3. Ai ngắm ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hwang Hyunjin có một lối sống phóng khoáng đến hơn cả thoáng. Dù cho cuộc đời gã có trải qua bao nhiêu cung bậc cảm xúc, bao nhiêu vết nứt từ những sự đổ vỡ cứa vào tim, thì chiếc xe gắn máy và mây, trời đều vẫn đi theo gã đến cuối đường chân trời.

Hyunjin thích nhất là biển, người gã yêu cũng thích biển. Biển như là một lẽ sống của gã, khi từng cơn sóng lướt qua, vỗ về lên đôi chân lấm lem cát của Yongbok, cái mát lạnh xộc thẳng lên đại não khiến cả người em tê rần, mắt đỏ hoe vì gió.

Hyunjin đã biết đây chính là cảm giác gã tìm kiếm.

Hơn mười năm tìm kiếm một cảm giác được gọi là "bảo vệ" và "yêu thương" của gã không hoài phí. Mỗi khi đêm đến, xe sẽ lại chạy vụt trên con đường mà gã và em gặp nhau, trao nhau cái ánh mắt tình tứ, những cử chỉ dịu dàng mà chỉ những người thương nhau mới dám làm.

"Anh thường ra đây lắm sao?"

Với Yongbok, Hwang Hyunjin giống như là một nhà văn đangmắc kẹt trong câu truyện của chính họ. Lời gã nói đều là những lời nói mơ hồ, từng hành động đều không phải của người thường.

Là hành động của mấy tên điên vì tình yêu mà em hay đọc trong những cuốn tiểu thuyết dày cộm.

"Tôi chỉ thường ra đây với người tôi yêu thôi." Gã rút trong túi quần ra một điếu thuốc, châm lửa và rồi cũng nhả khói. Ống quần cũng đã được kéo lên, đứng bên cạnh Lee Yongbok.

"Anh có người yêu rồi sao? Là công chúa hay là tiên đấy?" Yongbok tự cảm thấy khó hiểu chính mình. Khi nghe được gã bảo có người yêu thì tò mò không thôi.

Gã đứng ở bên cạnh em, không phải ai khác, cũng không có bất kì ai. Sóng cứ vỗ vào chân, vỗ vào cả con tim khô cằn này một vị mặn chát.

Có những chuyện em cũng làm lạ. Đôi lúc mọi thứ xung quanh lại gợi cho em những cảm giác bồn chồn, lạ lẫm và xa lạ theo những cách khác nhau. Lắm lúc em lại lên cơn, khóc theo bản năng, gào thét như một thói quen khi tâm trí đã in hằn những đòn roi và sự tủi thân, phiền muộn. Giống như lúc này, sóng biển cứ kéo đến bên chân em rồi đi về, gió cứ tát vào những đóm tàn nhang, trăng cứ ngắm nhìn hai bóng người lẻ loi bên bờ biển.

Trăng ngắm nhìn hai người họ, một trong số đấy ngắm nhìn kẻ còn lại, kẻ còn lại thì ngắm nhìn trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro