❥10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng chính từ ngày hôm đó mà trong mắt của Jeongin - Seungmin là một người mà cậu hết lòng trân trọng, hình ảnh y sẵn sàng ra tay giúp cậu khiến cậu từ đó mà ôm nhớ thương tới tận bây giờ.

Trong trường ai mà không biết ngày hôm đó hậu bối mới vào trường Yang Jeongin đã rất may mắn khi được đàn anh khóa trên Kim Seungmin ra tay nghĩa hiệp? Lúc đó y cũng chỉ tính giúp người cho vui thôi vậy mà ai có ngờ sau này lại xuất hiện "cái đuôi nhỏ" đáng yêu luôn đi theo mình. Thấy cậu cũng ngoan, lễ phép đã thế đáng yêu nữa nên y cũng thoải mái với cậu và thế là cả hai làm anh em thân thiết. Y đối với cậu đơn giản chỉ là một người em nhưng từ lâu cậu đối với y là một tình cảm đặc biệt. Chỉ tiếc là người y thầm thích lại chẳng phải là cậu...

"Vậy người đó không thích anh sao?"

"Ừm, cậu ấy đã có người yêu."

Nghe đến đây bất giác cậu âm thầm mỉm cười trong vô thức, hiển nhiên cậu vẫn còn cơ hội chứ nhỉ?

"Tiếc nhỉ? - Jeongin nhất thời buông ra một câu nhưng vô tình lại khiến y chú ý tới.

"Tiếc?"

"Dạ, anh tốt như thế mà. Nếu là em thì em sẽ đồng ý mất rồi!" - gì đây?

Seungmin mang nỗi lòng rối bời sau câu nói ấy, y chỉ biết bật cười gượng gạo rồi xoa đầu cậu "Chẳng qua anh chưa thổ lộ, mà thôi kệ đi...Dù sao cậu ấy cũng đang rất hạnh phúc."

"Nhưng em thấy anh chưa thực sự hạnh phúc..."

"Vậy em nói thử xem, anh nên làm gì để có được hạnh phúc?"

"Làm người yêu của em đi!"

゚°☆༺༻☆° ゚

"Hừm...Yongbok à, anh muốn hỏi bạn một chuyện á." - từ nãy đến giờ chỉ thấy cậu Hwang như người ngồi trên mây, lâu lâu nghĩ nghĩ gì đó rồi lại cắn cắn đầu bút, em cũng đã nhắc nhở mấy lần rồi nhưng lần nào cũng ậm ừ rồi thôi. Chẳng biết đang suy tính chuyện mà trông đăm chiêu lắm thì ra là suy nghĩ có nên hỏi em chuyện này không thôi.

"Chuyện gì thế?"

"Chuyện giữa bạn và Kim Seungmin hồi đó á!" - vừa nói xong liền bị ăn ngay cái kí đầu từ em.

"Bạn lúc nào cũng thế, toàn hỏi em những chuyện đâu không à. Còn mấy ngày nữa thi rồi bộ bạn không lo hả?" - em nổi đóa lên mà mắng cậu, chắc cậu hỏi em không đúng lúc rồi. Mà cũng đúng nhỉ? Sắp thi mất rồi, nếu cậu còn hỏi em mấy câu vô nghĩa như vậy nữa thì có lẽ em sẽ giận cậu mất.

Cậu Hwang cũng biết điều nên sau khi nghe em mắng xong cũng không nói gì mà tiếp tục quay lại giải đề, cậu cố nghĩ tích cực hơn là dù cậu có hỏi thì đó cũng là chuyện quá khứ, hiện tại chẳng phải em là người yêu của cậu rồi sao? Tất nhiên cậu cũng đâu có giận em, cậu biết lâu lâu tính cậu hay trẻ con quá mức nên em mắng hay gõ đầu cậu thì đó cũng chỉ là những hành động mắng yêu thôi.

Thế cái quái nào em lại nghĩ cậu giận em cơ. Sau lời mắng khi nãy em tự thấy là em có hơi quá đáng cũng vì em có phần hơi áp lực nên không làm chủ được lời nói của mình, khẽ quay sang nhìn người kế bên thì vẫn thấy cậu im lặng chăm chú ngồi giải đề. Tính nói gì đó nhưng lại thôi, em sợ em sẽ gây phiền hà tới cậu, em định bụng lát nữa sẽ xin lỗi cậu thì tốt hơn.

Ôn bài cũng đã xong, cậu thả bút xuống mà vươn vai kéo cơ cho đỡ mỏi. Thấy em có chút bơ phờ mệt mỏi cậu liền chạy vào bếp lấy nước cho em, gì chứ mấy cái việc chăm sóc người yêu thì Hwang Hyunjin nên liệt vào danh sách vàng rồi. Cơ mà cũng sợ em vẫn còn giận chuyện khi nãy nên cậu chỉ lấy nước rồi đưa về phía em mà không nói lời nào hết nhưng em nào có giận cậu đâu? Ngược lại em còn sợ cậu giận em kia kìa, sao hai người lại rối rắm thế nhỉ?

Em cầm lấy ly nước mà cậu đưa nhưng vẫn chưa có ý định cầm lên uống vì cái im lặng của cậu làm em có chút áy náy.

"Hyunjin...Em xin lỗi bạn mà. Bạn đừng giận em nữa..."

"Hả?" - cậu cả kinh bất ngờ nhìn em, tự nhủ mình có dám giận em ấy bao giờ?

"Em biết em sai rồi, em không nên mắng bạn như thế với lại còn gõ lên đầu bạn nữa. Bạn đau lắm không? Bạn đừng im lặng với em nữa mà...Em xin lỗi." - bộ dạng xin lỗi của em thật khiến cậu muốn gì đó...ăn hiếp em một chút. Sao em có thể đáng yêu quá mức như thế? Hóa ra em cũng nghĩ như cậu, nghĩ đối phương giận mình.

"Vậy...bạn làm gì để bù đắp lỗi cho mình đây?" - Hwang Hyunjin ranh mãnh đưa tay nâng lấy cằm em lên mà chọc ghẹo.

"L-Làm gì cũng được hết!" - em nhắm sẵn mắt cứ như đang chờ đợi điều gì đó. Chăm chú nhìn em người yêu nhỏ nhắn của mình mà tim cậu đập thình thịch, quá mức là đáng yêu rồi Lee Felix!

Cho đến khi em cảm nhận được hơi thở của đối phương đang dần tiến lại gần mình hơn mà lòng em nôn nóng đến lạ và rồi sau đó thay vì là một nụ hôn ngọt ngào lãng mạn mà em đang chờ thì cậu lại búng vào trán em rõ đau.

"Ok, hòa rồi nhé! Mà nè, nãy giờ anh cũng đâu có giận bạn đâu. Bạn bị sao mà xin lỗi anh thế, ỏ quê quá đi liu liu liu liu" - nói rồi cậu đứng phắc dậy cười ha hả mà chạy đi trước.

Thẹn quá hóa giận, vừa tức vừa cay khiến mặt em đỏ ửng lên. Felix - em cũng không có vừa mà đứng dậy đuổi theo cho bằng được "Hwang Hyunjin, bạn đứng lại đó cho em nếu không em sẽ giận bạn thật đó!"

"Không sợ không sợ không sợ liu liu liu liu liu liu"

"HWANG HYUNJIN!!"
______________________

Trổu cả đôi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro