1. Khởi đầu của phép màu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yongbok nằm trên giường. Những đêm mất ngủ vẫn luôn kéo dài, rượu vẫn bầu bạn như lẽ thường tình. Khóe mắt em đỏ hoe vì khóc, đến hô hấp cũng khó khăn. Em ngồi dậy, với tay lấy cốc nước lọc đầu giường. Cổ họng khàn đặc vì rượu, đau đớn vì những nỗi dằn vặt đang bủa lấy tâm trí.

Dù có lảng tránh bao lần cũng chẳng được.

Hôm nay trời mưa, Yongbok chạy dưới cơn mưa, về đến nhà thì lại ướt nhẹp như chuột lột. Trùng hợp thay, mẹ em vừa từ cầu thang đi xuống. Lee Yongbok quên béng mất, vì mưa mà cắm đầu cắm cổ về nhà. Quên cả việc mẹ ghét phải thấy sự xuất hiện của em ra sao.

"Tao đã bảo tao ghét phải thấy mày rồi mà?" Trong đôi mắt trong veo như biển đấy, không có một tia nắng nào của Lee Yongbok.

Em câm nín, chỉ biết chìa tay ra một số tiền không nhỏ. Vì em biết, chỉ có tiền mới làm bà vui lòng. Như thường lệ, bà cầm tiền cùng chiếc áo măng tô nữ ra ngoài. Chỉ đơn giản thế thôi. Sở dĩ vì "sơ suất" lại đẻ ra em, chứ bà cũng chẳng muốn cả đời chung sống với ba Lee - người đàn ông giàu sang, nhưng mù quáng trong tình yêu đã chết cách đây hai mươi lăm năm, cũng chính là lúc một Lee Yongbok ra đời.

Yongbok không oán trách mẹ mình. Chỉ giận hờn vì mình được sinh ra. Nếu con người có ao ước được sống, thì em chỉ ao ước đến đi đến một chân trời mới, đến một nơi bản thân cũng được nhận những đãi ngộ của hơn mười năm hy sinh. Đôi lần em thầm nghĩ Nếu mình không sinh ra, chắc hẳn ba Lee cũng sẽ còn sống, và mẹ cũng sẽ là một người phụ nữ dịu dàng.

Những nỗi dằn vặt cứ thế mà kéo em đi, kéo em vào cơn mất ngủ hằng đêm, kéo em vào sự nghiện ngập của rượu để vơi bớt nỗi lòng. Đêm nào cũng như nhau, trong căn phòng lớn có tiếng thút thít của một chàng trai, những chai lọ rỗng tuếch lăn lóc dưới sàn nhà.

Yongbok mở cửa sổ, để những cơn gió ôm lấy gò má em, xoa dịu nơi khóe mắt đau đớn và sưng đỏ. Chúng vuốt ve gương mặt này một cách dịu dàng. Yongbok nhìn toàn cảnh con phố vắng tanh từ trên cao xuống. Duy chỉ nhất có một bóng hình làm em chú ý.

Có một chàng trai trạc tuổi em đang dựa người vào một chiếc xe phân khối lớn. Mái tóc xanh bay phấp phới theo chiều gió, đưa theo ánh mắt gã chiếu vào tầm nhìn của em. Người này đeo một sợi dây chuyền vàng trên cổ, mặc một chiếc áo thun cộc tay tối màu, và quần jean dài cùng một đôi bốt đen. Nói không ngoa chính là trông cũng bảnh, nếu nói ngoa là trông như tay dân chơi.

Bỗng, chàng trai đấy đưa tay lên vẫy với em. Yongbok bừng tỉnh, cũng gật đầu một cái rồi vẫy lại. Khoảng cách của cả hai quá xa, em không nhìn rõ gương mặt kia xuất hiện một cái nhếch môi. Em không tin vào người lạ lắm, nhưng ngay khi "mái tóc xanh" kia chỉ vào chỗ ngồi đằng sau của chiếc xe, em thật sự hoảng loạn.

Hoảng loạn vì mình được người lạ mời gọi. Hoảng loạn vì thâm tâm em mách bảo hãy đi theo chàng trai ấy. Yongbok quay đầu nhìn vào căn phòng, chai lọ dưới sàn bừa bãi, gối thấm ướt một mảng vẫn chưa khô, và em biết khi về giường mình cũng chẳng thể chớp mắt cái nào.

Em nghe theo lòng mình nói. Dù chẳng biết nó là cái mẹ gì đang xuất hiện nữa.

Một chiếc áo thun trắng, quần tây đen và đôi bốt đen cao cổ. Người đẹp vì lụa, mà người đã đẹp thì lụa cũng đẹp theo. Mẹ chắc rằng sẽ không quan tâm đến sự biến mất và xuất hiện của em đâu. Dù gì bà cũng chẳng muốn thấy em là bao, thứ bà muốn là tiền cơ, tiền là niềm vui, là gia tài, là con trai bà.

Yongbok mở cửa, thấy được mái tóc xanh và dáng vẻ đẹp chết người đó. Bây giờ em mới được quan sát kĩ, đôi đồng tử long lanh như biển có trăng, sóng mũi thẳng tắp nổi bật.

Trái ngược với em, gã bàng hoàng còn chưa hết, cứ tưởng em nghĩ gã là kẻ điên mà mời gọi mình lên xe trai lạ. Nhưng ai mà biết năm phút sau đã thấy bóng dáng nhỏ bé kia. Nhưng những đốm tàn nhang tựa sao trên trời đã khiến gã khựng lại, đôi môi hồng bóng bẩy như dâu tây nổi bật trên cả màn đêm. Em đẹp là thật, ít nhất là trong mắt gã.

"Cậu không sợ tôi sao?" Gã nói. Cảm nhận được từng cơn gió lạnh đến, phả vào hai cánh tay của em. Bèn đưa em một chiếc áo khoác có họa tiết caro mang màu kem - đen.

"Là lòng tôi bảo thế." Em không nói dối. Chiếc áo khoác này ấm, còn vương lên một mùi hương dễ chịu.

Lee Yongbok không sợ là thật. Em cũng chẳng còn gì mất mác trên cõi đời. Em cũng chẳng ngủ được khi cơn mất ngủ vẫn cứ đeo bám. Chí ít là để người khác kết liễu đời, cảm giác nặng nề trong lòng sẽ giảm đi. Ít nhất là mình không mang tội bất hiếu, bỏ lại mẹ giữa cuộc sống xô bồ này.

"Tôi là Hyunjin. Hwang Hyunjin." Rồi gã cười, cái nụ cười khiến lòng Yongbok nở rộ thêm vài đóa hoa.

Hyunjin nhìn em. Gã thấy khóe mắt đỏ hồng, thấy được đôi mắt em long lanh. Nhưng là long lanh vì sầu khổ, chứ chẳng có vì sao sáng rực nào gọi là hạnh phúc trong con ngươi kia. Gã thở dài một hơi. Không ngần ngại mà tiến tới, vuốt những lọn tóc đen sau vành tai kia, ngón trỏ vuốt ve nơi mí mắt, cả bàn tay ôm lấy gò má lạnh.

"Tên cậu là gì?" Gã vuốt ve những đốm tàn nhang, như nâng niu nó. Gã ước, chúng sẽ tồn tại mãi trên gương mặt nhỏ bé, thay vì biến mất như trăng và sao ở thành phố này.

"Yongbok, Lee Yongbok." Lòng bàn tay em mềm mại chạm lên những đốt bàn, như muốn giữ cho hơi ấm ấy đừng đi. Em yêu quý cách gã xoa dịu nỗi bất an lòng mình qua gò má này. Mặc kệ rằng đây là lần đầu ta gặp nhau.

Chạm vào gò má và vành tai đỏ ửng kia, gã thấy lòng mình nhẹ tênh như ở trên mây.

"Lên xe đi, tôi chở em đi nơi này." Yongbok không buồn quan tâm đến sự thay đổi xưng hô trong câu từ của chàng lãng tử.

Gọi là lãng tử vì Hyunjin có sự tự do mà em ao ước, em cảm nhận được nó qua từng cử chỉ, và ở trong con ngươi gã.

Yongbok yên vị ngồi trên xe gã. Em ngước đầu nhìn lên tầng hai của ngôi nhà. Quả nhiên, mẹ vẫn chưa về. Em cũng chẳng có sự hiếu kỳ cho câu hỏi Mẹ đã đi đâu?. Vì em biết rõ câu trả lời là những ''buổi tiệc'' cuồng quay trong cái đắng rát của rượu, và khoái cảm, cháy bỏng với những lời lẽ mật ngọt, cám dỗ như tiếng gọi của quỷ dữ.

"Ta có thể đi uống rượu trước không?'' Em không hiếu kỳ vì mẹ đã ở đâu, nhưng hiếu kỳ trước nơi gọi là ''quán bar''.

*.☆゚.*・。゚*゚+

Thật sự là mình cảm giác trình viết đã bị thụt lùi một tí. Là vậy đấy. Cảm giác trong câu chữ không còn sâu sắc nữa. Nên mình cũng đã phải beta lại chap 2 để trông nó có "hồn" và "sức hút" hơn.

Đọc hết thì chắc các bạn biết mình viết vào khoảng thời gian nào rồi ha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro