❥1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người hẳn là đôi bạn thân mà khiến cả lớp ai ai cũng ngưỡng mộ, được ví như "Trên tình bạn dưới tình yêu" theo đúng nghĩa, các bạn nữ luôn "đẩy thuyền" một cách tích cực và dường như họ đã thành công được một nửa chặn đường vì xem ra cậu bạn họ Lee kia đã lỡ va trúng tình yêu với cậu bạn thân họ Hwang mất rồi nhưng có vẻ như mọi thứ đã chậm trễ khi biết rằng Hwang Hyunjin thật chất là "bông đã có chủ" và em vẫn là người bạn thân không hơn không kém...

Cả hai luôn trao cho nhau cái nhìn như của những kẻ si tình, em đúng là vậy thật, si mê cậu không lối thoát nhưng ánh mắt mà cậu đối với em chỉ đơn giản là dành cho một người bạn thân thiết.

Em luôn là người tạo những "moment" với cậu.

Lúc mệt, em luôn dựa vào vai cậu mà nghe giảng và cậu luôn đáp trả lại em bằng cái ôm nhẹ - chỉ là choàng tay qua eo em nhưng tay kia vẫn là chăm chỉ chép bài học trên bảng. Đôi lúc thân mật hơn vừa nghe giảng vừa khoác tay nhau, nắm tay các thứ. Ấy vậy mà Hwang Hyunjin lại cứ nghĩ là bình thường nhưng em lại không, em thích chết đi được. Sao cậu có thể ngốc nghếch không nhận ra tình cảm của em chứ? Nhưng nếu nhận ra rồi thì em phải làm sao? Dù sao em cũng biết là cậu có người yêu rồi, tạo khoảnh khắc đẹp cùng nhau trong lớp thế thôi chứ đến giờ ra về là cậu hay sang lớp bạn nữ đó rồi đi về cùng lắm. Có khi giờ ra chơi cậu còn chẳng thèm ở lại chơi cùng với em mà sang lớp bạn nữ đó ngồi cùng nhau làm bài tập. Em thật mong muốn bản thân mình sẽ là người ấy - một người mà cậu dành cả con tim để yêu và rồi em nhận ra bản thân mình vốn dĩ không phải người thay thế. Tốt nhất là vậy! Em vẫn cứ một lòng đợi chờ, chẳng bao giờ buông bỏ tình cảm này.

゚°☆༺༻☆° ゚

Những giây phút đẹp đẽ đối với em đó chính là có Hwang Hyunjin ở bên cạnh, em mặc kệ tất cả chỉ đơn giản là muốn làm cùng nhau nhưng bản thân em lại không muốn mình là kẻ thay thế hay thậm chí làm kẻ thứ ba.

Lại nhàm chán! Em ghét giờ ra chơi cực kì, trong khi tất cả cô cậu học sinh lại thích? Vì họ làm sao hiểu được cảm giác của em? Thật sự nó lạc lõng vô cùng! Em thà cắm mặt vào học, ráng vểnh tai lên nghe giảng những bài học khó hiểu đến nhức đầu còn hơn là trong giờ ra chơi vì cứ mỗi lần đến khung giờ này em sẽ nghe câu này "Bokie à, mình sang lớp người yêu mình đây nha. Lát gặp lại!" - và chạy biến đi mất. Lee Felix - em nghe chán đến mức thuộc làu làu, chỉ cần thấy cậu nhấc ghế đứng lên là hiểu.

"Hwang Hyunjin, cậu làm sao biết được những lúc này mình buồn chán đến mức nào?"

Em tì cằm lên tay rồi dần dần ráng chìm vào giấc ngủ dù biết hiện lớp học vẫn có vài học sinh nên cũng khá xôm. Cơ mà nay lạ à nha, tự nhiên thấy cậu quay lại và trên tay còn mang khá nhiều đồ ăn vặt. Thấy em bơ vơ ngồi tì cằm ngủ gật một mình mà không một ai đến bắt chuyện đột nhiên cậu có chút...thương?

Đưa ánh mắt nhìn em rồi lại nhìn đống thức ăn vặt, tự hỏi giờ có nên gọi em dậy không? Nhưng đồ cũng đã mua, nếu không ăn thì lát vào học là tới công chuyện với giáo viên nữa...

"Yongbok à? Yongbok, dậy nào. Mình có mua đồ ăn vặt cho cậu nè. Yongbok ơi?" - Hyunjin lại chỗ ngồi khẽ lay em dậy, giọng nói nhẹ nhàng cất lên thập phần cưng chiều đối phương, cứ ngỡ như đối phương rất mong manh dễ vỡ, không thể dành những lời nói nặng hay lớn tiếng với em được. Sau một hồi cố lay dậy thì em vẫn ngoan ngoãn tỉnh giấc, thấy cậu nhìn mình chăm chăm đột nhiên em có chút ngượng.

"Cậu mệt hả?" - chỉ một câu hỏi quan tâm của cậu thôi là đã khiến sự mệt mỏi của em bay đi hết.

"Mình không có mệt chỉ là có chút nhàm chán nên mình ngủ để giết thời gian." - em dụi dụi mí mắt nhưng cậu lại kéo tay em xuống căn dặn.

"Đừng dụi nhiều như thế, mắt dễ bị tổn thương lắm." - em nghe câu nói ấy vô thức mà bật cười.

"Cậu lo xa quá Hyunjin.."

"Vì chỉ là trên người của Yongbok thì chúng đều mong manh cả! Nè, mau ăn đi. Mình mua nhiều lắm, tất cả đều cho cậu."

Em nghe mà tim em đập một lúc một nhanh hơn, Hwang Hyunjin đối xử tốt với em quá mức rồi, tốt tới mức em muốn tham lam giữ cậu ấy cho riêng mình.

"Nhưng sao nay cậu không ở cùng với người yêu cậu?"

"À...cậu ấy bận có chút việc nên mình mới ra căn tin mua một đống đồ về cho cậu đây."

"Thích nhò, vậy ước gì cậu ấy cũng bận như vậy!" - em cúi gằm mặt xuống mà nói nhỏ, hi vọng rằng cậu cũng sẽ không nghe thấy.

Hwang Hyunjin ngồi nắm tay em mà xoa xoa không ngừng khen ngợi "Tay cậu công nhận nhỏ thật ha, coi này!" - cậu áp bàn tay mình với bàn tay em, quả thật bàn tay em nhỏ hơn cậu 1 đốt lận, giờ cậu chỉ cần nắm bao trọn lại thôi là không thấy bàn tay của em luôn cơ. Mặt em ửng đỏ lên, em ngượng quá mà rút vội lại "Cậu thật là...đừng nắm tay mình như thế nữa..."

Nói là vậy chứ em ghiền lắm cơ!

"Sao thế? Mọi hôm vẫn vậy mà..." - cậu bĩu môi vờ buồn như mèo cụp tai, đan đan chỉ chỉ hai ngón trỏ vào nhau như làm nũng.

"Tại...tại mình đang ăn mà...C-Cậu ăn này nè, đây!" - thay vì cậu đưa tay mà nhận lấy thì cậu nhận lấy bằng miệng, môi cậu khẽ chạm vào ngón tay em làm em thoáng giật mình rút lại. Cứ như có dòng điện vô hình chạy dọc sống lưng, giờ trên mặt em khắp nơi đều đỏ ửng như con tôm luộc.

"Cậu sao thế? Mặt cậu đỏ lắm..."

"Kh-Không..Không có...Được rồi Hyunjin, mình buồn ngủ quá. Mình đi ngủ đây!" - dứt lời em liền khoanh tay gục mặt xuống bàn mà vờ ngủ.

Hwang Hyunjin nhìn em một cách khó hiểu, rốt cuộc em bị sao vậy nhỉ?

Đúng là lúc trước em là người luôn chủ động tạo ra những "moment" ngọt ngào nhưng nghĩ lại dù sao cậu hiện cũng đã có người yêu, cứ dính lấy nhau cũng không tốt nên em hạn chế lắm rồi. Cơ mà cớ vì sao cậu lại chủ động như thế? Đã vậy còn rất mờ ám, thần thần bí bí làm em không thể nào lường.

"Hyunjin, coi như mình xin cậu đấy. Cậu làm thế thì mình phải đi khám tim định kì mất huhu..."
_____________________

Tính up bộ này lâuuuuuu lắm rồi mà trước đó không up, cứ ngâm quài nên giờ tui up luôn 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro