mn thông cảm cho mình nhé!

Tấm này cưng vãi á tròi. Mãi iu HYUNLIX <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro